Nỗi niềm người đàn bà vô sinh
Người đời vẫn thường nói “cây khô không trái, gái độc không con”, điều này có đúng không khi mà giờ đây tôi đang phải chịu mang tiếng với câu “gái độc” cũng chỉ vì không thể sinh cho gia đình chồng một đứa trẻ.
Lấy nhau đã hơn 7 năm mà tôi vẫn chưa hoàn thành trách nhiệm của người làm vợ, phận làm con khi mà cứ trông chờ mòn mỏi hết ngày này qua tháng khác, hết năm này qua năm khác mà một sinh linh bé bỏng cũng không hề được tạo thành trong bụng tôi.
Tôi hiểu và rất thương chồng mình, hơn ai hết chắc anh là người buồn lắm khi mà ngày nào cũng chịu đựng sự giày vò của mẹ, của người thân khi có ai đó nói đến “mày không chịu tìm người khác để dòng họ này có cháu nối dõi à?”. Anh luôn giấu trong lòng sự khao khát cháy bỏng được làm cha mà luôn an ủi tôi rằng cố gắng rồi hai vợ chồng sẽ có con, nếu không thì đi xin con nuôi, con cầu tự cũng được. Nhưng tôi biết đó chỉ là lời an ủi của anh mà trong lòng anh cũng đang mông lung lắm, cũng đau đớn lắm.
Trong 7 năm đó, đã không dưới 3 lần tôi làm đơn ly hôn vì không chịu được sự nhiếc móc của gia đình chồng, cũng như lời bàn ra tán vào của làng xóm và cũng không muốn để anh – chồng tôi phải u buồn. Tôi biết anh khao khát có một đứa con biết chừng nào, tôi biết rõ điều đó khi nhìn thấy anh chơi đùa với con trẻ, mỗi khi anh chúc phúc cho cặp vợ chồng nào đó đang sắp sửa có con.
Video đang HOT
Vợ chồng tôi đã đi khám rất nhiều nơi, tôi không biết mình mang trong người căn bệnh gì và cũng đã phải chịu đựng bao sự đau đớn cũng như rất tốn kém mà căn bệnh vô sinh này vẫn ám lấy tôi, không chịu rời tôi nửa bước. Là người đàn bà, ai mà không mong muốn mình có một đứa con để làm bầu bạn, để được chăm sóc, dạy dỗ chúng lớn khôn.
Như biết thân biết phận của mình, tôi luôn cố gắng làm tốt mọi công việc trong gia đình, không dám cãi lời bố mẹ chồng, hay chỉ dám khóc thầm khi mẹ chồng ra vào nói móc 1 vài câu làm tôi đau đến tận cõi lòng.
Tại sao lại bất công đến vậy khi mà tôi trông chờ bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu… (Ảnh minh họa)
Giờ đây khi mà tuổi cũng chẳng còn trẻ nữa thì áp lực lại càng nhiều. Mẹ chồng còn nói rõ ý định muốn con trai lấy người khác để mong có đứa cháu đích tôn. Và cũng luôn dằn mặt tôi, gọi tôi là “gái độc”, rằng nhà bà vô phúc, tôi không biết đẻ mà không buông tha cho chồng…. rất nhiều, rất nhiều nữa mà tôi đau lòng quá. Tôi cũng đâu muốn mình như vậy, tôi cũng thèm có con lắm chứ. Nhiều khi tôi chỉ muốn đi chết đi để giải thoát cho cả nhà nhưng nghĩ đến công sinh thành của cha mẹ tôi lại không đành. Nhiều khi tôi còn cố tình làm cho chồng thấy chán để chồng tôi bỏ tôi đi nhưng cũng không thành công.
Phải chăng tôi ăn ở không có đức nên ông trời đang trừng phạt tôi? Hay kiếp trước tôi đã gây ra tội lỗi tày trời để giờ đây từng ngày từng ngày tôi phải ngậm nước mắt nuốt vào trong mà sống? Sức chịu đựng của tôi đã không còn, tôi u uất, trầm cảm, không còn tự tin để đứng trước bất kỳ ai. Tôi khao khát, mong muốn có một đứa con rồi sau đó tôi chết đi cũng được vậy mà cũng không xong.
Tại sao lại bất công đến vậy khi mà tôi trông chờ bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu. Quá trớ trêu khi mà mỗi lần vào bệnh viện với trái tim đau quặn thắt vì không có con thì lại gặp biết bao người mong bỏ đứa con đang dần hình thành trong bụng mình như vậy. Giá như những đứa trẻ đó được đầu thai trong bụng tôi, được làm con của tôi, tôi sẽ rất biết ơn, sẽ nuôi chúng lớn khôn, sẽ yêu chiều, chăm sóc chúng chu đáo.
Ông trời ơi, tại sao quá bất công với tôi đến vậy? Một người phụ nữ hiền lành, chưa từng làm chuyện gì có lỗi, sống biết trên biết dưới vậy mà mang cái tội “bất hiếu” to lớn đến thế?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nỗi niềm biết chia sẻ cùng ai
Anh yêu! Em muốn gọi anh nhiều lần như thế, nhưng không thể được. Em chưa cho phép mình làm như vậy. Thật bất ngờ khi chúng mình lại quen nhau trong hoàn cảnh như vậy phải không anh, điều mà trước đây em vẫn nghĩ rằng chỉ có trong những câu chuyện tiểu thuyết, hay trong phim ảnh mà thôi anh à.
Nhưng cũng trớ trêu thay gặp anh rồi xa anh, để không biết đến bao giờ chúng mình mới gặp được nhau anh nhỉ? Chúng mình gặp nhau được 1 tháng 6 ngày rồi anh à, không biết anh có nhớ không. Thời gian đó quá ngắn nhưng em biết mình đã bị anh hạ gục rồi. Chỉ gặp nhau duy nhất có một lần còn lại là chúng mình liên lạc với nhau qua điện thoại anh nhỉ. Anh ơi em có lãng mạn quá không, có thơ ngây quá không khi em yêu anh và luôn nghĩ về anh mất rồi. Em rất muốn hỏi anh rằng tại sao ngày gặp nhau anh nói rằng anh chỉ vào đó công tác thôi, anh đã nói dối em để em tin rằng chúng mình sắp được gặp lại nhau, vậy mà hôm trước anh mới nói thật với em rằng anh vào đó làm hẳn. Anh đã làm em suy nghĩ rất nhiều, không biết gặp anh nhanh như thế mà chưa biết gì về anh liệu em có tin người quá không. Anh đã từng bảo em là người không sắc sảo mà. Nhưng những lần anh gọi điện cho em anh vẫn bảo rằng nhớ em, muốn ôm hôn em mà không được. Phải chăng lời nói không mất tiền mua nên anh cứ nói với em, nhưng anh biết không em vẫn tin rằng sẽ có ngày anh về bên em thật. Yêu anh và được anh nói là yêu em như vậy đó, ở trong hoàn cảnh như vậy nửa tin nửa ngờ mà em không dám chia sẻ cùng ai, chỉ sợ ai đó sẽ cười và bảo em là dở hơi khi nghe em kể chuyện của chúng mình anh à.
Nhưng em vẫn có một niềm tin nơi anh, em tin chúng mình sẽ sớm gặp lại nhau đúng không anh, em còn tin anh sẽ vì yêu em mà trở ra ngoài này làm. Như vậy, chắc em sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời này đúng không anh. Tạm biệt anh, hôn anh nhiều!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nỗi niềm gái đẹp chung chồng Bao nhiêu ray rứt ân hận tôi chỉ có thể gửi lên trang giấy lúc này. Tôi thương con mình bao nhiêu thì tâm can tôi bị giằng xé bấy nhiêu. Anh không đẹp trai lại chỉ là một nhân viên làm việc ở một cửa hiệu bán đồ văn phòng. Anh tán tỉnh tôi khi tôi còn là sinh viên, ban đầu...