Nỗi niềm của chị Sáu khuyết tật đất cố đô
Chị Sáu “ khuyết tật” – đó là biệt danh mà nhiều người quý mến đặt cho chị Dương Thị Sáu (45 tuổi), giám đốc doanh nghiệp may Sáu Toản ở xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, Ninh Bình.
Chị Dương Thị Sáu (đứng) hướng dẫn một nữ công nhân khiếm thính cách sử dụng máy may. (Ảnh: T.Q)
Bền bỉ cưu mang người khuyết tật
Sau hàng chục năm kiên trì, bền bỉ với việc truyền nghề, tạo việc làm cho các thanh, thiếu niên khuyết tật, đến giờ chị Sáu không nhớ rõ mình đã cưu mang bao nhiêu số phận. Chị lúc nào cũng tâm niệm khi còn sức chị sẽ làm đến cùng để giúp họ.
Nói về cái tên “Sáu khuyết tật” mà mọi người yêu mến đặt cho mình dù bản thân là người hoàn toàn bình thường, chị Sáu cười giải thích: Nghe mọi người gọi mình với cái tên đó, tôi lại thấy rất vui và hạnh phúc. Từ nhỏ đến lúc lớn lên, thấy các bạn cùng trang lứa khuyết tật bị mọi người xa lánh rất khổ cực nên ngay từ đó mình đã nung nấu ước mong sau này phải làm gì đó để giúp đỡ họ hòa nhập cộng đồng.
“Đến giờ cũng đã giúp được nhiều người, thấy mọi người được xã hội công nhận và tự kiếm được tiền nuôi bản thân, mình thấy cái tên đó gần gũi, thân thương, như một minh chứng khẳng định ước mơ của mình khi xưa đã thành hiện thực”, chị Sáu chia sẻ.
Tốt nghiệp THPT chị Sáu xin gia đình đi học nghề may. “Do bố mẹ muốn hướng mình học đại học để sau này làm công chức nhà nước nên khi biết được ý định của mình, gia đình phản đối kịch liệt. Mình lại phải kiên trì thuyết phục ông bà, sau đó bố mẹ hiểu được tâm nguyện của mình nên mới đồng ý cho theo nghề” – chị Sáu nhớ lại.
“Đối với người khuyết tật mình phải có cách dạy riêng, vất vả hơn nhiều so với dạy người thường. Quan trọng là phải có tấm lòng và đặc biệt là sự kiên nhẫn. Dạy người thường phải cố 1 thì dạy người khuyết tật phải cố 10…”.
Thời gian học nghề ở Hà Nội chị rất chăm chỉ. Ngoài giờ học, chị đến các xưởng may xin làm thêm, phụ giúp công việc cắt vải, may vá nhằm tích lũy kinh nghiệm thực tế. Học xong, năm 1990 chị về quê xin phụ việc tại các xưởng may để rèn luyện tay nghề.
Đến năm 1992, chị quyết định vay vốn mở xưởng may và đi các xã kiếm người khuyết tật về dạy nghề cho họ. Thời gian đầu do vốn ít, xưởng nhỏ nên chị chỉ tuyển vài thanh niên khuyết tật về dạy nghề. Chị nhớ lại những khó khăn ban đầu.
Có những bạn thiểu năng, vì chưa có kinh nghiệm tiếp xúc nên khi dạy các bạn không hiểu, chị còn bị cấu cào chảy cả máu. Có bạn học được nghề rồi thì đang làm lại… bỏ đi chơi, không biết đường về. Chị và gia đình nhiều bận phải chạy đôn chạy đáo tìm kiếm.
“May các bạn không bị sao, chứ có mệnh hệ gì thì mình không biết ăn nói thế nào với gia đình người ta” – chị cười hiền.
Video đang HOT
Một công nhân khuyết tật may quần, áo tại xưởng của chị Sáu ở Yên Mô. (Ảnh: T.Q)
Qua nhiều lần vấp váp trầy trật như vậy, chị Sáu rút ra kinh nghiệm: “Đối với người khuyết tật mình phải có cách dạy riêng, vất vả hơn nhiều so với dạy người thường. Quan trọng là phải có tấm lòng và sự kiên nhẫn, chịu thương chịu khó. Dạy người thường cố 1 thì dạy người khuyết tật phải cố 10…”.
Chị Sáu cho biết, đối với từng trường hợp khuyết tật, chị có các phương pháp dạy và phân công công việc cho phù hợp. Như các em bị câm điếc thường rất khéo tay chị giao cho làm may, em nào bị thiểu năng trí tuệ thì chị giao cho đính cúc, cắt chỉ.
Đối với em bị khuyết tật về chân thì chị đầu tư thêm mô tơ điện để cho các em làm máy… Nhờ thế mà các sản phẩm của cơ sở chị làm ra không chỉ đẹp mà còn rất chất lượng không thua kém gì các sản phẩm của các đơn vị khác trong ngành.
“Dù có nhiều đối tác chia sẻ, giúp đỡ nhưng cũng còn nhiều đối tác vẫn còn kỳ thị không đặt hàng hoặc bỏ đơn hàng vì nhiều lý do. Trong năm 2017, một số đối tác thân quen trong tỉnh đã bỏ đặt hàng khiến cho đơn vị và người lao động của tôi rất khó khăn, hoang mang”, chị Sáu chia sẻ.
Mong được tiếp sức
Được sự quan tâm, giúp sức cho vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội và Sở LĐTBXH tỉnh Ninh Bình, năm 2006 chị đã thành lập được doanh nghiệp may Sáu Toản.
Từ một cơ sở vài ba công nhân, đến nay doanh nghiệp của chị Sáu có hàng chục công nhân khuyết tật. Trong đó nhiều em đã được chị dạy nghề thuần thục, có thể tự may được quần áo theo đơn đặt hàng.
Là một trong số những người bị khuyết tật ở chân được chị Sáu giúp đỡ, chị Nguyễn Thị Bình (30 tuổi) ở xã Yên Thắng, huyện Yên Mô đến giờ vẫn đang làm tốt công việc của mình tại doanh nghiệp Sáu Toản.
“Có việc làm để kiếm được tiền để nuôi con, đến giờ tôi đã tự tin lên rất nhiều. Mong rằng, thời gian tới có thêm nhiều đơn đặt hàng hơn để chúng tôi có thêm việc làm thêm thu nhập”.
Chị Sáu (áo hồng, đứng giữa) cùng các học viên khuyết tật tại một lớp học nghề may. (Ảnh: T.Q)
Để tạo thêm các công ăn việc làm cho người khuyết tật, chị Sáu tìm đi khắp nơi để kiếm đơn hàng cho đơn vị mình. “Thời gian đầu cũng khó khăn nhưng dần dần mọi người cũng hiểu và chấp nhận đặt thử nghiệm để mình làm. Lâu dần thấy các sản phẩm của tôi làm uy tín, chất lượng, giá rẻ nên lượng hàng đặt ngày càng nhiều. Nhờ thế mà tôi đã tạo thêm được công ăn việc làm cho nhiều người khuyết tật hơn tại địa phương. Trong số đó, phần lớn các đơn hàng được giao về cho các người khuyết tật ở các gia đình trong và ngoài huyện”, chị Sáu cho biết.
Đơn vị của chị đã được nhiều đối tác trường học tại nhiều nơi đặt hàng, trong số đó, có nhiều trường học tận tỉnh Lai Châu đã chia sẻ tấm lòng và đặt chị làm đồng phục học sinh gần chục năm nay. Nhưng cũng còn nhiều đối tác vẫn còn kỳ thị không đặt hàng hoặc bỏ đơn hàng vì nhiều lý do. Trong năm 2017, một số đối tác thân quen trong tỉnh đã bỏ đặt hàng…
Hiện, chị Sáu rất mong mỏi các đối tác quen nối lại đơn đặt hàng và cũng mong các trường học, doanh nghiệp trong cả nước đặt hàng, chia sẻ khó khăn với đơn vị, giúp chị có thêm động lực cưu mang thêm nhiều người khuyết tật hơn nữa.
Có điều chị Sáu vẫn luôn canh cánh trong lòng: Quy mô diện tích nhà xưởng của chị rộng chưa đến 50m2, không khác một cơ sở may nhỏ lẻ hộ gia đình. Chị Sáu muốn mở rộng để làm xưởng lớn, thu hút và đào tạo thêm nhiều người khuyết tật, lao động nông thôn có hoàn cảnh khó khăn, nhưng điều kiện kinh tế hiện tại không cho phép chị thực hiện việc đó.
Tâm sự với chúng tôi, chị buồn bã: “Các bạn khuyết tật tìm đến xin học nghề ngày càng đông nhưng cũng không biết làm sao để giúp được hết…”.
Ngoài việc tạo công ăn việc làm cho nhiều người khuyết tật với mức lương trên dưới 3 triệu đồng/người/tháng, doanh nghiệp của chị Sáu còn tổ chức và nhận dạy nghề cho nhiều học viên khuyết tật ở trong và ngoài tỉnh. Tính đến nay, chị đã dạy nghề may cho khoảng trên 500 người khuyết tật.Bạn đọc muốn chia sẻ, đặt hàng xin liên hệ với chị Dương Thị Sáu ở xóm 2, xã Yên Thắng, huyện Yên Mô (Ninh Bình) qua số điện thoại: 0978156962.
Theo Danviet
Nữ nhân viên xinh đẹp và tình yêu kỳ lạ với những chuyến tàu
Thấy túi tiền của một vị khách người nước ngoài bỏ quên, nữ nhân viên trên tàu khách SE8 đã trình báo với trưởng tàu để trả lại người đánh rơi. Hành động ấy của nữ nhân viên Ngô Thùy Thạch Thảo vẫn được nhiều người nhắc nhớ.
Trò chuyện với PV, Thảo nhớ lại, ngày 13.4 tàu xuất phát từ ga Sài Gòn đi Hà Nội. Lúc 4h45 rạng sáng 14.4, tàu dừng lại ở ga Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình để đón trả khách. Sau khi tàu vừa chuyển bánh, Thảo đi các khoang để ổn định hành khách thì bỗng phát hiện tại giường số 36, toa số 6 có một túi vải màu đỏ.
Nữ nhân viên Ngô Thùy Thạch Thảo - người nhặt và trả lại túi tiền cho vị khách người Anh.
Kiểm tra trong túi, Thảo phát hiện trong túi có 7 triệu 400 nghìn đồng và một số giấy tờ tùy thân của hành khách nước ngoài.
Phán đoán hành khách do vội nên bỏ quên túi trên tàu, Thảo ngay lập tức trình báo với Trưởng tàu khách SE8, sau đó cùng bảo vệ tàu lập biên bản, ghi nhận số tiền và giấy tờ trong túi của khách bỏ quên.
Hành khách bỏ quên chiếc túi ngay sau đó được xác định là ông Berber, SN 1992, quốc tịch Anh.
Rất may là ngay sau đó, tàu đã liên lạc được với ông Berber. Khỏi phải nói ông Berber đã vui mừng thế nào. Ông này đã ủy quyền cho khách vận ở ga Đồng Hới nhận lại chiếc túi vào ngày 15.4. Vị khách ngoại quốc này đã đến ga Đồng Hới để nhận, đồng thời gửi lời cảm ơn đến chị Thảo cũng như ngành đường sắt Việt Nam.
"Đây không phải lần đầu mình nhặt được của rơi. Mình được ba mẹ dạy, đói cho sạch, rách cho thơm, dù nghèo nhưng không được tham. Những thứ không phải của mình thì không nên lấy. Mình nghĩ mình rơi 1.000 đồng còn thấy xót, huống hồ rơi ngần nấy tiền", Thảo tâm sự.
Chia sẻ thêm về nghề với chúng tôi, Thạch Thảo (SN 1981) cho biết cô quê ở Bình Thuận. Thảo kể, lúc còn là học sinh cấp 3, nhà nghèo không có xe đạp, từ nhà tới trường là quãng đường dài tới 12km nên cô và các bạn quyết định chọn đi bằng tàu hỏa theo một cách khác biệt.
"Ngày đó không có tiền nên mình và các bạn phải đi tàu... chui", Thảo cười. "Rất may là các anh chị soát vé tàu biết hoàn cảnh bọn mình là học sinh khó khăn nên không đuổi xuống. Đó chính là những ấn tượng đầu tiên của mình với những chuyến tàu nói riêng và ngành đường sắt. Sau này khi có cơ hội, mình đã lập tức chọn gắn bó với nghề tiếp viên trên tàu hỏa", Thảo bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm thời mới vào nghề.
Cũng vì mê nghề, mê các chuyến tàu, Thảo từng có hai mối tình sâu đậm nhưng khi chuẩn bị tiến tới hôn nhân lại đổ vỡ. Thảo bảo là vì bạn trai muốn chị thôi công việc hiện tại để chăm lo cho gia đình, không muốn chị phải đi nhiều. Còn Thảo thì quyết tâm chọn nghề.
Ông Lâm Trọng Đức - Trưởng tàu khách SE8 trả số tiền và giấy tờ cho người được vị khách nước ngoài ủy quyền nhận lại.
"Mình theo tàu xen kẽ 4 ngày làm, 4 ngày nghỉ. Mình yêu nghề, yêu những chuyến tàu. Nói thật, xa tàu ít hôm mình lại nhớ như nhớ người yêu vậy" - Thảo tâm sự.
Chính vì đam mê nghề mà năm 2013, khi mới bước chân lên làm việc trên tàu, thu nhập chỉ 1,2 triệu đồng/tháng, Thảo vẫn chấp nhận. Bây giờ, dù thu nhập được 6 triệu đồng/tháng nhưng cuộc sống của Thảo vẫn rất khó khăn do còn phải chăm lo cho mẹ đã hơn 70 tuổi, thường xuyên đau ốm.
Theo Danviet
"Làm giàu thì khó, nhưng làm người tử tế thì ai cũng có thể..." "Khi sự tử tế đã thường trực trong bạn, sẽ có 1001 cách để bạn chia sẻ với những người kém may mắn hơn mình, lan tỏa sự tử tế đó ra xung quanh" - anh Lê Trung (Câu lạc bộ Sẻ chia sự sống Hà Nội) tâm sự về những người tử tế mà anh biết. "Giàu thì không hẳn cứ muốn...