Nỗi niềm con gái tuổi teen bị bố “kỳ thị”, chê bai khắp mọi nơi
Linh An cảm thấy áp lực trong việc học vô cùng. Mỗi dịp thi học kỳ, em vô cùng lo lắng và bất an…
Ảnh minh họa
Những nỗi buồn không biết nói cùng ai
Trong buổi chụp ảnh kỷ yếu mới đây của lớp, nhìn nhiều bạn bè có bố mẹ đến chụp ảnh, Ngô Linh An (Hà Đông, Hà Nội) cảm thấy rất buồn và tủi thân. Bố mẹ em chia tay, em ở với bố. Em thực sự muốn chụp ảnh cùng bố để ghi lại khoảnh khắc tươi đẹp của tuổi học trò. Linh An buồn rầu cho biết: Bố em hôm nay không bận gì. Thế nhưng, bố bảo, khi nào em học giỏi thì bố mới chụp ảnh cùng em. Bố ra điều kiện với em: Khi nào con tốt nghiệp ĐH, bố sẽ đi chụp ảnh kỷ yếu với con.
Linh An cho biết, trước đây, em chọn ở với bố vì bố yêu chiều em hết mực, có thể nói là yêu vô điều kiện. Bố dễ dàng đáp ứng mọi yêu cầu của em. Thế nhưng, từ ngày bước vào lớp 6, em học không giỏi, điểm số không cao, em bị bố chửi mắng rất nhiều. Bố luôn so sánh em với đứa em họ trong lớp. Linh An cảm thấy áp lực trong việc học vô cùng. Mỗi dịp thi học kỳ, em vô cùng lo lắng và bất an.
Lúc nào cũng lo sợ bị điểm kém, bị bố đánh, chửi nên em không thể học nổi. Thậm chí, khi vào làm bài thi, đầu óc em trống rỗng. Em không nghĩ được gì mà chỉ nghĩ đến những lời đe dọa của bố. Bị bố mắng chửi nhiều, em bị stress. Rất nhiều lần em nghĩ đến những điều tiêu cực. “Chỉ lúc nào em được điểm cao thì bố mới thể hiện tình cảm với em. Lúc đó, bố gọi em là con gái yêu, nói những lời dịu dàng với em. Còn không, bố coi em không bằng “con rơi, con vãi”. Thậm chí, bố còn luôn kiếm cớ bận để trốn họp phụ huynh cho em”, Linh An chia sẻ.
Giống như Linh An, Đặng Long Bình (Văn Phú, Hà Đông) cũng trong hoàn cảnh tương tự. Bình cho biết, nhà có 2 anh em nhưng em và em gái bị bố đối xử “khác nhau một trời một vực”. Bình học không giỏi, lại không nhanh nhẹn nên bị bố rất “kỳ thị”. “Bố cứ nhìn thấy mặt em là chửi. Cả quãng đời học sinh của em, bố không bao giờ đi họp phụ huynh cho em. Bố chê em ở khắp nơi, với tất cả mọi người. Trong khi đó, bố rất cưng chiều em gái. Bố rất tự hào vì con gái của bố học giỏi, xinh đẹp”, Bình cho biết.
Video đang HOT
Cần yêu thương con đúng cách
Yêu thương con vô điều kiện tức là gửi đến con thông điệp “dù thế nào thì cha mẹ vẫn yêu thương con”. Khi bố mẹ yêu con vì con là con trai (con gái), vì con xinh đẹp, vì con đỗ trường điểm…, tức là bố mẹ “ngầm” truyền đến con thông điệp rằng, bố mẹ yêu con vì con đáp ứng những tiêu chuẩn do bố mẹ đặt ra.
Theo chuyên gia tâm lý học Linh Phan, tình yêu vô điều kiện là rất quan trọng với một đứa trẻ, bởi vì nó tạo ra EQ, hay còn gọi là chỉ số trí tuệ cảm xúc, cao hơn. Mà cao hơn thì có nghĩa là con có thể kiểm soát cảm xúc của mình, từ đó kiểm soát được hành vi của con. Nhưng yêu con vô điều kiện đúng cách thì nhiều cha mẹ lại chưa làm được.
Khi một đứa trẻ được lớn lên trong tình yêu vô điều kiện đúng cách, con sẽ đi theo tiếng gọi và kim chỉ của la bàn bên trong mình. Con sẽ hành động với một ý chí mạnh mẽ. Con sẽ trở thành một trong những người giúp cho thế giới này tốt đẹp hơn, chỉ bằng cách cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
Chuyên gia tâm lý học Linh Phan chia sẻ, yêu con vô điều kiện đúng cách là khi: “Ta thấy đằng sau hành vi xấu của con là nỗi sợ hãi, quá tải cảm xúc, sự choáng ngợp…; Ta lắng nghe, xoa dịu những cảm xúc khó khăn và kiên nhẫn chờ đợi đến khi con có thể làm đúng thay vì hình phạt khắc nghiệt ngay lập tức; Ta biết tự hỏi bản thân: “Mình có thể giúp con bằng cách nào” và quan tâm tới con thay vì để bản thân mình bị quá khích, tức giận trước; Ta biết chấp nhận cảm xúc của con trước, chờ đợi cho tới khi con bình tĩnh và thực sự có thể học hỏi để thay đổi hành vi cho đúng đắn hơn”.
Nếu như ngày đó... em không im lặng!
Có những mối quan hệ từng điên cuồng để có được, từng điên cuồng để giữ lấy, nhưng cuối cùng lại rời xa nhau trong im lặng.
Tình yêu suy cho cùng cũng chỉ là trò chơi của tuổi trẻ, và điều hối hận nhất là không ai chịu mở lời, chỉ bởi cái tôi của cả hai quá lớn.
Khi nhìn thấy anh lần đầu, tôi đã "nhắm" trúng anh và xác định yêu anh trọn đời. Ảnh minh họa
Tôi nhớ rất rõ, ngày mới yêu anh tôi cuồng nhiệt thế nào. Để có được anh, tôi tìm đủ cách để vờ như vô tình gặp gỡ. Lũ bạn vẫn trêu tôi cố nhắm ai, yêu ai thì người đó chết chắc. Bởi thế, khi nhìn thấy anh lần đầu, tôi đã "nhắm" trúng anh và xác định yêu anh trọn đời.
Với một sinh viên năm 2 dày dạn kinh nghiệm đúng thật là không khó để tôi giành được trái tim anh. Và rồi, sau 2 tháng theo đuổi chúng tôi chính thức thành một đôi. Khi đến với nhau, tôi mới hay anh chưa từng trải qua mối tình nào. Thật khó tin, nhưng đúng là như thế. Bạn bè anh đều nói, anh lạnh lùng, anh chỉ quan tâm tới luật và quyết tâm thi đỗ vào đây.
Yêu tôi, anh chiều chuộng tôi hết mực. Câu nói quen thuộc của anh: "Chỉ cần em thích". Nhưng rồi, vì anh quá bận, nên về sau thời gian dành cho tôi dần ít đi. Tôi cũng vì thế hay giận dỗi, nhõng nhẽo. Tôi không được như anh khi kết quả học tập khá tệ. Đôi lần anh nhắc: "Nếu em không học, em sẽ lãng phí tuổi xuân của mình".
Và thế là tôi lại dỗi. Tôi cố tình tắt điện thoại, off Facebook để anh không nhắn tin được, không gọi điện được, nhưng lại luôn cầm điện thoại chờ xem anh có nhắn tin và gọi điện không. Thế mới thấy con gái phức tạp như thế nào. Tôi cứ đợi, anh vẫn im lặng. Cuối cùng, tôi chịu thua tìm đến anh để làm hoà.
Có lần tôi hỏi anh: "Sao khi em giận, anh không xin lỗi hay làm điều gì đó để em vui". Anh lại nói: "Anh muốn em có không gian riêng, khi nào hết giận em lại tíu tít thôi". Nhưng nói như anh, nếu tôi cứ im lặng mãi thì phải làm sao?
Tôi càng hoài nghi tình cảm của anh và thế là tôi tìm cách giận dỗi nhiều hơn. Và đúng là, chưa một lần anh chủ động liên lạc với tôi. Anh luôn im lặng. Và rồi, chúng tôi cũng chia tay khi tôi bước sang năm cuối. Người chia tay là tôi, còn anh thì chỉ lắc đầu. Anh nói rằng: "Anh không muốn như vậy, nếu em đã không muốn tiếp tục thì mình chia tay".
Giá như ngày đó em hiểu anh hơn, em đừng mãi im lặng. Ảnh minh hoạ
Sau lần đó, tôi vẫn âm thầm quan tâm, theo dõi nhất cử nhất động của anh trên trang cá nhân. Đôi lúc vì nhớ anh quá, tôi lại tìm đến nhà anh, nhưng tôi không dám gọi điện, không một lời hỏi han. Nói thật, tôi không biết nên bắt đầu từ đâu nữa.
Và rồi, một hôm khi tôi đang ngồi một mình trước sân, bác chủ nhà trọ đi qua liền hỏi: "Không thấy cái cậu thường qua đây tới nữa nhỉ". Tôi giật mình thảng thốt. Sau đó, bác kể tôi nghe: "Thời gian trước, gần như đêm nào cậu ấy cũng đi qua đây, nhìn lên phòng cháu. Có lần, cậu ấy dặn tôi đừng kể cháu biết".
Tôi sững người, thì ra trước đây những lần chúng tôi giận nhau, anh vẫn đi qua đây. Anh luôn âm thầm quan tâm tôi, theo dõi từng bước chân tôi, nhưng tôi không hay biết gì. Tôi luôn trách anh vô tâm, hờ hững, giờ nghĩ lại tôi chỉ quan tâm tới những điều nhỏ nhặt. Còn anh, bao năm yêu nhau, anh luôn dành cho tôi những gì tốt đẹp nhất.
Vẫn nhớ, lần tôi nằm viện, một mình anh lo hết mọi thứ, từ viện phí tới chăm sóc tôi. Rồi học phí các kỳ học, chiếc máy tính tôi đang dùng cũng là anh tặng... Anh từng nói: "Cái gì có thể làm được cho em, anh sẽ làm, chỉ cần em muốn".
Nhưng tôi, tôi lại sống viển vông, không quan tâm tới cảm xúc đối phương. Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình sai thật rồi. Tôi biết mọi thứ, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Tôi tự nhủ, cứ chờ khi cả hai tốt nghiệp tôi sẽ dũng cảm tới gặp anh và xin lỗi.
Và rồi, tôi cứ im lặng như vậy, dù tôi còn yêu anh rất nhiều. Nhưng, cuộc đời không như ta mơ ước. Sau 5 tháng ra trường, tôi đau đớn khi biết anh sắp lập gia đình, người con gái anh yêu là một chuyên gia tâm lý. Chị ấy học trên tôi một khoá, cũng thầm yêu anh khá lâu.
Thế đó, tôi đã im lặng một cách ngu ngốc. Tôi hờn dỗi khiến anh mệt mỏi và rời xa. Nếu tôi chịu cho bản thân một cơ hội để anh thấu hiểu mình hơn, có lẽ đã không như hiện tại. Giá như, tôi nói với anh tất cả những điều mình nghĩ sớm hơn, giá như tôi nói rằng: "Em đã sai, em đã thấu hiểu vì sao anh hành xử như thế".
Giờ tôi mới thấm thía, khi yêu một người, khi mọi thứ đều trở nên hỗn loạn, thì xin chúng ta và người đó đừng im lặng. Hay kể cả một lúc nào đó có im lặng, hãy đừng để sự im lặng ấy kéo dài... bởi nó sẽ giết chết mối quan hệ mà chúng ta dày công vun đắp.
"Thương bố mẹ thì lấy chồng đi" Trong hàng loạt những câu hỏi khó tả dành cho những người đã 30 hoặc ngấp nghé 30 tuổi, người ta chắc chắn sẽ không để bạn thoát khỏi thắc mắc này: "Bao giờ lấy chồng?". Cúp máy sau một cuộc gọi dài, Thương, một cô gái 27 tuổi nằm vật ra giường, trong đầu vẫn văng vẳng câu nói của bà ngoại:...