Nỗi niềm
Thế là 6 năm đã trôi qua, 6 năm kể từ ngay em nói lời chia tay đó, thời gian trôi đi thậyt nhanh phải không anh. Giờ đây anh và em mỗi người đều có ngôi nhà nhỏ của mình – ngôi nhà hạnh phúc.
Em hạnh phúc lắm, còn anh thi sao? Dường như câu hỏi đó làm em day dứt. Em cũng không hiểu được vì sao nữa. Em hạnh phúc, nhưng mỗi khi nghĩ tới anh lòng em lại quặn đau, nỗi đau của một kẻ phụ tình. Phụ tình mà lại đau ư? Người ta chỉ đau khi bị phụ tình, chứ mấy ai phụ tình mà lại đau đâu. Nhưng với em đúng là như thế. Em đau khi nhớ lại những kỷ niệm êm đềm của anh và em.
Ngày ấy anh và em học chung một trường cấp 3, thật vui biết bao những buổi cùng nhau tới trường. Rồi một ngày tháng bẩy anh ngỏ lời yêu em, cái cảm giác nghẹn ngào, tim đập xốn xang cùng cái hồi hộp của anh chờ ngày em trả lời ….Những cảm giác ấy chẳng bao giờ em quên được. Người ta nói tình đầu khó phai mà.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vẫn còn một chỗ cho em
Khi còn bé, anh vẫn luôn ao ước rằng sẽ có một phép màu nào có thể khiến cho thời gian trôi qua thật nhanh, để có thể lớn khôn, trưởng thành. Giá mà anh biết được rằng những phút giây quý giá ấy sẽ trôi qua và mãi mãi không trở lại, mãi mãi. Thì có lẽ khi đấy anh sẽ không hề muốn thời gian vụt qua khỏi tầm tay mình.
Phút giây này đây, thời gian khẽ vội trôi qua tầm tay, anh bất lực nhìn nó trôi đi. Ngày mai, cái ngày mà anh không hề chờ đợi, không hề chuẩn bị cho nó, nó sẽ đến, sẽ mang đi tất cả, nó sẽ cuốn đi tình yêu, cả nước mắt của người đi và người ở lại. Dù biết rằng còn bên nhau một phút giây nào là còn hy vọng từng phút giây ấy, nhưng dường như cái sự thật phủ phàng đang mở ra trước mắt ta đã che kín tất cả.
Trong màn đêm yên tĩnh, mọi vật như chìm đắm vào giấc ngủ, chỉ còn mình ta với cái bóng của chính mình, với những câu hỏi về tình yêu đôi mình vẫn xuất hiện dồn dập trong đầu. Anh muốn khóc, muốn hét lên thật to, để cho tất cả có thể bay đi, bay đi hết, cho lòng anh có thể được nhẹ nhàng, thanh thản. Điếu thuốc cháy dở trên tay đã sắp tàn, một ngày mới lại sắp bắt đầu.
Ngày mai đây, dù biết sẽ rất khó khăn nhưng bản thân ta phải luôn tự nhủ rằng mình phải vững vàng để đối diện với mọi việc, phải là một điểm tựa vững chắc cho người ra đi: "Nơi phương trời xa em hãy yên tâm, cho dù thế nào thì anh vẫn luôn ủng hộ mọi quyết định của em, vẫn mãi đi bên đời em và sẵn sàng nâng đỡ mỗi khi em vấp ngã. Và cho dù thế nào đi chăng nữa, trong trái tim anh vẫn luôn có 1 ngăn dành riêng cho em và chỉ mỗi mình em, mãi mãi là như vậy".
Chuông đồng hồ đã điểm 12 tiếng, ngày ấy đã đến, dù ta có muốn chấp nhận hay không thì nó cũng là một phần của cuộc sống mà ta phải trải qua. Cầu mong rằng mọi chuyện sẽ trôi qua thật êm đềm, nhẹ nhàng như khi nó đặt chân đến với cả hai chúng ta. Thầm nhủ lòng mình sẽ cố gắng vượt qua.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Kỉ niệm một năm ngày chia tay Đã một năm trôi qua rồi sao? Vậy mà em vẫn nghĩ như là mới hôm qua vậy, cả ngày hôm nay em đã cố gắng bận rộn để không nghĩ tới anh, không nhớ tới anh, nhưng những thói quen hàng ngày làm sao em bỏ được. Dù con người ta có bận rộn đến đâu thì vẫn luôn có những khoảng...