Nỗi nhục này tôi phải chịu thế nào?
Vợ tôi thú nhận thằng bé không phải con tôi mà là con của tình cũ.
Hơn một tháng nay không khí gia đình tôi như địa ngục. Tôi bỏ về bên nhà sống để có thời gian suy nghĩ cho mình. Tôi cảm thấy bế tắc và cùng đường rồi. Tôi hận cô ta đến tận xương tủy. Nhưng càng hận thì tôi càng nhận ra vì mình yêu cô ta nên mới như vậy. Trong lòng tôi quặn thắt, tôi đau đớn vì không biết phải lựa chọn điều gì để tốt cho cuộc sống của mình khi mà vợ tôi thú nhận đứa con mà tôi hết mực yêu thương lại là kết quả tình yêu của cô ta với người tình cũ.
Hơn 15 năm qua cô ta đã lừa dối tôi, lừa dối cả gia đình tôi. Tôi yêu và chung thủy với cô ta từ ngày còn là chàng thanh niên 20 tuổi, cho tới tận bây giờ cũng chưa một ngày tôi nghĩ mình sẽ yêu người khác mà phản bội vợ. Ngày còn trẻ, khi theo đuổi cô ta, tôi biết cô ta yêu người khác chứ không phải tôi. Tình yêu đó sâu đậm tới nỗi họ đã đi quá giới hạn. Tôi biết tất cả những điều đó nhưng tôi nghĩ rằng ai cũng có những kỉ niệm và không phải mối tình nào yêu nhau cũng đến được với nhau, quan trọng là hiện tại mà thôi. Bởi thế khi gia đình cô ấy ngăn cấm không cho đến với người yêu, cô ấy đã tìm đến bên tôi như một sự cứu cánh trong cuộc đời.
Tôi biết tất cả mọi chuyện, biết lúc đó cô ấy không còn trong trắng, biết cô ấy cũng vì bị ngăn cản nên mới đến bên tôi chứ không phải là yêu tôi ngay từ đầu…nhưng tôi bỏ qua tất cả. Yêu nhau được hơn 1 tháng, cô ấy chủ động gần gũi tôi, nói rằng vì cảm động trước tấm chân tình mà tôi dành cho cô ấy. Vậy là chúng tôi hòa vào nhau, tuy hai mà một. Sau hôm đó, tôi xúc tiến đám cưới càng nhanh càng tốt vì cô ấy nói có biểu hiện mang bầu.
Tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì về cái thai đó. Có thể là tôi đã quá chủ quan, đã bị tình yêu làm mờ mắt nhưng đạo đức của một người đàn ông trong tôi không cho phép tôi nghi ngờ khi mình vừa mới quan hệ với cô ấy xong. Lúc đó tôi chỉ thấy niềm hạnh phúc khi vừa có được vợ, vừa có được đứa con thân yêu trong một thời gian ngắn.
Nếu không ly hôn, tôi sẽ sống thế nào với nỗi nhục nuôi con người này? (Ảnh minh họa)
Điều tàn nhẫn nhất của cô ta chính là thuyết phục tôi chỉ đẻ một đứa con rồi dồn tâm sức chăm lo cho con được nên người. Thú thực, hai vợ chồng tôi tự lực cánh sinh nên kinh tế không phải là quá giàu có. Chính vì thế tôi cũng đồng ý với việc chỉ sinh một đứa con, hơn nữa, cháu cũng là con trai, lại kháu khỉnh, học hành giỏi giang, ai cũng khen ngợi nên tôi càng muốn dồn tâm sức cho cháu học hành thành tài. Tôi có ngờ đâu lòng cô ta còn nặng tình với người yêu cũ nên chỉ muốn chăm chút kỉ vật tình yêu của họ chứ không muốn sinh con cho tôi. Thật sự lòng dạ cô ta quá tàn nhẫn.
Tôi dồn toàn tâm, toàn sức chăm lo cho cậu con trai của mình. Con tôi càng lớn càng chăm ngoan, học giỏi lại rất hiếu thảo. Đó cũng là một sự bù đắp cho tôi phần nào. Tôi không muốn vợ vất vả, không muốn con thua chị kém em nên đi làm suốt ngày, không quản nắng mưa bệnh tật để có thêm thu nhập. Nhiều lúc nhìn tôi mọi người thường trêu “Làm để sống chứ có phải làm để chết đâu mà không biết nghỉ ngơi như vậy”. Nhưng cứ nghĩ muốn cho vợ con bằng bạn, bằng bè tôi lại càng phải cố gắng.
Vậy mà đáp lại tình nghĩa mà tôi và gia đình tôi dành cho cô ta lại là một sự dối trá vô liêm sỉ. Tôi không biết cô ta sẽ còn giấu giếm tôi đến bao giờ nếu như không có ngày người đàn ông đó tìm tới tận nơi để đòi…nhận coi. Tôi đã ngất đi. Tôi không tin đó là sự thật. Tỉnh dậy tôi đã định đánh cho tên đồi bại đó một trận vì nói lời xằng bậy nhưng vợ tôi không cho. Giữa cuộc giao tranh đó, vợ tôi đã hét lên thừa nhận: “Đó không phải con anh”.
Kể từ hôm đó tới nay, tôi sống như một bóng ma. Tôi xót xa, căm giận vì công sức và tình yêu thương vô bờ bến của mình dành cho vợ, cho con lại nhận về trái đắng như vậy. Thì ra bấy lâu nay tôi làm việc như trâu để nuôi con kẻ khác, tôi không quản nặng nhọc để cung phụng thứ “hoa thơm trái ngọt” của vợ tôi với người tình cũ. Vẫn biết thằng bé không có tội nhưng chỉ nhìn thấy nó tôi đã sôi máu lên. Cô ta nói bây giờ tùy tôi quyết định chuyện có ly hôn hay không vì cô ta không dám giữ tôi lại nữa. Nhưng thằng bé là con của hắn ta nên cô ta không thể cấm cha con họ nhận nhau được.
Video đang HOT
Tôi hận vì nếu như cô ta tử tế, sinh cho tôi một đứa con, một đứa con đích thực của tôi thì giờ đây tôi mặc xác họ. Họ muốn đi đâu thì đi, muốn quay về với nhau tôi cũng mặc. Tôi chỉ cần đứa con của tôi thôi. Nhưng bây giờ thì sao? Tôi cực khổ bao năm qua và giờ thành tay trắng, nếu tôi ly hôn, vợ tôi, con tôi bỗng nhiên trở thành vợ kẻ khác, con kẻ khác. Nhưng nếu không ly hôn, tôi sẽ sống thế nào với nỗi nhục nuôi con người này?
Theo VNE
"Vợ ơi, anh sợ ở nhà nội trợ lắm rồi!"
Ở nhà vừa tù túng, vừa quay cuồng với các công việc không tên rất vất vả. Mới có 1 ngày thay vợ mà tôi đã làm rối tung cả nhà lên.
Gửi bạn Minh Huệ - người đang có những băn khoăn lớn về việc "Đàn bà ở nhà chồng nuôi liệu có hèn?"!
Tôi xin khẳng định rằng, vợ ở nhà làm nội trợ không hèn một tí nào bạn ạ. Đó là hành động hi sinh cao cả cho gia đình. Vấn đề hiện tại của bạn là chồng và gia đình chồng không hiểu được điều ấy và khinh thường bạn.
Tôi bày cho bạn một cách giải quyết nhé. Hãy đem bài chia sẻ này của tôi cho chồng bạn đọc. Tôi đoán chắc câu chuyện của mình sẽ khiến cho chồng bạn thay đổi tích cực hơn đấy!
Tôi làm nghề sửa và bảo dưỡng ô tô. Nghe công việc có vẻ chân tay vậy thôi nhưng đồng lương kiếm được cũng rất khá khẩm. Vợ tôi trước làm công nhân may nhưng do lương thấp, vất vả, cô ấy xin nghỉ sau khi sinh cháu thứ hai.
Hơn 3 năm vợ nghỉ ở nhà, tôi cũng có suy nghĩ "khinh" vì vợ không làm ra tiền và lệ thuộc mình. Trong thâm tâm tôi nghĩ rằng, vợ chồng tôi đã phân công công việc rất rạch ròi. Việc của tôi là đem tiền về còn việc của vợ là lo tất cả việc nhà.
Vì thế, dù công việc của tôi không đến mức mệt và bận rộn lắm (chủ yếu là trông, đốc thúc thợ và kiểm tra sổ sách của xưởng), tôi cũng không mảy may giúp vợ.
Thái độ với vợ những ngày ấy, giờ nghĩ lại tôi vẫn còn xấu hổ. Buổi trưa vợ có trách nhiệm mang cơm ra cho tôi và thợ ở xưởng. Vợ mà đưa cơm muộn là tôi cáu, càu nhàu mắng em ngay trước mặt thợ "Chỉ có ở nhà lo việc cơm nước mà cũng không xong. Vô dụng!".
Cứ tối về đến nhà, tôi nằm khểnh xem ti vi. Vợ pha nước chanh để sẵn trong tủ lạnh nhưng tôi cũng lười lấy. Tôi còn hạch sách vợ phải rót ra hầu mình. Con gọi đi ị, đi tè, tôi cũng ới vợ. Nhiều khi vợ gọi điện hỏi tôi có rảnh không đi đón con, tôi càu cạu từ chối: "Cô làm quái gì mà không đón con. Chỉ có ở nhà làm mấy việc vặt mà không nên hồn".
Những gì tôi nghĩ về vợ lúc ấy chỉ là "ở nhà", "làm việc vặt", "nhàn rỗi", "vô tích sự"... Hành động thiếu suy nghĩ của tôi làm vợ buồn nhiều lắm. Không khí gia đình ảm đạm đi rất nhiều. Rồi cũng đến một ngày, vợ chồng tôi xảy ra xô xát.
Vợ trách tôi không biết đỡ đần, chia sẻ công việc trong gia đình. Em nói tôi đến cuộn giấy ăn nhà để ở đâu tôi cũng chẳng biết (Điều này thì đúng thật). Tôi nói vợ không biết thương chồng đi làm vất vả, ở nhà làm mấy việc cỏn con mà còn tị nạnh.
Tôi bảo vợ "Có giỏi thì đi làm đi". Vợ bảo tôi "Có giỏi thì ở nhà nội trợ đi". Thế là hai đứa tôi đổi vai trong một tuần. Dù sao thì công việc ở xưởng cũng đơn giản. Vả lại tôi nghĩ hi sinh chút lợi nhuận để cho vợ biết điều ngoan ngoãn thì cũng đáng lắm.
Sáng đầu tiên được lên chức "ông bố đảm", tôi dự tính ngủ vùi cả buổi sáng. Chẳng mấy khi được nghỉ ở nhà, phải tận hưởng chứ. Nào ngờ, 5 giờ 30 phút, tôi bị vợ đạp một cái rất đau gọi dậy "Dậy nấu đồ ăn sáng đi anh!".
Tôi làu bàu lồm cồm bò dậy xuống bếp, bật bếp đặt chảo ốp trứng. Lâu ngày không động vào việc nhà, tôi làm nát bấy quả trứng, lại còn bị cháy đen thui. Lóng ngóng một hồi thì vợ xuống, tôi nhìn cô ấy bằng con mắt tội nghiệp, mong cô ấy thấy "ngứa mắt" mà nhảy vào giúp. Nào ngờ em tỉnh queo rót sữa uống, sau đó kiên nhẫn ngồi ăn trứng cháy của tôi.
Bọn nhỏ thì nhất định không chịu ăn, tôi đành phải đưa hai đứa ra ngoài ăn. Chăm cho các "tiểu quỷ" ăn mới thật là nhọc. Hai đứa con tôi một thì lớp 2, một thì mẫu giáo nhưng đều biếng ăn khủng khiếp.
Sát giờ học rồi mà hai đứa cứ ngồi ngậm, tôi giục thì chúng trề môi dỗi và khóc ầm ĩ ở quán. Tức mình, tôi cho mỗi đứa một cái bạt tai rõ mạnh. Hai đứa càng khóc lớn hơn. Cả quán ăn xì xào tôi là "người bố bạo lực".
Bác chủ quán đành phải ra giúp đỡ, lau nước mắt cho con tôi và dỗ dành bọn trẻ. Nhìn dấu tay đỏ trên má con, tôi vừa thương, vừa ân hận.
Lo cho 2 con đến trường xong, tôi tự đi ăn, uống chút cà phê rồi ra chợ mua thức ăn để làm cơm đưa tới xưởng. Vợ viết công thức cho tôi làm món đơn giản nhất là thịt rang, rau muống xào, canh sấu.
Mấy bà bán hàng được vợ "phím", đã chuẩn bị sẵn sàng nguyên liệu, tôi chỉ việc đến trả tiền và mang về. Về nhà, tôi lôi rau ra nhặt. Tôi ngồi cặm cụi cả tiếng đồng hồ mới xong được hai mớ rau, lưng và tay mỏi nhừ. Công đoạn tiếp theo xắt hành tỏi, mắt tôi mờ cả đi vì phải bóc những tép tỏi bé tí, rồi lại cay xè vì thái hành.
Sau đó, tôi trần qua thịt như lời vợ dặn. Chả hiểu sao nồi thịt lúc sôi lại bị trào nước lênh láng ra bếp. Tôi cuống cuồng lấy khăn lau thì bị nồi nước sôi đổ vào tay. Bỏng rát đau kinh khủng nhưng tôi cố cắn răng. Tôi dốc mắm vào để rang thịt. Luống cuống thế nào, tôi làm rơi cả chai mắm vào nồi.
Gần 1 giờ, vợ gọi điện giục mang cơm tới cho thợ ăn, tôi vẫn hì hục đang xào rau và chợt nhớ ra mình đã quên một việc vô cùng quan trọng - cắm cơm. Bữa trưa hôm ấy hoàn toàn thất bại, tôi đành tới xưởng dẫn anh em đi ăn ngoài.
Chiều về chẳng được nghỉ ngơi, tôi phải dọn dẹp đống bề bộn do mình bày ra, rồi nai lưng dọn nhà, thu quần áo và lại lo tới bữa tối. Tôi mệt lắm rồi, muốn ngủ lắm rồi mà việc cứ chình ình ra đấy. Tôi đang cuống cuồng lau dọn thì vợ gọi điện hỏi sao không đi đón con, để cô giáo phải gọi cho vợ.
Tôi chạy xe quáng quàng đến trường thì thấy trường vắng teo. Con tôi đang đứng sụt sịt với bác quản trường vì tưởng bị bố mẹ bỏ rơi. Nhìn đến là tội nghiệp.
Về một cái tôi lại lao vào bếp đánh vật với bữa tối. Bận bịu mà bọn nhỏ cứ nô đùa nhức hết cả đầu. Đã thế thi thoảng còn gọi bố cho đi ị, đi tè rất phiền phức. Bữa tối của tôi thảm hại y như bữa trưa.
7 giờ tối vợ về. Bắt chước tôi, vợ bật ti vi nằm khểnh, gọi với vào bếp "Anh ơi, nước chanh!". Thấy tôi bộ dạng đáng thương lầm lũi đi ra, vợ cười đắc thắng. Tôi lết thân tàn ra, ôm vợ nũng nịu: "Vợ ơi! Anh xin lỗi! Anh biết em vất vả thế nào rồi. Anh thương em lắm! Ngày mai vợ lại nội trợ nha, anh sợ lắm rồi!".
Sau ngày hôm ấy, tôi mới hiểu được vợ đã phải hi sinh thế nào cho mình và con. Ở nhà vừa tù túng, vừa quay cuồng với các công việc không tên rất vất vả. Mới có 1 ngày thay vợ mà tôi đã làm rối tung cả nhà. Và quả thật tôi không thể chịu được đến ngày thứ 2 làm nội trợ.
Tôi hi vọng là câu chuyện của mình sẽ giúp cho chồng bạn Huệ và các ông chồng vô tâm khác hiểu và thông cảm với vợ nội trợ của mình. Xin được gửi vài lời đến cho các anh: "Hãy biết thương và đỡ đần vợ mình nhiều hơn để giữ hạnh phúc gia đình nhé!".
Theo Ngoisao
Các bà vợ ở nhà thường "ếch ngồi đáy giếng" Thời buổi này chả ai bắt các chị phải ở nhà nội trợ và hi sinh bản thân cả. Mà đã tự nguyện hi sinh rồi thì đừng có đem ra mà kể lể, khoe khoang. Làm như là chiến tích vĩ đại không bằng! Gửi Minh Huệ, tác giả bài viết "Đàn bà ở nhà chồng nuôi liệu có hèn" và tất...