“Nói mẹ anh lần sau nhớ đeo bao tay vo gạo nhé, tay bà bẩn thế kia em ăn cơm toàn …”
“Anh không thấy chứ em để ý nhiều lần thấy mẹ anh cứ cho nguyên bàn tay vào khuấy khuấy, móng tay dính đầy cái gì đen đen gớm thế. Em nhìn là không ăn được rồi”.
Ảnh minh họa
Vinh cưới vợ xong bèn bàn với vợ chuyện đưa mẹ mình lên thành phố sống cùng hai vợ chồng. Mai không thích lắm nên kiếm hết mọi cớ để từ chối. Cô bảo rằng hai vợ chồng mới cưới, cô muốn có khoảng thời gian riêng tư để tận hưởng đã, giờ trong nhà có thêm người thì chán lắm, nhất là khi mẹ Vinh đã già, tư tưởng cũng như cách sống không hợp với vợ chồng Vinh. Nghe vợ phân trần xong Vinh thấy cũng có lý, dù rất thương mẹ nhưng không muốn vợ buồn nên anh nói với mẹ cứ ở dưới quê một thời gian đã, sau này thuận tiện rồi sẽ đón bà lên.
Nhưng rồi hôm đó, khi Vinh nghe tin mẹ mình ra giếng giặt quần áo bị trượt chân ngã, nằm ngoài giếng cả nửa ngày không có ai biết mà đem đi viện thì anh quyết định bằng mọi giá phải đưa mẹ lên thành phố để ở, bởi Vinh sợ để mẹ ở quê một mình, không ai chăm, đau ốm ngã ra đó thì khổ.
Thế là bất chấp vợ giận dỗi, khó chịu, Vinh quyết định đưa mẹ lên ở cùng. Từ ngày mẹ chồng lên ở, Thy cứ cảm thấy không gian bị gò bó, cô cũng không thích cái kiểu quê mùa của mẹ chồng mặc dù trước khi yêu và lấy Vinh, cô đã được chồng mình kể cho nghe về gia cảnh nghèo khó của mình.
(Ảnh minh họa)
Mọi chuyện bắt đầu từ việc mẹ chồng Thy khi nào cũng đi chân đất. Bà bảo ở quê bà quen rồi, bây giờ lên đây cứ phải đeo dép, ở trong nhà cũng phải đeo khiến bà thấy không quen. Thy thì chỉ muốn phát rồ khi thấy mẹ chồng cứ đi chân đất ra ngoài vườn rồi lại dẫm vào nhà. Nhìn nhà toàn dấu chân mà cô điên cả người. Thy đã dặn bao nhiêu lần rồi mà mẹ chồng cô vẫn cứ quên. Thy bực không chịu được, về ca cẩm với chồng thì Vinh bảo:
- Nhà bẩn thì chùi, cũng có gì khó đâu em? Mẹ anh người nhà quê, cả đời sống dưới đó quen rồi, giờ bắt thay đổi một thói quen làm sao mà làm ngay được, với cả người già rồi hay quên, có gì em cứ bỏ qua cho mẹ vậy. Hơn nữa mẹ đã hy sinh nhiều vì anh, có mỗi cái sàn nhà mà nói mẹ thì cũng quá đáng.
- Nhưng mà mẹ anh đâu phải mỗi làm bẩn sàn nhà, việc gì bà cũng làm cho em phát cáu. Quần áo thì cứ mang ra giặt tay rồi để lẫn lộn vào, thức ăn thì vứt bừa vào tủ lạnh.
- Ừ, anh cũng thấy cả, thôi thì anh thay mặt mẹ xin lỗi em. Nhưng em nghĩ đi, mẹ cũng chả sống với mình được bao lâu nữa, cứ bắt bẻ mẹ từng tí làm gì.
Thy không nói gì nữa. Tối hôm đó cô ôm gối sang phòng khác ngủ. Cô ghét mẹ chồng lắm, tự dưng sự hiện diện của bà khiến cho cuộc sống của cô bị đảo lộn. Thy là con nhà giàu, trước giờ được bố mẹ cưng chiều mà giờ thì phải chịu thua bà mẹ chồng quê mùa này khiến cô không cam tâm.
Video đang HOT
Đợt đó Thy có bầu, mọi việc trong nhà mẹ chồng cô đều dành làm hết. Thấy con dâu nghén có vẻ mệt mỏi, bà còn dành luôn việc nấu cơm của cô ô sin vừa mới nghỉ việc. Thy có bầu tính tình thay đổi, hay cáu gắt nên Vinh cũng cố gắng chiều vợ, nhưng Thy cứ vin vào cớ có bầu rồi hành chồng. Hôm đó ngồi ăn cơm cả với chồng và mẹ chồng, Thy cứ liên tục chạy vào nhà vệ sinh để nôn. Cứ tưởng con dâu nghén, sợ cơm nên mẹ chồng cô cứ ngồi ăn hết nồi cơm kẻo tiếc.
Thế nhưng sang buổi thứ 3, Thy nói thẳng với chồng:
- Nói mẹ anh lần sau nhớ đeo bao tay vo gạo nhé, tay bà bẩn thế kia em ăn cơm toàn chạy vào bồn cầu để nôn thôi.
Vinh điếng người trước câu nói của vợ. Anh bảo với Thy:
- Em nói mà không chịu suy nghĩ gì hết. Tay mẹ làm lụng vất vả nên mới vậy, có phải bẩn gì đâu, hơn nữa cơm cũng đâu có mùi gì?
- Anh không thấy chứ em để ý nhiều lần thấy mẹ cứ cho nguyên bàn tay vào khuấy khuấy, móng tay dính đầy cái gì đen đen gớm thế. Em nhìn là không ăn được rồi.
Mẹ chồng Thy ngồi câm như hến, bà giấu vội đôi bàn tay dính đầy nhựa rau của mình xuống dưới bàn ăn. Vinh nói tiếp:
- Mẹ trước toàn hái rau đi chợ lấy tiền nuôi anh, lúc anh đi làm rồi bà vẫn giữ thói quen đó nên tay mới đen. Nhưng anh thấy thái độ của em như vậy với mẹ là không đúng, em xin lỗi mẹ đi.
- Em chả làm gì sai mà phải xin lỗi.
Nói rồi Thy dấm dẳng bỏ vào phòng đóng cửa lại. Cô bỏ luôn cơm. Tối đó Thy cũng không ngủ với chồng.
Sáng hôm sau thức dậy, Vinh hốt hoảng khi tìm khắp nhà cũng không thấy mẹ đâu. Anh vào phòng bà thì không thấy cái túi đựng quần áo của mẹ đâu cả. Vinh phóng ngay ra bến xe tìm cũng không thấy, gọi điện về quê nhờ người qua xem cũng không thấy mẹ đâu. Lúc này Vinh bắt đầu hoảng.
Đến chiều, có người báo với Vinh rằng mẹ anh ra bến xe bắt xe về quê nhưng không may lúc sang đường bị xe quệt phải, giờ đang nằm ở bệnh viện. Vinh phi ngay lên bệnh viện, thấy mẹ nằm thiêm thiếp thì khóc lóc thảm thiết.
Hôm mẹ mình ra viện, Vinh đưa bà về quê rồi nói với vợ: “Có lẽ anh cũng không hợp với cuộc sống ở thành phố, anh sẽ về quê sống với mẹ một thời gian. Khi nào em thấy chấp nhận được con người anh và gia đình anh thì chúng ta sẽ sống tiếp với nhau”. Nói rồi Vinh đưa mẹ mình đi, Thy nhìn theo bóng chồng mà chỉ biết khóc, cô biết mình đã đi quá xa và cần phải dừng lại để bảo vệ chính hạnh phúc của mình.
Theo blogtamsu
"Nói mẹ anh lần sau nhớ đeo bao tay vo gạo nhé, tay bà bẩn thế kia em ăn cơm toàn chạy vào bồn cầu để nôn thôi"
"Anh không thấy chứ em để ý nhiều lần thấy mẹ anh cứ cho nguyên bàn tay vào khuấy khuấy, móng tay dính đầy cái gì đen đen gớm thế. Em nhìn là không ăn được rồi".
Vinh cưới vợ xong bèn bàn với vợ chuyện đưa mẹ mình lên thành phố sống cùng hai vợ chồng. Mai không thích lắm nên kiếm hết mọi cớ để từ chối. Cô bảo rằng hai vợ chồng mới cưới, cô muốn có khoảng thời gian riêng tư để tận hưởng đã, giờ trong nhà có thêm người thì chán lắm, nhất là khi mẹ Vinh đã già, tư tưởng cũng như cách sống không hợp với vợ chồng Vinh. Nghe vợ phân trần xong Vinh thấy cũng có lý, dù rất thương mẹ nhưng không muốn vợ buồn nên anh nói với mẹ cứ ở dưới quê một thời gian đã, sau này thuận tiện rồi sẽ đón bà lên.
Nhưng rồi hôm đó, khi Vinh nghe tin mẹ mình ra giếng giặt quần áo bị trượt chân ngã, nằm ngoài giếng cả nửa ngày không có ai biết mà đem đi viện thì anh quyết định bằng mọi giá phải đưa mẹ lên thành phố để ở, bởi Vinh sợ để mẹ ở quê một mình, không ai chăm, đau ốm ngã ra đó thì khổ.
Thế là bất chấp vợ giận dỗi, khó chịu, Vinh quyết định đưa mẹ lên ở cùng. Từ ngày mẹ chồng lên ở, Thy cứ cảm thấy không gian bị gò bó, cô cũng không thích cái kiểu quê mùa của mẹ chồng mặc dù trước khi yêu và lấy Vinh, cô đã được chồng mình kể cho nghe về gia cảnh nghèo khó của mình.
(Ảnh minh họa)
Mọi chuyện bắt đầu từ việc mẹ chồng Thy khi nào cũng đi chân đất. Bà bảo ở quê bà quen rồi, bây giờ lên đây cứ phải đeo dép, ở trong nhà cũng phải đeo khiến bà thấy không quen. Thy thì chỉ muốn phát rồ khi thấy mẹ chồng cứ đi chân đất ra ngoài vườn rồi lại dẫm vào nhà. Nhìn nhà toàn dấu chân mà cô điên cả người. Thy đã dặn bao nhiêu lần rồi mà mẹ chồng cô vẫn cứ quên. Thy bực không chịu được, về ca cẩm với chồng thì Vinh bảo:
- Nhà bẩn thì chùi, cũng có gì khó đâu em? Mẹ anh người nhà quê, cả đời sống dưới đó quen rồi, giờ bắt thay đổi một thói quen làm sao mà làm ngay được, với cả người già rồi hay quên, có gì em cứ bỏ qua cho mẹ vậy. Hơn nữa mẹ đã hy sinh nhiều vì anh, có mỗi cái sàn nhà mà nói mẹ thì cũng quá đáng.
- Nhưng mà mẹ anh đâu phải mỗi làm bẩn sàn nhà, việc gì bà cũng làm cho em phát cáu. Quần áo thì cứ mang ra giặt tay rồi để lẫn lộn vào, thức ăn thì vứt bừa vào tủ lạnh.
- Ừ, anh cũng thấy cả, thôi thì anh thay mặt mẹ xin lỗi em. Nhưng em nghĩ đi, mẹ cũng chả sống với mình được bao lâu nữa, cứ bắt bẻ mẹ từng tí làm gì.
Thy không nói gì nữa. Tối hôm đó cô ôm gối sang phòng khác ngủ. Cô ghét mẹ chồng lắm, tự dưng sự hiện diện của bà khiến cho cuộc sống của cô bị đảo lộn. Thy là con nhà giàu, trước giờ được bố mẹ cưng chiều mà giờ thì phải chịu thua bà mẹ chồng quê mùa này khiến cô không cam tâm.
Đợt đó Thy có bầu, mọi việc trong nhà mẹ chồng cô đều dành làm hết. Thấy con dâu nghén có vẻ mệt mỏi, bà còn dành luôn việc nấu cơm của cô ô sin vừa mới nghỉ việc. Thy có bầu tính tình thay đổi, hay cáu gắt nên Vinh cũng cố gắng chiều vợ, nhưng Thy cứ vin vào cớ có bầu rồi hành chồng. Hôm đó ngồi ăn cơm cả với chồng và mẹ chồng, Thy cứ liên tục chạy vào nhà vệ sinh để nôn. Cứ tưởng con dâu nghén, sợ cơm nên mẹ chồng cô cứ ngồi ăn hết nồi cơm kẻo tiếc.
Thế nhưng sang buổi thứ 3, Thy nói thẳng với chồng:
- Nói mẹ anh lần sau nhớ đeo bao tay vo gạo nhé, tay bà bẩn thế kia em ăn cơm toàn chạy vào bồn cầu để nôn thôi.
Vinh điếng người trước câu nói của vợ. Anh bảo với Thy:
- Em nói mà không chịu suy nghĩ gì hết. Tay mẹ làm lụng vất vả nên mới vậy, có phải bẩn gì đâu, hơn nữa cơm cũng đâu có mùi gì?
- Anh không thấy chứ em để ý nhiều lần thấy mẹ cứ cho nguyên bàn tay vào khuấy khuấy, móng tay dính đầy cái gì đen đen gớm thế. Em nhìn là không ăn được rồi.
(Ảnh minh họa)
Mẹ chồng Thy ngồi câm như hến, bà giấu vội đôi bàn tay dính đầy nhựa rau của mình xuống dưới bàn ăn. Vinh nói tiếp:
- Mẹ trước toàn hái rau đi chợ lấy tiền nuôi anh, lúc anh đi làm rồi bà vẫn giữ thói quen đó nên tay mới đen. Nhưng anh thấy thái độ của em như vậy với mẹ là không đúng, em xin lỗi mẹ đi.
- Em chả làm gì sai mà phải xin lỗi.
Nói rồi Thy dấm dẳng bỏ vào phòng đóng cửa lại. Cô bỏ luôn cơm. Tối đó Thy cũng không ngủ với chồng.
Sáng hôm sau thức dậy, Vinh hốt hoảng khi tìm khắp nhà cũng không thấy mẹ đâu. Anh vào phòng bà thì không thấy cái túi đựng quần áo của mẹ đâu cả. Vinh phóng ngay ra bến xe tìm cũng không thấy, gọi điện về quê nhờ người qua xem cũng không thấy mẹ đâu. Lúc này Vinh bắt đầu hoảng.
Đến chiều, có người báo với Vinh rằng mẹ anh ra bến xe bắt xe về quê nhưng không may lúc sang đường bị xe quệt phải, giờ đang nằm ở bệnh viện. Vinh phi ngay lên bệnh viện, thấy mẹ nằm thiêm thiếp thì khóc lóc thảm thiết.
Hôm mẹ mình ra viện, Vinh đưa bà về quê rồi nói với vợ: "Có lẽ anh cũng không hợp với cuộc sống ở thành phố, anh sẽ về quê sống với mẹ một thời gian. Khi nào em thấy chấp nhận được con người anh và gia đình anh thì chúng ta sẽ sống tiếp với nhau". Nói rồi Vinh đưa mẹ mình đi, Thy nhìn theo bóng chồng mà chỉ biết khóc, cô biết mình đã đi quá xa và cần phải dừng lại để bảo vệ chính hạnh phúc của mình.
Theo Ngoisao
"Anh bảo mẹ anh đừng lên đây xin ăn vợ chồng mình nữa nhé, 1 bữa này đủ no cả tháng rồi" "Thấy mẹ anh thèm ăn quá nên thôi, em mở lòng từ bi cho bà ăn nốt hôm nay, xem như là được sung sướng một lần. Em ghét cái kiểu mẹ anh tháng nào cũng lên nhà mình ăn cơm". Ảnh minh họa Quân cưới vợ rồi ở lại thành phố lập nghiệp. Anh được bố mẹ vợ cho hẳn một căn...