Nỗi lòng riêng tôi
Em khiến con tim tôi bồi hồi xao xuyến… (Ảnh minh họa)
Khoảng cách giàu nghèo, đô thành và tỉnh lẻ có phải là những rào cản ngăn cách tình yêu, là một bức tường vô hình ngăn cách tình yêu đôi lứa không em nhỉ?
Em là người con gái sống trong giàu sang, nhung gấm, được cha mẹ chăm lo cho từng bữa ăn, giấc ngủ và luôn được đáp ứng đầy đủ những nguyện vọng ước mơ trở thành sự thật. Tương lai đầy hứa hẹn và tươi sáng đang mở ra trước mắt em. Liệu em có đoái hoài gì tới tôi không? Một con người tỉnh lẻ, bước vào môi trường mới chẳng có người thân bên cạnh. Cuộc sống xa nhà với bao lo toan và suy nghĩ. So với em chẳng có gì là nổi bật. Vậy mà tại sao tôi lại luôn nghĩ về em, hình bóng của em luôn chứa đầy trong suy nghĩ.
Với mọi người, họ xem tôi như là người có lỗi, họ cho rằng tôi trèo cao, tôi ham giàu sang. Nhưng họ đâu biết rằng, tôi yêu em chân thành, một tình yêu không bao giờ toan tính, tôi yêu em đâu phải vì tiền, vì lợi. Trong em tỏa lên một nét nhẹ nhàng và trìu mến làm cho con tim tôi bồi hồi xao xuyến.
Tôi chỉ dám nhìn từ xa mà cầu chúc cho em được hạnh phúc… (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Ước gì em là con của một gia đình bình thường, em cũng là người con của tỉnh lẻ lên đô thành theo đuổi ước mơ như tôi thì tốt biết mấy. Em có khi nào nghĩ về tôi hay không dù chỉ một lần. Hoàn cảnh và sự thật không cho phép tôi tới gần em, tôi sợ rằng em sẽ không đủ can đảm và niềm tin để chấp nhận tôi. Tôi yêu em, tôi không hề có lỗi khi yêu em nhưng tôi sợ tiếng đời dị nghị và đàm tiếu. Em mãi là thiên thần trong lòng tôi, em vội đến trong những giấc mơ và tan biến đi đâu khi trời vừa hửng sáng. Đành tìm bóng hình em trong những giấc ngủ muộn màng.
Tôi chỉ dám nhìn từ xa mà cầu chúc cho em được hạnh phúc, chỉ còn biết âm thầm chịu đựng nỗi giày vò vì nhớ em mà không dám bày tỏ. Tôi chỉ mong sao em có thể hiểu được lòng tôi, biết rằng có một người luôn quan tâm, lo lắng cho em, trộm nhìn em bằng ánh mắt chứa chan tình yêu và mong đợi. Mong sao trong sự giàu sang và đầy đủ ấy, em vẫn nhận ra rằng nghèo không hề có tội, tiền tài và danh vọng không thể mua được tình yêu, nó chỉ là những chất xúc tác chứ không hề quyết định được tình yêu đôi lứa.
ht2008hd@gmail.com (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Lòng anh mãi không quên!
Anh đã quá yêu em và không muốn mất em... (Ảnh minh họa)
Không biết phải bắt đầu từ đâu nữa em à! Em đã quyết định ra đi nhưng tại sao anh vẫn không thể chấp nhận được sự thật đó. Có lẽ vì anh đã quá yêu em, anh không muốn mất em...
Anh đã ước mơ về một gia đình có anh và có em, có những đứa con yêu dấu của chúng ta. Em à! Bao lệ rơi lúc đêm về lặng thầm và cay đắng, chỉ riêng anh bước đơn côi nước mắt rơi lại rơi. Bà xã à sao lòng anh mãi không quên em dù tình đã hết. Cứ trông mong, cứ yêu thương về em, nhiều đêm trong cơn mơ anh cứ ngỡ em nằm kề, giật mình anh tỉnh giấc, không thấy em ở bên. Và rồi anh lại khóc, và đôi mắt cứ ướt nhòa, tại vì yêu em quá, nên ngỡ em nằm bên.
Thời gian anh đã sống bằng thân xác không có hồn, một nửa anh đã chết. Ngày xưa anh đã hứa rằng ta mãi đi chung đường, ta mãi bên nhau, nhất định sẽ vậy nhưng giờ đây chỉ còn là...
Trái tim anh bây giờ đau quá, anh thấy khó thở, thấy bực bội trong người. Tại sao em lại nói chia tay anh chứ? Chi vì ở bên anh em không là chính em? Anh đã thay đổi mình để cho tình yêu chúng ta mãi mãi tươi đẹp và hạnh phúc, anh sẽ không phải mất đi người con gái mà suốt cuộc đời này anh yêu. Đã bao nhiêu đêm anh không thể ngủ, mỗi khi nằm xuống và nhắm mắt lại là bóng dáng và những lời nói, lời hứa, lời hẹn thề lại xuất hiện, nỗi nhớ và những nỗi đau đan xen nhau giày vò tâm trí anh.
Chúng ta đã có quá nhiều ước hẹn, những lời hứa mà anh sẽ không bao giờ quên, chúng ta cũng đã có quá nhiều nhưng giây phút hạnh phúc, vui, buồn bên nhau mà tại sao giờ đây chỉ còn lại mình anh? Anh nhớ em quá! Nhớ những nụ hôn, nhớ những cái cầm tay, nhớ những cái ôm ấm áp và hạnh phúc, nhớ những buổi tối 2 đứa đi dạo, nhớ những lời nói ấm áp và ngọt ngào, nhớ những đêm giá rét hai đứa bên nhau, nhớ những lúc ở bên anh em tỉnh giấc và em đã ngắm anh rồi hôn nhẹ lên đôi môi của anh! Anh rất hạnh phúc khi được ở bên em, được yêu em và được em yêu.
Nỗi nhớ và những nỗi đau đan xen nhau giày vò tâm trí anh... (Ảnh minh họa)
Anh biết em sẽ không trở về bên anh nhưng anh vẫn nuôi một hi vọng, tạo cho mình một cơ hội nhưng có lẽ đã đến lúc anh phải ra đi thực sự rồi em ạ... Anh sẽ mang theo tất cả những gì anh có về em. Anh ra đi... anh không biết rằng tình yêu của em dành cho anh như thế nào, không biết rằng anh có nằm ở vị trí nào trong tim em không nhưng anh biết rằng em sẽ không hề níu kéo. Anh ra đi có lẽ sẽ tốt hơn cho cuộc sống của em!
Không biết rằng anh có thể vượt qua được hay không nhưng ít nhất cũng không làm em phải bận tâm về anh, ít nhất em có thể làm những gì em muốn mà khi có anh em không làm được... Em sẽ không phải nghe những điều vô nghĩa từ anh, sẽ không còn sự nhàm chán từ anh, và em sẽ là chính em, sẽ không phải buông những lời nói vô tình mà em không muốn...
Những gì anh đã nói, anh đã làm tất cả chỉ vì anh yêu em nhưng nó vẫn là chưa đủ... vì người làm cho em hạnh phúc không phải là anh. Anh sẽ thôi mơ mộng, sẽ thôi không nhớ em, sẽ không bắt mình xóa đi hình ảnh em. Anh sẽ rời xa em, sẽ để lòng chỉ nỗi nhớ như đêm nay, em biết không!
Cảm ơn em! Cảm ơn tất cả những gì em đã trao cho anh. Được quen em, được yêu em... đó cũng chính là niềm hạnh phúc lớn nhất đời anh!
Cho anh được gọi em 2 từ "bà xã" lần cuối!
Anh mãi yêu em!
Ai khổ vì yêu hãy yêu hơn nữa!
Chết vì yêu là sống trong tình yêu!
Chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em!
Nhóc! Vĩnh biệt em!
manhcuong.thainguyen@gmail.com (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Lời cuối cho một cuộc tình Nhiều lúc muốn quên anh đi nhưng em không làm được... (Ảnh minh họa) Hãy cho em một lần được gọi anh là chồng nhé để rồi mai đây em sẽ không được gọi anh bằng từ thân mật như vậy nữa, vì mai này nó sẽ được gọi bởi một người phụ nữ khác không phải là em. Em đã từng mơ...