Nỗi lòng của người vợ kém sắc ngày 8-3
Không hoa, không quà, không một lời chúc nào từ chồng trong ngày mà cả thế giới tôn vinh phụ nữ.
Vân câm lặng nuốt nỗi buồn vào lòng, bởi cô biết, tất cả cũng chỉ vì mình quá xấu.
“Phụ nữ xấu thì không có quà” – chồng Vân đọc to cái tiêu đề truyện ngắn ấy lên cho cô nghe rồi chép miệng: “Chà! Kể ra người ta cũng nhìn nhận đúng vấn đề thật. Chẳng có người đàn ông nào thấy thích thú khi mang hoa tặng một phụ nữ xấu cả”. Bao năm nay, Vân đã sống bên chồng như một cái bóng, phục vụ chồng tận tụy chỉ vì cô mang ơn anh. Nếu không có anh, chắc đến giờ, Vân vẫn sẽ mang tiếng “ở giá”.
Quả thật, Vân rất xấu. Người đã thấp lại còn thô, nước da ngăm đen, sần sùi, đường nét gương mặt chẳng hài hòa tí nào. Ngày Vân bắt đầu dậy thì, mẹ cô đã lắc đầu với vẻ chán nản: “Con gái người ta xinh đẹp mỹ miều, con gái mình thì quá tội nghiệp!”. Kể từ lúc ấy, Vân ý thức được điểm yếu của mình, cô sống rụt rè và khép kín với tất cả mọi người.
Suốt mấy năm đi học, Vân chẳng bao giờ nhận được hoa, quà vào các ngày lễ. Cô cũng khao khát có được một lần quờ tay xuống dưới hộc bàn và nhận được một bông hoa hồng như những bạn nữ khác trong lớp. Vậy mà tuyệt nhiên không hề có. Duy chỉ có lần, lớp tổ chức 8 – 3 cho đám con gái, Vân mới nhận được hoa từ cậu bạn bàn trên. Nhưng khi tặng hoa cho Vân, cậu ta lại quay mặt đi chỗ khác vì cảm thấy mình bị “mất giá” khi phải tặng hoa cho cô bạn xấu nhất lớp.
Khang thấy mình thật thiệt thòi, thậm chí, có lúc anh còn thấy mình đã “hy sinh” nhiều quá khi phải lấy một cô vợ xấu như Vân. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Mặc cảm về sự xấu xí của mình cứ ám ảnh lấy Vân. Thế nên khi được Khang yêu và ngỏ lời cầu hôn, Vân đã tin đó là tình yêu đích thực. Vân nghĩ, Khang đã vượt qua định kiến về vẻ bề ngoài để chung sống suốt đời với cô, chứng tỏ, anh ấy là người tốt. Vân đã dốc lòng chăm sóc và phục vụ chồng, những mong làm cho Khang hạnh phúc.
Chỉ có điều, hạnh phúc ấy quả thật quá ngắn ngủi, cứ mỗi lần đi làm về, vứt cặp lên ghế là Khang lại thở dài thườn thượt. Vân có hỏi, anh lại nổi nóng vô cớ: “Ra đường gặp toàn gái đẹp, về nhà nhìn mặt em là anh lại thấy bốc hỏa”. Một vài lần như thế, Vân lại đâm quen với sự nóng giận vô lý của chồng, cô chẳng dám cãi lại, chẳng dám buồn, chỉ coi đó như những lời nói thoảng qua để cho yên cửa, ấm nhà.
Nhưng Khang càng ngày càng quá đáng. Anh chẳng bao giờ đưa Vân đi chơi, chẳng bao giờ tặng Vân bất cứ cái gì, cũng chẳng bao giờ nói một lời ngọt ngào với vợ. Khang thấy mình thật thiệt thòi, thậm chí, có lúc anh còn thấy mình đã “hy sinh” nhiều quá khi phải lấy một cô vợ xấu như Vân. Thế nên Khang nghĩ, anh có quyền cư xử với Vân tệ mạt để “bù đắp” lại những thiệt thòi mà anh phải chịu đựng. Những câu nói nặng nề, gắt gỏng cứ thế đổ xuống đầu Vân ngày một nhiều.
Vân đã quá thấm thía nỗi khổ của một người phụ nữ bị thua thiệt về nhan sắc.(Ảnh minh họa)
Vân chỉ còn biết tự an ủi mình bằng những giờ phút chơi với con. Cũng may, con gái Vân không xấu. Nó được thừa hưởng những nét đẹp của bố, và với Vân, đó là một sự an ủi không có gì có thể diễn tả được. Vân đã quá thấm thía nỗi khổ của một người phụ nữ bị thua thiệt về nhan sắc nên cô không muốn con phải chịu đựng nỗi khổ ấy.
8 – 3, Khang ăn mặc chải chuốt và thông báo không ăn cơm nhà vì công ty tổ chức tiệc mừng cho các chị em. Vân lại thui thủi đi làm và về nhà cơm nước. Nghe mấy chị đồng nghiệp khoe, chồng mua cho cái này, cái kia, Vân lại thấy tủi thân ghê gớm. Từ ngày lấy nhau đến giờ, ngoài cái nhẫn cưới ra, Vân chẳng nhận được một món quà nào từ chồng. Đôi khi, Vân chỉ cần nghe Khang nói những lời ngọt ngào với mình thôi mà cũng thấy khó khăn.
9h tối, bạn Vân gọi điện líu lo: “Mày sướng nhé! Khi chiều tao thấy ông Khang lượn lờ ở cửa hàng đồ lót. Tao không tiện hỏi, nhưng thấy ông ấy mua nhiều đồ đẹp lắm. Chả bù với chồng tao…”. Giọng cô bạn vẫn sang sảng nhưng Vân chẳng nghe thêm được chữ nào. Với Vân, cái “mệnh đề”: “Phụ nữ xấu thì không có quà” quá đúng. Và Vân cay đắng khi biết rằng, những món đồ lót Khang mua ở cửa hàng sẽ chẳng bao giờ đến tay cô mà nằm ở tay một người phụ nữ xinh đẹp nào đó.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ngại gần chồng vì 'cô bé' quá xấu
Tự ti vì "cô bé" không được "đẹp" như những người khác nên Hân luôn tìm mọi cách để từ chối chuyện chăn gối với chồng. Cô không ngờ rằng, chính hành động ấy đã đẩy hạnh phúc gia đình cô đến bên bờ vực thẳm...
Ngay từ hồi mới dậy thì, Hân đã luôn rụt rè và tự ti, bởi cô nghĩ rằng cơ thể mình không phát triển bình thường như những cô bạn cùng trang lứa khác. Trong khi bạn bè của Hân đã ra dáng một thiếu nữ thì Hân vẫn chỉ là một cô bé con. Mặc cảm đó ăn sâu vào tâm trí Hân và cho đến sau này, khi đã trở thành một phụ nữ thực thụ, Hân vẫn không bỏ được cái tính tự ti, nhút nhát ấy.
Đêm tân hôn, Hân không muốn trút bỏ bộ áo ngủ chỉ vì sợ chồng thất vọng về thân hình và " cô bé" của mình, mặc dù chồng Hân đã nhắc đi nhắc lại rằng, cô là một phụ nữ đẹp, chẳng có gì bất thường cả. Hân tự ti vì thân hình của mình quá nhỏ, ngực, mông gì đều thuộc "màn hình phẳng", da lại không được bóng, mướt như những người khác. Báo hại trước khi được "gần gũi" vợ, lần nào chồng Hân cũng phải làm một "cuộc cách mạng tư tưởng" nhằm khích lệ tinh thần của vợ.
Tuấn nghĩ rằng sau lần được chồng động viên, vợ mình sẽ tự tin hơn, nào ngờ, cứ lên giường là Hân lại run như cầy sấy. Ban đầu, Tuấn thích thú lắm, vì cưới nhau cũng được một thời gian rồi mà vợ anh vẫn e lệ như gái trinh. Nhưng lâu dần, Tuấn lại đâm ra sốt ruột. Hễ chồng đụng vào người là Hân lại kiếm cớ thoái thác với lý do muôn thuở: "Em xấu lắm!".
Tuấn chưa bao giờ mở miệng chê vợ, nhưng vợ anh lại liên tục phàn nàn về bản thân mình. Cứ ngồi trước gương là Hân lại than: "Ôi! Giá như mình cao lên một chút, béo ra một chút, ngực to hơn một chút...". Cứ nghe vợ ca cẩm mãi, Tuấn đâm chán. Từ chỗ thương vợ, yêu vợ, Tuấn lại thấy vợ mình sao mà lắm điều nhiều chuyện, cứ ước những cái không thể, trong khi bản thân thì cũng chẳng đến nỗi nào.
Nhưng điều khổ tâm nhất của Hân là "cô bé" của cô không được đẹp, đó là kết luận của cô sau nhiều lần nhìn ngắm mình trong phòng tắm. Quả thực, so với lứa tuổi của Hân thì chuyện "cô bé" trở nên nhăn nheo, "thưa thớt" khiến cô mất tự tin khi "gần chồng". Vốn đã hay tự ti, bây giờ Hân lại càng thu mình lại, không muốn cho chồng thấy mình trong tình trạng khỏa thân.
Chính hành động trốn tránh của Hân lại khiến Tuấn mệt mỏi và khó chịu. Anh không hiểu vợ mình suy nghĩ kiểu gì mà lúc nào cũng "từ chối" chồng với đủ thứ lý do.(Ảnh minh họa)
Hiếm hoi lắm Hân mới miễn cưỡng chấp nhận để chồng "yêu", nhưng chính bản thân cô cũng không cảm thấy thoải mái gì. Cứ mỗi lần "giao ban", Hân lại thấp thỏm lo sợ. Cô "chống chỉ định", không cho chồng đụng tay, đụng chân hay nhìn ngắm gì "chỗ ấy" cả. Cô nghĩ, chồng mà phát hiện ra "nhân dạng xấu xí" của "cô bé" sẽ cảm thấy chán và đi theo người khác. Thế nên, dù có muốn "yêu" vợ thật nồng nàn, Tuấn cũng khó mà thực hiện được.
Tuy nhiên, chính hành động trốn tránh của Hân lại khiến Tuấn mệt mỏi và khó chịu. Không được vợ thỏa mãn, lại cứ phải nghe những lời than vãn, kêu ca của vợ, anh cứ muốn nổi cơn thịnh nộ. Anh không hiểu vợ anh suy nghĩ kiểu gì mà lúc nào cũng "từ chối" chồng với đủ thứ lý do. Tức khí, Tuấn chẳng thèm cầu xin sự "ban ơn" của vợ nữa. Anh theo bạn bè đi "cải thiện" ở bên ngoài cho bõ ghét.
Thấy chồng dạo này không còn "đòi hỏi", Hân đã thấy yên tâm. Tuy nhiên, cứ nằm gần chồng là Hân lại nghe thoang thoảng mùi nước hoa đàn bà khiến Hân chột dạ. Cô không muốn chồng đi ngoại tình, không muốn gia đình mình tan nát nhưng cũng không đủ tự tin để "chiều" chồng với một "cô bé" xấu xí như thế.
Trong khi Hân đang loay hoay tìm giải pháp thì Tuấn vẫn ngày đêm vui thú với gái làng chơi. Anh thấy tự ái và mệt mỏi bởi vợ anh không biết cách chia sẻ cùng chồng. Mà cũng đúng thật, kể từ khi đời sống vợ chồng gặp trục trặc, Hân đâu có nói chuyện hay bàn bạc gì với Tuấn, hễ chồng hỏi han là cô lại im lặng và âm thầm chịu đựng một mình. Chán hơn nữa là cô luôn muốn dằn vặt chồng bằng những câu hờn mát. Hân không hiểu rằng, Tuấn không để ý nhiều đến điều đó và nếu cô cảm thấy quá tự ti, anh cũng sẵn sàng để cô làm phẫu thuật "tân trang" lại vùng kín.
Hạnh phúc gia đình Hân đang ngày một lung lay, nhưng cô vẫn không đủ dũng cảm để vứt bỏ sự tự ti và tìm cách cải thiện tình hình. Bởi với Hân, nỗi mặc cảm về một "cô bé" quá xấu đã khiến cô không còn đủ tự tin để quyết định bất cứ điều gì nữa.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nếu có ngày tôn vinh đàn ông, xin "trừ" chồng tôi ra Tôi chẳng biết những đàn ông khác thì như thế nào, nhưng những dạng đàn ông như chồng tôi như thế này thì có đáng được tôn vinh không hả các bạn?! Chồng tôi ngắm nghía và xịt nước hoa trước khi đi làm Hai vợ chồng tôi cưới nhau được 3 năm. Tôi tốt nghiệp đại học, còn anh tốt nghiệp cao...