Nỗi lòng cô thư ký…
Tôi không biết anh đang giữ cho tôi, cho anh hay anh đang mong chờ một sự tự nguyện của tôi?
Đã có lúc tôi khao khát bước qua ranh giới của người con gái trong sáng để trở thành một người đàn bà đúng nghĩa… biết yêu và sống bằng bản năng vốn có của mình.
Sau khi đọc bài viết “Cái giá của người tình”, tôi thực sự rất hiểu và thông cảm cho tác giả của bài viết đó.
Tôi là người có hoàn cảnh gần giống bạn, nhưng chỉ khác ở chỗ tôi chỉ vừa mới bắt đầu vai trò làm người tình của anh. Chúng tôi gặp nhau hàng ngày và chắc các bạn cũng biết mối quan hệ mật thiết giữa sếp và thư ký là như thế nào rồi. Bây giờ tôi muốn tránh anh chỉ còn một giải pháp là thôi việc nhưng tôi không đủ can đảm làm việc đó. Tôi không yêu anh nhưng tôi thương anh, và kính trọng anh.
Ngoài những cái ôm hôn vội vã trong giờ làm việc, tôi và anh chưa làm gì vượt quá giới hạn. Tôi không biết anh đang giữ cho tôi, cho anh hay anh đang mong chờ một sự tự nguyện của tôi? Và tôi cũng chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, cũng có lúc tôi khao khát có được anh và muốn bước qua cái ranh giới giữa con gái và đàn bà… nhưng tôi tự động viên mình, tự kìm những khát khao, ham muốn của mình lại để không làm tổn thương vợ anh, tổn thương niềm tin yêu của mọi người dành cho anh và cũng không để làm tổn thương chính mình.
Video đang HOT
Đã có lúc tôi khao khát bước qua ranh giới của người con gái trong sáng để trở thành một người đàn bà đúng nghĩa…
Tôi hiểu, rất hiều nỗi lòng của bạn, vì tôi cũng như bạn, tôi không đủ bản lĩnh để xa anh, tôi thương anh, nhưng suy nghĩ lại, tôi thấy thương bản thân mình nhiều hơn. Tôi không biết rồi đây tôi có giống bạn hay không, nhưng tôi hiểu rằng, tất cả đầu nằm trong tầm tay, trong sự lựa chọn của ta, chọn và chấp nhận, chấp nhận hạnh phúc và cả khổ đau.
Sẽ có lúc tôi và bạn phải tạm biệt những người đàn ông không thuộc về mình. Ai cũng có lúc sai lầm và chúng ta, những người phụ nữ khờ dại trong tình yêu xin một lần sống bằng bản năng, không cân nhắc, đong đếm…. Tôi tin, rồi bạn sẽ cảm thấy yêu bản thân mình hơn người đàn ông của bạn, đó là lúc bạn xa người đó.
Tôi chúc tôi và bạn có một lựa chọn sáng suốt trong cuộc sống này, bạn nhé!
ĐG (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Chồng sắp cưới vũ phu, giả dối
Tôi phải làm thế nào để tự giải thoát mình ra khỏi cơn cùng quẫn thế này đây?
Tôi dùng hết can đảm để gọi điện cho vợ anh hỏi lý do vì sao họ lại chia tay nhau. Và càng bàng hoàng hơn nữa khi chị đã tâm sự với tôi rằng, anh thường xuyên đánh đập vợ con, là một người chồng, người cha sống không có trách nhiệm với gia đình...
Tôi năm nay đã 25 tuổi nhưng dường như tính cách của tôi thì còn quyas trẻ con. Thời sinh viên tôi cũng yêu một người khá sâu sắc... và tình yêu ấy kéo dài suốt bốn năm đại học nhưng rồi, sau bao nhiêu sóng gió, chúng tôi cũng chẳng thể nào cùng nhau đi tiếp con đường đời.
Khi tôi còn là sinh viên thì người yêu của tôi đã đi làm. Anh thường đi theo các công trình xa, ở những nơi mà không có sóng điện thoại, giao thông đi lại khó khăn nên tôi cũng tập cho mình thói quen khi không có anh trong ngày sinh nhật hay những ngày lễ qua trọng. Nhưng khoảng cách không gian và thời gian không làm cho tình yêu của chúng tôi phai nhạt mà cả hai luôn động viên nhau phải cố gắng học tập và công tác tốt, vì tương lai sau này của hai đứa. Anh hứa hẹn chờ ngày tôi ra trường sẽ chuyển công tác về Hà Nội để hai đứa được ở gần nhau hơn.
Tôi tin anh, yêu anh và đặt hết niềm tin vào người mình yêu nên tôi đã không ngần ngại trao cho anh cái quý giá nhất của người con gái. Vì thế nên trong khoảng thời gian anh đi công tác xa, mặc dù có rất nhiều người quan tâm nhưng tôi không để ý đến những lời ong bướm của họ mà chỉ biết vun vén cho tình yêu của chúng tôi mà thôi.
Lúc tôi học xong đại học cũng là lúc anh chuyển về Hà Nội như lời anh hứa nhưng kết thúc câu chuyện lại không giống như trong truyện cổ tích.... Anh về Hà Nội làm ăn không được thuận lợi như trước nên anh đã bỏ tôi để đến với người con gái khác có điều kiện kinh tế hơn, còn tôi trở về quê theo sự sắp xếp của gia đình vào làm việc ở một cơ quan nhà nước. Với hình thức khá, lại ăn nói khéo léo, có duyên nên tôi được rất nhiều chàng trai theo đuổi... nhưng vì mang một vết thương lòng khá sâu của mối tình đầu nên tôi không thể mở lòng để đón nhận một ai...
Anh là một người chồng, người cha sống không có trách nhiệm với gia đình...
Thế rồi, tình cờ tôi quen người bạn trai hiện tại của mình qua một người bạn. Nếu như mọi chuyện cứ bình lặng như thế trôi qua, có lẽ tôi không phải khổ sở, đau đớn như lúc này... Lúc đầu, tôi không có một chút ấn tượng tốt đẹp gì về anh bởi vì anh không nổi bật, không giỏi giang cũng không ga lăng như những chàng trai đang tán tỉnh mình... nhưng một ngày, khi tôi đang trên đường từ cơ quan về nhà, tôi bị tai nạn xe máy và anh đã đến bên tôi, đưa tôi vào viện. Khi ca phẫu thuật xong, người đầu tiên tôi nhìn thấy là anh... tôi cảm động đến phát khóc khi nhận được sự quan tâm, chăm sóc tận tình của anh như thế!
Tôi những tưởng trái tim băng giá của mình không thể tan chảy ra được nữa nhưng chính anh đã mang tình yêu của mình sưởi ấm trái tim tôi... Nhưng giá như tôi đừng yêu anh thì có lẽ, tôi sẽ không phải khổ đau như bây giờ!
Cũng vì tôi quá ngây thơ nên tôi tin tưởng anh tuyệt đối, không một chút nghi ngờ... Cho nên khi anh bảo bố mẹ anh đến nói chuyện ăn hỏi cho hai đứa, tôi đã đồng ý ngay. Và bây giờ tôi mới hiểu, đấy là một quyết định cực kỳ sai lầm của mình.
Tôi cứ băn khoăn về những hành động của anh... dường như anh đang giấu tôi một điều gì đó. Và sự thật đã được phơi bày khi anh mượn rượu để lấy can đảm nói chuyện với tôi, anh thú nhận rằng anh đã qua một đời vợ và bây giờ anh chị đang sống ly thân. Khi nghe những lời thú tội của anh, tôi bàng hoàng ngã khụy xuống... Tôi không thể tin vào tai mình những điều vừa được nghe từ phía anh nữa...
Tôi dùng hết can đảm để gọi điện cho vợ anh hỏi lý do vì sao họ lại chia tay nhau. Và càng bàng hoàng hơn nữa khi chị đã tâm sự với tôi rằng, anh thường xuyên đánh đập vợ con, là một người chồng, người cha sống không có trách nhiệm với gia đình... Buồn chán. Thất vọng... tôi chỉ muốn trả lại cau trầu nhà trai đã mang đến ăn hỏi. Nhưng ở quê tôi còn rất lạc hậu, bố mẹ tôi lại là người khá bảo thủ... tôi sợ bố mẹ sẽ buồn và xấu hổ với bà con, làng xóm nên không dám nói sự thật về anh cho mọi người biết.
Cũng có lúc, tôi muốn chạy đến một nơi thật xa, bỏ lại tất cả để sống một cuộc sống yên ổn... nhưng còn bố mẹ tôi, họ đều đã già và rất cần có tôi ở bên cạnh. Họ không thể an lòng khi biết con gái mình đau khổ, vật vã như vậy... Nhưng tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm thế nào để tự giải thoát mình ra khỏi cơn cùng quẫn thế này đây?
Mong mọi người hãy giúp tôi với!
Nguyễn Nhung (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Hãy tin em hạnh phúc Hãy quay về bên vợ mình và xoá hết một kí ức về em... (Ảnh minh họa) Tất cả là quá khứ, em và anh chỉ là một dĩ vãng... Anh! Cứ tin em đang hạnh phúc, đang ấm êm, chồng em rất tâm lý, hiểu và cảm thông cho em... Anh ấy có tất cả những gì em cần, anh ấy còn...