Nỗi lòng biết tỏ cùng với ai?
Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi lấy vợ năm 23 tuổi, vợ tôi lớn hơn tôi 2 tuổi, đối với tôi tuổi tác không quan trọng mà quan trọng là tình cảm hai người dành cho nhau.
Vợ tôi thường thường xuyên nhắn tin, gọi điện bằng những lời lẽ yêu đương với hắn
Hai vợ chồng cùng công tác ở 1 huyện, tôi công tác ở cơ quan của huyện, vợ tôi công tác ở bệnh viện huyện làm ở khoa sản. Chúng tôi yêu nhau chừng được 6 tháng và cưới vào tháng 12/2003. Cũng chuẩn bị đến 9 năm ngày cưới, tôi đã có hai con, đứa con trai lớn năm nay 7 tuổi và bé gái cũng gần 2 tuổi. Đáng lẽ tôi phải thật hạnh phúc nhưng giờ tôi đang rất đau khổ và buồn, không biết phải làm gì nữa, nhìn 2 đứa con mà tôi rơi nước mắt, tôi rất yêu chúng. Hạnh phúc của tôi đang đứng trước nguy cơ tan vỡ.
Cách đây hơn một năm tôi phát hiện vợ mình có những tin nhắn, những cuộc điện thoại lạ và bí mật. Vợ tôi thường nhắn tin một người nào đó cả ban ngày lẫn đêm khuya khoảng từ 21h đến 5h sáng hầu như ngày nào cũng liên hệ với nhau mà thường nhắn xong là xóa hết. Tôi bắt đầu nghi ngờ muốn biết về mối quan hệ của vợ tôi, nếu vợ tôi điện thoại và nhắn tin cho người cùng khoa, khi thì cô cùng khoa, lúc thì bạn bè, lúc thì người thân sao lại phải giấu tôi. Tôi quyết tâm tìm hiểu xem số điện thoại này là của ai và tôi biết được đó là của một vị bác sĩ cùng cơ quan của vợ mình và cũng là một người rất quen với tôi. Vợ vị bác sĩ này cũng là người làm cùng khoa với vợ tôi, hai gia đình cũng rất thân, thường khi có tiệc tùng gì thì cũng mời dự với nhau (vị bác sĩ này lớn hơn vợ tôi chừng 20 tuổi năm nay hơn 50 tuổi).
Tôi đã đọc được những nội dung tin nhắn mà vợ tôi và hắn tâm sự với nhau, có lẽ chuyện gì vợ tôi cũng tâm sự với hắn. Đi đâu, làm gì, thích gì và trong tin nhắn vợ tôi quan tâm hắn hơn cả tôi, đặt biệt có tin nhắn vợ tôi nhắn như thế này “Chúc anh yêu ngủ ngon! hôn anh thật nhiều và còn nhiều tin quan tâm khác họ lo cho nhau. Xa nhau tí là họ nhớ nhau, và có tin nhắn 2 người hẹn gặp nhau ví dụ như “anh xuống phòng khám đi em đợi” “anh đang trên lầu, đang nhớ em”…
Tôi nghĩ mãi không hiểu nếu hai người họ chỉ là bạn bè thì sao phải lén lúc như thế, tại sao lúc có mặt tôi với mọi người họ thường xưng hô nhau bằng chú cháu vậy mà khi không có ai họ gọi nhau anh em rất tình cảm. Qua những tin nhắn và cuộc điện thoại tôi biết mối quan hệ của vợ tôi và hắn không nằm ở mức bình thường. Hơn 1 năm qua tôi rất buồn và mỗi khi tôi buồn tôi chỉ biết viết nhật ký để vơi đi sự căn thẳng và buồn bã. Tôi viết rất nhiều nhưng rồi tôi nghĩ lại chắc có lẽ là mình hoài nghi quá thôi vì tôi tin tưởng ở vợ mình và cũng tin hắn. Tôi nghĩ họ không thể làm thế với tôi, họ không ngu ngốc để tự đánh đổ hạnh phúc của mình đang có, không thể vì một phút đam mê mà hủy bỏ tất cả…
Nhiều lần tôi khuyên vợ nếu có điều gì khó nói em tâm sự với anh, nếu em có người yêu thì hãy chấm dứt đi mình sẽ làm lại từ đầu. Tôi thường bảo hạnh phúc của gia đình mình là do ở em, em đừng tự đánh mất, đừng vì một phút đam mê mà đánh đổi tất cả. Vợ tôi nói là trong những lúc buồn nhắn tin thôi mà chỉ yêu trong tư tưởng thôi. Tôi nói: anh biết em khó có thể quên được người ấy nhưng em hãy suy nghĩ cho kỹ, nếu em thương hai đứa con, yêu anh và gia đình và vợ tôi đồng ý sẽ làm lại từ đầu.
Nhưng vợ tôi vẫn lưu số điện thoại của hắn và thay tên khác đi rồi thường xuyên liên lạc với nhau. Vợ tôi càng lúc càng đối xử với tôi tệ hơn, vợ thường nói xúc phạm đến tôi, vợ tôi tưởng tôi không biết nên làm ra vẻ như không có gì. Vợ tôi đâu biết từ trước tới giờ những tin nhắn hay những cuộc điện thoại của hắn liên lạc cho vợ tôi tôi điều biết và còn đưa cho vợ tôi nghe nữa chứ, những lần như vậy tôi rất tức giận nhưng tôi tỏ vẻ như không hay biết gì, tôi tự nghĩ để xem 2 người họ làm đang làm gì sau lưng tôi.
Tôi là người đàn ông tuy không hoàn hảo nhưng cũng là người nhiều cô gái muốn có, là người sống hết mình vì gia đình, vì vợ con đối với bên vợ ai cũng quý mến. Cho tới bây giờ tôi vẫn không sao hiểu được tại sao vợ tôi lại như vậy. Nếu tôi là người vũ phu, rượu chè, yếu sinh lý… thì vợ tôi làm như vậy tôi sẽ không trách cô ấy nhưng ngược lại tôi là người đàn ông khỏe mạnh, ngoại hình cũng ở mức khá, sống hết mình vì gia đình.
Có lần tôi định thuê thám tử tư, cài đặt ghi âm… nhưng rồi tôi không làm tôi cố kìm nén thêm thời gian nữa xem sao.
Rồi trong một đêm tôi biết hắn trực và biết cũng như mọi lần, hắn sẽ tâm sự với vợ tôi cả đêm. Đúng như dự đoán của tôi khoảng 21h hắn điện thoại cho vợ tôi, tôi cầm máy và thấy tên Xuyên Đà Lạt (xuyen dalat là bạn cũ của vợ) nhưng tôi biết là hắn điện vì số điện thoại của hắn tôi thuộc hơn cả số của mình. Tôi cầm điện thoại đưa cho vợ nghe nhưng vợ tôi cố ý để không nghe. Tôi biết thế nào đêm vợ tôi cũng nhắn tin cho hắn vì hắn thường nháy điện thoại hoặc gửi tin nhắn trống cho vợ tôi vì hắn sợ tôi biết và sau đó vợ tôi sẽ nhắn tin lại. Cũng trong lúc đó bất chợt tôi nghĩ ra 1 cách đế thử xem sao. Tôi lấy điện thoại của vợ thay số hắn bằng số của mình mục đích để xem vợ tôi tâm sự với hắn những gì.
Đêm nay tôi sẽ vào vai của vị bác sĩ đó. Và đúng 22h tôi nhận được tin nhắn từ vợ của mình, cứ thế cuộc nói chuyện kéo dài từ 22h đến 1 giờ sáng. Mà đặt biệt là vợ tôi không biết là đang nhắn cho tôi. Nếu mọi người đọc tin nhắn xong thử hỏi vợ tôi có ngoại tình không?
…
- Làm sao mà hết buồn được. Anh thấy dạo này em đang có chuyện buồn đúng không?
- Hết rồi. Hết chiến tranh rồi.
- Đừng giấu anh, anh nhìn là biết em buồn, em buồn chuyện gì vậy anh có thể giúp gì được em không?
- Anh nhìn nhầm rồi, tuần trước em buồn nhưng giờ hết rồi.
Video đang HOT
- Hết buồn là tốt rồi. Hỏi thật em nha chúng mình là gì của nhau?.
- Ý anh là gì?
- Anh không biết nên mới hỏi, phải mình là người tình của nhau không?
- Ý anh là sao?
- Em không hiểu à, nếu như anh và em gặp nhau trong trường hợp cả 2 chưa bị ràng buộc thì em có yêu anh không?
- Sao lại hỏi vậy, anh không hài lòng em chuyện gì?
- Không phải không hài lòng nhưng anh thấy em không dám gặp anh khi em trực cùng.
- Em tưởng gì. Em muốn lắm chứ! Nhưng em nghĩ cho anh, sợ anh mệt…
- Anh không thích em nghĩ vậy đâu, được ở cùng em là anh vui và hạnh phúc, với lại anh thích được mệt cùng em.
- Vậy thì em biết rồi, nhưng mà em nói này nhé: sức anh có giới hạn, để dành cho vợ chứ.
- Nhưng anh thích được dành cho em. Mà hỏi thật em khi gần anh em thích anh ở điểm gì.
- Không thích gì. Vì em yêu anh nên có cảm giác thèm muốn.
- Anh cũng giống em, vậy sao mình không gặp nhau để được yêu nhau. Anh muốn dành trọn cho em 1 lần được không..
- Em tưởng em phải khác anh chứ!
- Tất nhiên là khác rồi, nhưng trong suy nghĩ mình giống nhau, anh thấy anh và em có sự đồng cảm. Hỏi thật em nha anh thấy anh không được đẹp không có gì sao em yêu anh?
- Hihi! Tình yêu đâu có xấu đẹp.
…
Họ ngoại tình từ 4 năm nay mà tôi không hề hay biết
- Vậy à! Anh đố em nha. Em có nhớ mình yêu nhau khi nào không?
- Nhớ chứ! Sắp đến dịp nhân ngày đó rồi.
- Anh không tin em nhớ, đố thêm lần nữa nhé mình yêu nhau khi nào, ý anh là mình được ở bên nhau đó.
- Em nói đúng thì anh thưởng cho em gì..
- Em thích gì cũng được mà, nhớ là phải nói đúng ngày tháng năm đó và được ở bên nhau mấy lần.
- Hứa nha. Trong tháng 8 này l2 tròn 4 năm. ở bên nhau nhiều vô kể.
- Chưa đúng lắm, ý anh là ở gần nhau chỉ có anh và em thôi là mấy lần, ở đâu nhiều nhất và ở đâu ít nhất. Nếu đúng anh hứa sẽ dành cho em sự bất ngờ.
- Trời ơi! ở gần nhau thì chỉ có em và anh chứ sao. Nhiều lắm. ở trên phòng khám nhiều nhất.
- Ừ nhỉ, vậy là anh mắc nợ em rồi. Ước gì giờ có thể gặp em, anh sẽ dành cho em tất cả những gì anh có, anh sẽ yêu em như chưa bao giờ được yêu…
- Sắp được 4 năm rồi đó. Em hỏi thật nhé: trong chuyện đó anh yêu chưa hết mình.
- Em cũng vậy mà. Tại vì yêu ở đó nên không được thoải mái. Anh muốn hôm nào sẽ dành cho em 1 lần trọn vẹn….
…
- Anh cũng vậy. Hỏi thật khi yêu nhau là mình chưa có em bé, anh nghĩ biết đâu Misa là con anh ( misa là con gái tôi). Không biết sao anh rất yêu bé Misa.
- Sao anh hỏi làm rối mù lên thế?
- Anh hỏi thật đó, nếu điều đó xảy ra thật anh sẽ chịu trách nhiệm. mà em không biết à.
- Sao không trả lời anh.
- Tháng có thai thì anh và em có gặp nhau, nhưng không biết anh có bảo đảm không.
…
Tôi đọc được những suy nghĩ của vợ tôi tôi thật sự không tin, không thể tưởng tượng được người vợ bao nhiêu năm chung sống với mình, tôi nhắn tin mà tay cứ run lên, tim tôi đập mạnh nhưng tôi cố kìm nén lại để biết nốt câu chuyện mà bấy lâu nay tôi muốn chứng minh.
Hiện giờ tôi rất rối bời không biết làm sao, tôi cứ nghĩ và thương con vô cùng. Tôi có nên làm xét nghiệm AND cho con gái không vì đọc tin nhắn vợ nói “trong tháng có thai họ cũng gặp nhau”. Con bé nhìn rất giống tôi và tôi yêu nó vô cùng, tôi mong điều tôi nghĩ sẽ không phải là sự thật cho dù con của ai tôi vẫn mãi yêu con bé (vì con bé chịu nhiều thiệt thòi, lúc sinh chỉ được 7 tháng, nặng 1,4kg thôi, giờ con biết đi rồi). Thật lòng tôi không muốn gia đình tan vỡ nhưng tôi không thể sống mãi như thế, tôi đang mất ngủ. Có lẽ tôi bị stress và gầy đi không biết tôi có thể tiếp tục chịu đựng được nữa không.
Tôi đang mất ngủ, tôi bị stress nặng nề…
Cho tới giờ tôi vẫn không hiểu nổi tại sao vợ tôi lại phản bội. Họ quan hệ với nhau chừng 4 năm rồi, đúng ra tôi phải biết điều đó nhưng nghĩ lại thời gian họ yêu nhau là lúc tôi đang đi học, nhưng tuần nào cũng về nhà với vợ con. Tôi nhớ có lần tôi đọc được tin nhắn “anh đang trên lầu, đang nhớ em. Khi đó cũng là ngày vợ tôi trực cùng với hắn, tôi đọc tin nhắn nhưng cứ nghĩ là người cùng cơ quan trêu chọc thôi, vì vợ tôi lưu số hắn là Cô nụ (người cùng khoa với vợ tôi). Hôm đó vợ trực nhưng về nhà ăn cơm. Đúng ra vợ chơi cùng con thêm ít nữa nhưng khi có tin nhắn, vợ có biếu hiện vội vã đi trực ngay, bảo là có bệnh nhân nên phải qua, lúc đó tôi đâu có biết. Nhà tôi cách bệnh viện chỉ chừng 10m thôi.
Trên đời này đúng là không có gì không thể xảy ra và không ai biết trước được chữ “Ngờ”. Tôi đang rất đau khổ. Khi đọc dòng tâm sự này mong các bạn các anh chị hãy giúp tôi cho tôi lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người!!!
Theo VNE
Tôi chỉ chọn con gái có bằng thạc sĩ để yêu
Không những thế, người yêu của tôi phải xinh đẹp, chân dài và trắng nõn nà nữa.
Là con trai nhà giàu có, bề thế, bố mẹ lại có chức quyền, nhiều tiền nên tôi đã tự đặt ra tiêu chí của mình. Với tôi, người yêu là phải xinh đẹp, cao trên 1m6, làn da trắng và phải có bằng cấp, càng cao càng tốt, ít nhất cũng phải là thạc sĩ. Nếu mà không đạt tiêu chí ấy, nhất định tôi không yêu, hoặc có yêu cũng chỉ là lén lút, không công khai với bạn bè, yêu chơi, yêu bời tí thôi.
Tính đến nay, tôi đã có 5-7 mối tình, trong đó chỉ có 1 mối tình hiện tại là nghiêm túc. Vì cô nàng đáp ứng đủ các tiêu chí của tôi. Cô ấy có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, có tài ăn nói, xinh xắn, duyên dáng, trắng trẻo. Chỉ mỗi cái là cô ấy không xinh lắm, không được nhưnhững cô người yêu trước của tôi. Nhưng những tiêu chí kia hoàn thiện, nên tôi cũng đang thật lòng yêu cô ấy và đang xem xét tính chuyện cưới xin.
Tôi là gã trai con nhà giàu, ga lăng lại đẹp trai nên con gái đổ tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trước cô người yêu hiện tại, tôi đã từng yêu vài mối tình. Người thì được cái này lại mất cái kia. Ví dụ có cô rất xinh nhưng học thức không đạt tiêu chuẩn. Có cô học cao, cao ráo, dáng chuẩn, trắng trẻo nhưng lại nói ngọng. Mà không những tôi, bố mẹ tôi cũng kén lắm. Nên tôi không muốn đưa một cô người yêu về mà bố mẹ chê bẻ, chê bai. Với lại, có người yêu, tôi phải dẫn đi chơi với bạn bè, khoe khoang với họ. Nếu công tử nhà giàu như tôi lại yêu một em xấu xí, đen thui, nói ngọng, học ít thì bạn tôi chúng cười cho. Người yêu chúng toàn những em hot girl, xinh như mộng.
Em là thạc sĩ, tôi thì không học cao bằng em nhưng gia đình tôi giàu có, có tiền, bố mẹ tôi cũng có tiền, gia giáo. (ảnh minh họa)
Thế nên, ngay từ mối tình đầu này, tôi đã tính chuyện chơibời thôi. Tôi yêu nàng, cũng nói lời ngọt ngào rồi chỉ sau một thời gian ngắn, khi nàng chết mê, chết mệt tôi, và khi tôi đã có được nàng, tôi chia tay với lý do không còn yêu nữa. Tôi cũng chỉ tính đến chuyện yêu chơi thôi chứ còn cưới xin thì không bao giờ. Tôi phải chọn vợ đúng tiêu chí của bố mẹ tôi, và là người con gái hoàn hảo.
Mấy mối tình đến với tôi cũng chớp nhoáng như thế. Cứ đến rồi lại đi, hoặc là bị tôi đá, hoặc là không chịu được cái tính chỏng lỏn của tôi. Hoặc là, vì sợ bố mẹ tôi, gia đình tôi nên họ tự rút lui. Có người thì không đạt tiêu chuẩn học thức nên tôi cũng loại, bố mẹ tôi cũng không ưng. Và lần này, khi tôi gặp em, người con gái tôi đang yêu, tôi mới là gã bị đánh gục trái tim. Em ngoan hiền, ăn nói dịu dàng, xinh đẹp, lại có học thức. Công việc của em tốt, thu nhập cao, chẳng khác gì tôi cả. Tôi chỉ là dựa hơi bố mẹ để vươn lên, còn em bằng thực lực của mình. Thú thực, trước em tôi thấy mình thấp kém. Vì với em, kiếm một gã người yêu như tôi, thậm chí là hơn tôi chẳng phải chuyện khó. Tôi đã tán tỉnh em đủ thứ, chinh phục em bằng mọi giá, khổ sở vì em, chờ đợi, hẹn hò dù mưa dù nắng, cuối cùng mới đánh gục được trái tim em.
Em là thạc sĩ, tôi thì không học cao bằng em nhưng gia đình tôi giàu có, có tiền, bố mẹ tôi cũng có tiền, gia giáo. Thế nên, tôi nghĩ, em là người con gái hợp lý để tôi lấy làm vợ. Giờ chúng tôi đã yêu nhau, tôi mãn nguyện nhưng tôi cứ lo lắng em sẽ không lấy tôi. Tôi sợ mình bị trả giá vì đã chơi đùa với nhiềungười con gái, rồi đến người mình cần thì họ lại phớt lờ mình. Nhưng, tôi chưa từng có suy nghĩ kết hôn với ai, còn em thì khác. Tôi nghĩ, nếu em đồng ý, tôi sẽ gật đầu lấy em, nhưng khổ nỗi, em vẫn chưa nói gì chuyện đó cả. Hay là em còn chưa tin tưởng tôi? Vậy làm thế nào, tôi có thể lấy được em làm vợ, đúng như tiêu chuẩn mà tôi mong ước?
Theo VNE
Cứ an nhiên mà yêu, ngại gì Tình yêu của tuổi trẻ là một thời nông nổi thoáng qua nhưng rồi cũng là những tháng ngày hằn sâu nhất trong tâm trí... Chúng ta vẫn đang cô đơn, vẫn đang cố gắng để kiếm tìm một ai đó phù hợp. Ngày ngày chúng ta vẫn kết bạn với sự cô đơn tẻ nhạt đến chán ngắt như một thói quen,...