Nỗi khổ của người vợ có chồng trí thức, làm giám đốc
Mỗi lần đi làm về muộn, tôi lại nghe chồng đứng ở cửa càm ràm: ‘Đàn bà mà tầm này mới đi làm về, con cái bỏ bê.
Phải biết sắp xếp công việc chứ, nhìn người ta kia kìa’.
Ban đầu, tôi coi đó là lời trách cứ bình thường, bỏ ngoài tai. Nhưng mỗi ngày cấp độ nhân lên, cộng với áp lực từ công việc, những câu nói ấy trở thành thứ bạo hành tinh thần đày đọa tôi. Đến mức, hôm nào có việc phải về muộn, tôi phải đứng ở bên ngoài hít một hơi thật sâu để chuẩn bị đón những lời cay nghiệt từ chồng.
9 năm làm vợ, sinh hai đứa con, tôi từng có lúc stress vì phải ở nhà quá lâu. Thật may nhờ một người bạn giới thiệu, tôi tìm được công việc. Tuy có vất vả, thi thoảng phải tăng ca nhưng mọi thứ tốt hơn rất nhiều so với việc quanh quẩn 4 bức tường. Tôi nhờ mẹ đẻ lên hỗ trợ trông cháu vì chồng không chịu cho thuê giúp việc. Ấm ức trong lòng nhưng chồng cũng phải chấp nhận vì lần này tôi không nhượng bộ.
Nhưng cũng từ ngày tôi đi làm, cuộc sống vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn. Chồng tôi luôn quan niệm, đàn bà phải chăm lo cho gia đình, chăm sóc chồng con. Anh hài lòng với việc mình đi làm còn tôi ở nhà lo con cái. Thế nhưng, mỗi lần việc lớn việc nhỏ, tôi cần tiền thì phải ngửa tay xin anh. Rồi lại một trăm câu hỏi đổ lên đầu tôi như: “Tiêu gì mà nhiều thế; lấy tiền làm gì; lại mang đi biếu nhà ngoại à; lại mua hàng online à, hay cho bạn bè vay?…”.
Tôi thực sự thấy mệt rồi. Ảnh minh họa. Nguồn: Pxfuel
Nhiều năm qua, những câu nói ấy ám ảnh tôi cả trong giấc mơ.
Ai cũng nói, số tôi sướng vì lấy được người chồng trí thức, đạo mạo lại làm giám đốc, thu nhập cao. Đó là họ không hiểu, cuộc sống của tôi phải chịu những ngày tháng áp lực, mệt mỏi thế nào.
Nhiều hôm, cơm canh sẵn sàng nhưng đến bữa, chồng chỉ nhắn một chữ “bận” rồi mặc kệ mấy mẹ con bà cháu ăn uống với nhau. Sợ mẹ đẻ buồn, tôi không dám than vãn một lời, cố tỏ ra mình vẫn thoải mái với việc đó và còn nói lời bênh vực chồng. Nhưng anh không hiểu.
Khi tôi đi làm, anh bắt tôi phải sắp xếp công việc về sớm, anh không cho tôi đi liên hoan tiệc tùng với đồng nghiệp. Anh càng không chấp nhận tôi ăn mặc đẹp ra ngoài.
Lần đó, công ty kỉ niệm 10 năm ngày thành lập, tôi xin phép đi tiệc rồi về muộn. Vì khuya nên có vài người đồng nghiệp đưa về, cả nam và nữa. Vậy mà tối đó, tôi mất ngủ bởi những lời lẽ cay nghiệt từ chồng. Anh nói tôi không biết giữ thể diện cho chồng. Anh còn mua cho tôi cuốn sách dạy cách làm vợ, học đạo lý thủy chung của phụ nữ để tôi đọc. Đó là sự sỉ nhục với người vợ như tôi.
Video đang HOT
Hôm nay, tôi phát hiện sự thật sốc về chồng. Cứ 3 tháng, anh lại thay một trợ lý. Trợ lý của anh đều là các cô gái trẻ, xinh đẹp, mới ra trường. Anh cho họ cơ hội, đào tạo họ làm việc nhưng khi anh cảm thấy chán, ngắm đã con mắt thì anh tìm cách loại bỏ họ.
Trong điện thoại của anh còn lưu rất nhiều hình ảnh các cô gái xinh đẹp trên mạng. Anh cũng liên tục khen ngợi vợ của bạn bè, đồng nghiệp. Thậm chí cô hàng xóm mới chuyển đến cũng được anh khen ngợi hết lời dù chưa hiểu gì về họ.
Anh luôn dùng những người đó để chê vợ, bắt vợ nhìn người ta làm gương. Nhưng anh chưa từng nhìn những người chưa bằng vợ, nhìn những điểm mạnh của vợ để dành lời động viên, khích lệ. Gần 10 năm bên nhau, một lời khen vợ cũng chưa từng được thốt ra từ miệng của chồng.
Mỗi bữa cơm, anh chẳng nể mặt mẹ vợ hay các con, buông những lời giáo huấn đến đau đầu. “Làm đàn bà thì phải quán xuyến gia đình, làm tốt rồi thì hãy nghĩ đến việc khác. Con cái của mình, mình phải chăm, giao cho người khác cũng không thể tin tưởng hoàn toàn. Hơn nữa, phụ nữ thì phải giữ mình khi ra ngoài, đừng lúc nào cũng cười nói hơ hớ, bỗ bã vô duyên. Người ta cười vào mặt tôi chứ không cười vào mặt cô đâu”.
Chưa kể, anh còn liên tục nhắc vợ phải sống tiết kiệm, chi tiêu hợp lý, không được biếu xén lung tung… Mà anh không hề để ý, cả năm nay, vợ chưa từng sắm một bộ quần áo mới.
Nói với vợ là thế nhưng khi có đồng nghiệp nữ gọi điện tới, anh lại vội đứng phắt dậy, buông những lời có cánh, ngọt ngào với người ta. Ra ngoài, anh ga lăng với tất cả phụ nữ còn vợ mình, mọi việc đến tay.
Đến nhà đồng nghiệp chơi, anh tự tay vào bếp, thể hiện mình là người đàn ông hoàn hảo, giỏi kiếm tiền, biết nấu ăn. Tất cả chị em, bạn bè ghen tị, chúc mừng tôi có được người chồng như ý. Thế nhưng ở nhà, một cái bát anh cũng không chịu dọn, cũng chưa từng đỡ vợ việc nhà, con cái cũng chẳng chăm. Đối với anh, kiếm tiền cho gia đình này, mang danh dự về cho vợ con đã là điều quá lớn lao mà anh phải làm.
Tôi tự hỏi, ngày trước anh yêu tôi và lấy tôi vì điều gì? Anh cũng từng hứa hẹn, thề ước rằng cả đời sẽ mang lại cho tôi hạnh phúc. Anh còn quỳ gối cầu hôn tôi ở không gian lãng mạn khiến bao người ghen tị. Thế mà giờ đây, anh trở thành một con người khác? Liệu có phải chức danh giám đốc, sự sĩ diện hão, hay những đồng tiền kiếm được từ chức danh ấy khiến anh tự cho mình ở địa vị cao hơn vợ?
10 năm bên chồng, tôi chưa từng cảm thấy mình là phụ nữ, được yêu thương và che chở. Khi tôi đề cập chuyện ly hôn, người thân đều choáng. Họ không tin tôi có thể bỏ một người chồng tốt như vậy. Bởi họ không thể hiểu được, có những thứ bạo hành tinh thần còn ghê gớm, khủng khiếp hơn cả bạo hành thể xác.
Anh ta kiếm được tiền, anh ta không đánh đập, không chửi bới tôi nhưng những lời “giáo huấn” anh ta dành cho tôi mỗi bữa cơm chẳng khác gì dạy một đứa trẻ. Tôi thực sự thấy mệt rồi…
Vợ ốm, chồng liền đưa 10 triệu còn dặn thiếu sẽ chuyển thêm, hành động sau đó của tôi khiến anh lặng người
Không biết bao lần tôi bị sự thờ ơ, lạnh lùng của chồng làm cho rơi nước mắt nhưng rồi khóc chán, tự lấy khăn lau chứ anh nào có quan tâm.
Đi làm về, ăn uống tắm giặt xong anh ôm máy tính, đóng chặt cửa phòng ngồi tới khuya, có khi cả tháng chẳng nói được với vợ một câu gẫy gọn.
Chồng tôi là người thành đạt, anh kiếm ra tiền nên sau khi kết hôn, tôi hầu như không có áp lực kinh tế. Thậm chí anh còn đề nghị tôi nghỉ việc ở nhà với lý do:
"Lương em không bằng lương giúp việc, mà suốt ngày phải đi lại tốn thời gian, không giải quyết được gì. Tốt nhất em ở nhà chăm con, săn sóc bố mẹ, mình anh đi làm được rồi".
Tôi không đồng ý nghỉ việc nên đi làm về lại phải một mình xoay xở, gánh vác hết việc nhà. Anh tuyệt đối không bao giờ xắn tay giúp vợ. Có những khi vừa áp lực công việc công ty, con lại ốm, một mình lo toan, mệt quá tôi than phiền cùng chồng vài câu. Song thay vì chia sẻ hoặc động viên an ủi vợ, anh chỉ chẹp miệng bảo:
"Tự em muốn bản thân vất vả chứ ai bắt. Hàng tháng anh đưa tiền cho em tiêu thoải mái, có để thiếu thốn gì đâu mà em cứ thích đi làm. Nói chung em tự quyết thì tự chịu, khổ đừng kêu".
Tôi không đồng ý nghỉ việc nên đi làm về lại phải một mình xoay xở, gánh vác hết việc nhà. (Ảnh minh họa)
Anh luôn khô khan, cục cằn. Làm vợ anh gần 10 năm nhưng chưa bao giờ tôi được anh mua hoa, tặng quà. Tới ngày sinh nhật vợ, hay kỷ niệm ngày cưới của 2 đứa, tôi chủ động nhắc, anh lại chặc lưỡi mắng:
"Em bỏ cái tính trẻ con đó đi. Giờ đã làm vợ chồng rồi, cần gì phải câu nệ mấy việc ấy. Công việc anh bận, làm đêm ngày không xong, hơi đâu mà tiệc tùng, bánh trái kỷ niệm".
Không biết bao lần tôi bị sự thờ ơ, lạnh lùng của chồng làm cho rơi nước mắt nhưng rồi khóc chán, tự lấy khăn lau chứ anh nào có quan tâm. Đi làm về, ăn uống tắm giặt xong anh ôm máy tính, đóng chặt cửa phòng ngồi tới khuya, có khi cả tháng chẳng nói được với vợ một câu gẫy gọn. Tôi động bàn gì, anh lại bảo:
"Tự em quyết. Tháng anh đưa 25, 30 triệu, em phải thay anh giải quyết mấy việc gia đình nhỏ nhặt đó chứ".
Cứ thế việc đối nội đối ngoại tôi lo, con ốm tôi đưa đi viện, bố mẹ chồng ốm một tay tôi chăm. Với anh, đồng tiền là vạn năng, anh chỉ quan tâm 1 tháng đưa vợ ngần ấy là xong trách nhiệm. Cũng vì thế, sống bên anh, tôi lúc nào cũng thấy cô đơn, trống trải.
Cách đây hơn tháng, cả 2 con đều ốm đi viện, một mình tôi đôn đáo chạy đi chạy lại chăm lo. Chồng ngược lại, điềm nhiên như không. Suốt 1 tuần con nằm trong viện, anh vẫn ngày nào cũng sáng đi sớm, tối về muộn. Tôi góp ý, nhắc anh có trách nhiệm hơn với con, anh lại khó chịu mắng:
"Trách nhiệm của tôi là kiếm tiền để nuôi cả gia đình này, cô còn muốn thế nào nữa. Cô nghĩ đồng lương bèo bọt, không đủ đổ xăng xe của cô nuôi được con chắc?".
Chăm 2 đứa khỏe lại, tới lượt tôi ốm nằm biệt trên giường. Sốt 2 ngày, phải xin nghỉ làm nhưng tới bữa tôi vẫn phải ngồi dậy nấu bữa cho cả nhà. Chồng tôi thấy vợ ốm cũng chẳng hỏi han. Đến ngày thứ 3, tôi mới giục chồng:
"Chiều anh về sớm đưa em vào viện khám được không? Em thấy người mệt quá".
Không ngờ anh thờ ơ đáp:
"Anh bận, em tự bắt taxi đi. Anh chuyển cho em 10 triệu, cứ vào viện khám, thiếu thì gọi để anh chuyển thêm".
Sống bên anh, tôi lúc nào cũng thấy cô đơn, trống trải. (Ảnh minh họa)
Nghe chồng nói, tôi tủi quá không cầm được nước mắt, cũng không muốn kìm nén thêm nỗi thất vọng, hụt hẫng trong lòng nên trả lời anh:
"Điều em cần là khi yếu đau, có sự quan tâm chăm sóc của chồng, chứ không phải tiền anh đưa đủ hay thiếu. Em kết hôn cùng anh là mong có người san sẻ cuộc sống, dựa vai lúc ốm đau hay khi yếu lòng. Nhưng 10 năm qua, em sống bên chồng mà chưa bao giờ có được cảm giác được yêu thường, che chở. Thử hỏi sống bên cạnh một người chồng lúc nào cũng lạnh lùng như khúc gỗ, chỉ biết tới tiền như anh, em hạnh phúc, an lòng được hay không?".
Nói xong, tôi cúp máy. Song những lời vợ nói chắc đã chạm đến suy nghĩ của anh nên vội gọi lại:
"Thôi, để anh về đưa vợ đi".
Một lúc sau anh đánh xe về đưa tôi vào viện khám. Cũng may bác sĩ nói tôi chỉ bị mất sức do lao lực quá nhiều, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi. Sau hôm ấy, chồng tôi biết quan tâm chăm sóc vợ hơn, không thờ ơ, dửng dưng như trước nữa.
Chồng ngoại tình mẹ chồng đổ lỗi tại con dâu không ra gì, tôi đưa một thứ khiến bà ngất lịm Hồi mới về làm dâu, bà luôn nói dâu cũng như rể, trai cũng như gái, bà không có con gái nên sẽ xem tôi như con gái ruột. Nào mà ngờ chỉ mới qua 5 năm mẹ chồng đã lật mặt như vậy. Cách đây hơn một năm tôi đã nghi ngờ chồng có người phụ nữ khác bên ngoài, bởi anh...