Nỗi khổ của người phụ nữ nuôi con chồng
Con riêng của chồng hư, tôi cũng không dám đánh mắng vì sợ mọi người nhìn vào lại nghĩ tôi bạc đãi con riêng của chồng…
Con riêng của chồng hư, tôi cũng không dám đánh mắng vì sợ mọi người nhìn vào lại nghĩ tôi bạc đãi con riêng của chồng… (Ảnh minh họa)
Tôi và chồng đến với nhau khi anh đã trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, họ có với nhau 2 đứa con trai, sau khi ly hôn, chồng tôi nuôi cả hai đứa con.
Khi tôi làm vợ anh, đứa con đầu mới lên 4 tuổi, còn đứa thứ 2 mới vừa tròn 1 năm, mặc dù chưa từng có con nhỏ, nhưng tôi đã phải làm thay mẹ chúng, chăm sóc hai đứa trẻ từ bữa ăn, giấc ngủ đến những lúc ốm đau.
Tôi đã phải hoãn cả việc sinh thêm con để tập trung chăm sóc cho hai đứa con riêng của chồng. Đến khi đứa lớn được 10 tuổi, đứa bé được 7 tuổi, tôi mới quyết định sinh con, tôi sinh thêm được một đứa con gái. Hai đứa con của chồng cũng gọi tôi là mẹ chứ không gọi là dì như một số gia đình khác, tôi cũng yêu chúng như con cả mình, không phân biệt con riêng, con chung.
Chồng tôi hiểu tình cảm, sự chăm sóc của tôi dành cho con riêng của anh là rất lớn, nhưng những người ở bên cạnh tôi, cả bố mẹ chồng, anh em nhà chồng và hàng xóm láng giềng họ không nghĩ được như vậy.
Video đang HOT
Họ luôn để ý thái độ của tôi với hai đứa con riêng của chồng và hơi một tý là quy chụp “khác máu tanh lòng”, cho rằng tôi không yêu thương, có sự phân biệt giữa con chung và con riêng.
Vì thế, con tôi sinh ra, tôi đánh mắng thế nào cũng chẳng ai để ý, nhưng con riêng của chồng, có khi chỉ cần tỏ thái độ không hài lòng là mọi người đã cho rằng tôi bạc đãi với con riêng của chồng.
Một lần đứa con lớn của chồng không nghe lời, lại còn ăn cắp tiền của tôi để đi chơi điện tử, bực quá tôi mới tát cho một cái và nói chuyện này với ông bà nội để ông bà biết mà cùng tôi rèn rũa cháu thì mẹ chồng tôi lại nói “Cháu tôi không có thói ăn cắp, cô đừng vu oan cho nó, nó không phải con cô nhưng là con riêng của chồng cô, mong cô thương lấy nó”.
Không chỉ mẹ chồng, vợ cũ của chồng thi thoảng đến thăm con cũng săm soi hết cơ thể con xem có sây xước ở đâu không và bóng gió tôi hãy yêu thương đứa trẻ chị ấy sinh ra như chính đứa con của mình. Trong khi, chị đâu hiểu rằng từ khác xác định lấy người đàn ông có con riêng làm chồng, tôi đã xác định coi con riêng của chồng như con mình.
Đã lâu rồi, tôi không bao giờ nói với mẹ chồng về hai đứa con riêng của chồng, tôi cũng không để tiền sơ hở để chúng có thể lấy được. Nhưng không vì thế mà chúng không chơi, không có tiền, chúng vẫn đi chơi điện tử, thậm chí trốn học đi chơi và về nhà nói dối là có đi học.
Chồng tôi cũng bất lực, vì không thể theo sát con 24/24 giờ mỗi ngày, tôi thì không phải là mẹ đẻ của chúng, không dám đánh mắng, sợ mang tiếng là mẹ kế con chồng.
Tôi chẳng biết phải làm như thế nào để dạy dỗ được hai đứa con riêng của chồng mà không bị mang tiếng là phân biệt con riêng, con chung.
Theo Đất Việt
Tôi không đủ can đảm để ủng hộ mẹ hoặc vợ
Mới cưới được gần 1 năm, nhưng vợ tôi ngày càng tỏ thái độ coi thường, hỗn láo với bố mẹ chồng, ...
Mới cưới được gần 1 năm, nhưng vợ tôi ngày càng tỏ thái độ coi thường, hỗn láo với bố mẹ chồng, ... (Ảnh minh họa)
Nhà tôi có 2 anh em trai và một chị gái, anh trai thì đã lấy vợ và đang lập nghiệp ở xa, chị gái tôi thì cũng đã đi lấy chồng cách nhà 20 cây số. Tôi là con út, vừa mới cưới vợ được gần một năm, hiện giờ hai vợ chồng tôi đang sống cùng bố mẹ tôi.
Ngay từ đầu, vợ tôi đã không muốn sống cùng bố mẹ chồng, vì không muốn làm dâu, tôi phải thuyết phục mãi cô ấy mới đồng ý cưới xong về ở cùng với bố mẹ tôi. Nhưng dường như chưa bao giờ cô ấy cảm thấy thỏa mái khi sống cùng với bố mẹ chồng nên luôn tỏ thái độ coi thường, thậm chí cãi láo với bố mẹ chồng.
Tôi không hiểu lý do gì mà cô ấy lại có thái độ coi thường bố mẹ tôi như vậy, nhưng tôi đoán so với nhà vợ, nhà tôi nghèo hơn. Bố mẹ tôi lại không có nghề nghiệp, chỉ là lao động tự do, nên nhà cửa chật chội, hai vợ chồng tôi cưới nhau bố mẹ cũng không có hồi môn gì để cho, về già ông bà lại không có lương hưu, phải sống dựa vào thu nhập của con cái.
Không làm ra tiền, nên bố mẹ tôi lại có tính tiết kiệm, đặc biệt là mẹ tôi, bà tiết kiệm lắm, nên ăn uống không được đầy đủ như ở nhà vợ, có lẽ vì thế mà vợ tôi luôn có thái độ không hài lòng và không tôn trọng bố mẹ chồng.
Ban đầu chỉ là những câu nói trống không, rồi càng ngày cô ấy càng tỏ thái độ xem thường bố mẹ chồng ra mặt. Cưới nhau về được mấy tháng, cô ấy đã cãi nhau với mẹ tôi, chuyện cũng chỉ vì cô ấy làm việc nhà không khéo, và để bẩn thỉu nên mẹ tôi không đồng ý có nhắc nhở vài câu thế là cô ấy cãi và giận mẹ tôi.
Sáng đi làm cô ấy cũng không chào bố mẹ chồng lấy một câu, chiều đi làm về cũng không mở mồm ra hỏi ai. Bố mẹ tôi nói thì vợ tôi cãi có chào, nhưng ông bà ghét con dâu không trả lời rồi lại đổ tiếng xấu cho cô ấy.
Bây giờ không khí gia đình tôi lúc nào cũng căng thẳng, một bên là vợ một bên là bố mẹ tôi không biết phải phân bua như thế nào cho phải. Vợ tôi lại còn đòi tôi ra bên ngoài thuê nhà ở riêng, không ở cùng bố mẹ chồng nữa. Cô ấy nói, chăm sóc bố mẹ chồng là việc của anh trai và chị dâu tôi, không phải trách nhiệm của vợ chồng tôi. Nếu tôi vẫn cố tình ở đấy với bố mẹ thì cô ấy sẽ về nhà bố mẹ đẻ ở một thời gian, và có thể chia tay nhau, chứ cứ ở với bố mẹ chồng như thế cô ấy không chịu nổi.
Bố mẹ tôi biết thái độ của vợ nên cũng bắt tôi bỏ cô ấy, ông bà nói bây giờ chưa có con cái gì bỏ còn dễ, có con cái rồi vướng víu không bỏ được mà sống với người đàn bà hỗn láo, không tôn trọng người đẻ ra mình như thế thì không chấp nhận được.
Tôi đứng giữa và cảm thấy thực sự mệt mỏi, nhưng ra ngoài ở riêng bỏ mặc bố mẹ già thì tôi không dám, nhưng nghe bố mẹ bỏ vợ thì tôi cũng không muốn tẹo nào. Tôi cần một lời khuyên của độc giả cho tình huống của mình.
Theo Đất Việt
Mặc vợ đi nhặt từng chai nhựa về bán lấy tiền nuôi con, chồng vẫn đi gái để rồi 1 năm sau. Công khai đi gái rồi tỏ thái độ khinh thường cô vợ bới rác nhặt từng cái chai lọ bỏ đi để kiếm tiền, nào ngờ chỉ sau có 1 năm Hải đã phải khóc lóc quỳ gối trước mặt người vợ mình đã coi thường năm nào để cầu cứu. Thương 2 đứa con thơ đói sữa Lê ứa nước mắt thương...