Nỗi khổ của nàng dâu khi gặp mẹ chồng cay nghiệt
Mẹ chồng soi Chi từ bộ quần áo mặc, từng nết ăn nết ở, cho đến cả những việc nhỏ nhặt trong nhà, nhiều lúc Chi cảm thấy ngột ngạt, bức bối muốn được bung ra.
Ngày chồng đưa Chi về nhà ra mắt lần đầu, sau đôi ba câu chuyện giáo huấn bóng gió của mẹ anh, Chi đã dự cảm được rằng cưới anh, sống chung vớimẹ chồng chắc chắn chẳng dễ dàng gì.
Nỗi sợ mơ hồ về phận làm dâu quẩn quanh trong lòng, sau Chi tự động viên mình, sống với chồng cả đời, sống với bố mẹ chồng nào có bao lâu. Anh cũng hứa hẹn với Chi khi nào ổn định kinh tế, vợ chồng nhất định mua đất dựng nhà ở riêng, tránh sống chung nảy sinh chuyện mẹ chồng nàng dâu phức tạp.
Đến khi về làm dâu trong nhà, dự cảm về mẹ chồng Chi trăn trở ngày nào đã vận vào thân. Nhưng đi làm dâu Chi cố gắng tâm niệm lời mẹ dạy, nhẫn nhịn, sống thuận hòa với gia đình chồng, dẫu chẳng thể hết lòng yêu thương cũng đừng để xảy ra tiếng chì tiếng bấc. Nhưng bỏ mặc những gì Chi cố gắng, mẹ chồng vẫn chỉ coi Chi như người dưng nước lã trong nhà.
Chi nấu ăn mẹ chồng đặt đũa chê lên chê xuống, không món này thì món khác (Ảnh minh họa).
Mẹ chồng soi Chi từ bộ quần áo mặc, từng nết ăn nết ở, cho đến cả những việc nhỏ nhặt trong nhà, nhiều lúc Chi cảm thấy ngột ngạt, bức bối muốn được bung ra. Vì đặc thù công việc, nhiều hôm Chi phải về muộn, mẹ chồng không thông cảm lại đặt điều nói xấu Chi đàn đúm bạn bè chơi bời, đàn bà mà trắc nết bỏ bê gia đình, quên bổn phận dâu con trong nhà. Chi nấu ăn mẹ chồng đặt đũa chê lên chê xuống, không món này thì món khác, rồi thẳng thừng nói Chi “Ngữ đàn bà gì mà vụng tứ bề, mày làm dâu nhà này chứ làm dâu nhà khác khéo phải lót lá chuối vào tay trả về cho bố mẹ dạy lại”. Chi chỉ biết khóc, ngậm ngùi giữa bao đắng cay uất ức trong lòng.
Thi thoảng lấy lương, Chi mua tặng mẹ chồng vài món đồ như quần áo, túi xách… mong tình cảm mẹ con gần gũi hơn. Nhưng mẹ chồng cầm đồ Chi mua chỉ hỏi giá rồi thái độ ơ hờ chẳng rõ buồn hay vui. Nhưng hễ cô em chồng Chi mua gì cho bà, bà cũng vui mừng đem khoe khắp trong nhà ngoài ngõ chuyện trò rôm rả. Sau nhiều lần như thế, Chi chạnh lòng, tủi phận đã gửi vào món quà cả tấm chân tình sự quan tâm của phận dâu con nhưng mẹ chồng Chi nào có lòng đón nhận.
Mẹ chồng đã nghỉ hưu, rảnh rỗi thường đi chơi bài, buôn chuyện với bạn. Từ ngày có Chi về làm dâu, bà hiển nhiên sang tên mọi việc nhà cho Chi. Nhiều lúc Chi nghĩ mình đâu kém gì phận osin, sáng chiều bận rộn việc cơ quan tối về bề bộn xoay xở việc gia đình, mệt mà chẳng dám kêu than. Mà thật ra, có than với chồng, chồng động viên đôi ba câu rồi bỏ đấy, chẳng đủ làm lòng Chi yên an, nhẹ gánh bớt phần nào.
Video đang HOT
Cũng có lần nhìn Chi vất vả quá, chồng xót lăng xăng giúp Chi phơi quần áo, mẹ chồng nhìn thấy thở dài quay ngoắt vào trong. Hôm sau bà kéo Chi vào phòng mắng xa xả “Đàn ông từ trước tới nay không có lệ làm việc nhà, càng không có chuyện vợ sai chồng ở cái nhà này, cô định cưỡi lên đầu lên cổ chồng à.” Chi cố nhẫn nhịn, nuốt nước mắt vào trong, tự dặn lòng cố thêm thời gian nữa rồi sẽ ở riêng.
Chưa hết mẹ chồng còn không tiếc lời đơm đặt đi nói xấu Chi với họ hàng, làng xóm, chê Chi chẳng xứng với chồng, mẹ chồng coi con trai mẹ như vàng như ngọc, còn Chi như rơm rác không bằng.
Ngẫm cho cùng, mẹ chồng chê Chi cũng có khác gì mẹ chê con trai mẹ đâu. Chi giả điếc nghe mà như không để sống, bởi Chi hiểu với mẹ mình, Chi có trót hư dại, cự cãi bao lần Chi vẫn mãi là con mẹ, còn với mẹ chồng chỉ đôi lần to tiếng, tình cảm vốn lạt lẽo giờ có thể đứt gãy chẳng còn gì.
Đến lúc Chi sinh con mới cảm thấy nỗi tủi hờn trăm bề. Hai vợ chồng tự đèo nhau đi đẻ, vượt cạn qua ngày mới thấy mẹ chồng thong thả vào viện thăm con dâu và cháu. Đàn bà sau sinh yếu như cua lột vỏ, nhưng đêm nào Chi cũng thức trắng vò võ trông con, đuối sức, thèm lắm được ngủ.
Nhà chồng chật hẹp, mẹ chồng khó tính hay nói cạnh khóe bóng gió nên mẹ Chi dù đứt ruột thương con gái cũng chỉ ra ở được đôi ngày, Chi vội giục mẹ về vì không muốn mẹ nhìn cảnh con mà đau lòng…
Chi đau lòng nghĩ, ừ, thì mẹ chồng coi Chi là người dưng nhưng con Chi dù gì cũng là máu mủ (Ảnh minh họa).
Chi sinh cháu, mẹ chồng vẫn giữ thói quen đi chơi bài như trước. Sáng đợi bố chồng, chồng Chi đi làm là bà xách túi đi. Bà cắm cơm với ít thịt rang, rồi đi miết tới chiều mặc hai mẹ con Chi tự xoay xở với nhau, ngày nào cũng vậy.
Ăn uống không đủ chất, thêm phần thiếu ngủ, mệt mỏi, chán nản sữa Chi cứ ít dần đi, mắt hay ri rỉ nước. Chi sợ rơi vào trạng thái trầm cảm của phụ nữsau sinh, nên con chưa đầy tháng Chi đã nhất định thuyết phục chồng làm lễ thôi nôi cho con sớm để hai mẹ con về ngoại.
Ngày 2 mẹ con bồng bế nhau về ngoại, mẹ chồng không giữ cháu lại còn nghiệt ngã buông câu “Muốn đi thì cứ đi cho rộng nhà”. Chi bước đi thẳng mà không dám ngoái đầu lại, nước mắt cay đắng nối nhau rơi, phận làm dâu khổ sở vậy sao.
Chi sống đúng mực dâu con, nào có phải hỗn hào gì với mẹ chồng để phải chịu cảnh này. Nhà ngoại cách không xa nhưng mẹ chồng không lên thăm cháu, không hộp sữa, đồng quà, tấm bánh. Chi đau lòng nghĩ, ừ, thì mẹ chồng coi Chi là người dưng, nhưng con Chi dù gì cũng là máu mủ, ruột rà nhà chồng, chẳng lẽ mẹ chồng không xót không thương cháu sao.
Chi tưởng cái thời mẹ chồng sống cay nghiệt với con dâu đã qua đi lâu lắm rồi, chỉ còn gặp trong những câu chuyện kể ngày xưa. Chi và mẹ chồng cùng yêu thương một người đàn ông. Nhưng Chi yêu chồng nên cố gắng sống hòa thuận, hiếu thảo, tập thương mẹ chồng dù chẳng mấy dễ dàng gì. Ngược lại, mẹ chồng thương yêu con trai nhưng lại muốn đọa đầy con dâu sống lạc lõng, tủi phận trong nhà chồng, xót xa cho phận đàn bà làm dâu nhà người.
Theo Thu Hiền/Nguoiduatin
Nghiệt ngã phận gái quê 2 năm chờ chồng rồi phải đi dự đám cưới của anh trên thành phố
Trước khi bước đi, anh còn mời cô tới dự đám cưới của anh. Cô không ngờ rằng sự chờ đợi hai năm mòn mỏi cùng tình yêu chân thành của cô chỉ nhận lại được hai từ "xin lỗi".
Cô hạnh phúc và cảm thấy may mắn vì có anh bên cạnh. (Ảnh minh họa)
Tình yêu của cô mới chớm nở đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của gia đình anh, đặc biệt là mẹ anh. Gia đình anh cho rằng cô là phận gái quê, lại con nhà nghèo, không xứng đáng với anh, con nhà giàu lại đẹp trai, ăn học tử tế. Nhưng mặc cho gia đình phản đối, anh vẫn kiên quyết đến với cô. Họ đã dùng tình yêu chân thành, tình cảm son sắt của mình để đạp lên dư luận mà đến bên nhau. Biết tin anh quyết tâm lấy bằng được cô, mẹ anh đã từ anh, đuổi anh ra khỏi nhà. Anh không vì thế mà bỏ rơi cô, anh tin rằng sẽ có một ngày mẹ anh hiểu ra cô là người con gái tốt, chấp nhận cô và anh quay về.
Cô và anh về vùng quê nghèo của cô sinh sống. Ở đây mọi người tuy khốn khó nhưng đối xử với nhau rất chân thành. Gia đình cô vui vẻ chấp nhận anh. Anh và cô chính thức nên duyên vợ chồng với chỉ vài ba mâm cơm đơn giản và sự chứng kiến của họ nhà gái. Đêm tân hôn, cô hạnh phúc biết bao khi anh nói rằng anh sẽ dùng cả cuộc đời mình để cô luôn được hạnh phúc, và khi mẹ anh chấp nhận anh, cô và anh sẽ cưới lại dưới sự chúc phúc của đầy đủ hai bên họ hàng.
Cuôc sống mới của đôi vợ chồng trẻ tuy gặp nhiều khó khăn nhưng luôn đầy ắp tiếng cười hạnh phúc. Vì kinh tế còn quá khó khăn nên cả hai quyết định kế hoạch chưa sinh con. Cô và anh sống hạnh phúc bên nhau được một thời gian thì người thân của anh tìm đến. Cô không ngờ đó là ngày khiến cô mất đi anh mãi mãi. Không hiểu người n hà anh đã nói với anh chuyện gì mà anh vội vã thu xếp đồ đạc, gửi gắm cô cho bố mẹ vợ chăm sóc, trước khi đi, anh ôm cô thật chặt rồi nói cô phải nhớ đợi anh quay về. Không lỡ rời xa anh nhưng nhìn vẻ mặt hốt hoảng và ánh mắt lo lắng của anh cô không thể giữ anh lại, đành để anh ra đi.
Làng xóm ai cũng chê cô vụng dại, sao lại để anh đi dễ dàng như vậy. Nhỡ anh chạy làng thì sao. Nhưng mặc người ta nói, cô vẫn luôn tin tưởng vào tình yêu của anh, tin vào hạnh phúc mà anh và cô đã từng có và tin vào lời hứa anh sẽ quay về. Anh ra đi vội vã để lại trong cô sự hụt hẫng tôt độ. Không biết bao nhiêu đêm cô khóc thầm tới ướt đẫm chiếc gối của anh. Cô tự nhủ bản thân phải cố gắng làm việc và chờ đợi ngày anh quay về tìm cô. Chẳng có lúc nào là cô không nhớ tới anh. Chỉ muốn gọi điện cho anh nhưng rồi lại sợ anh quá bận.
Những ngày đầu xa cô, anh liên tục gọi điện, nhắn tin cho cô. Anh xin lỗi vì không thể bên cô lúc này và xin cô hãy tin tưởng vào tình yêu của anh, chờ đợi anh vì cuộc đời này anh chỉ yêu mình cô. Anh còn dặn cô cứ yên tâm ở nhà chăm sóc bố mẹ, không cần phải lên đây tìm anh vì anh tự lo được. Cô càng thấy yêu thương anh nhiều hơn vì anh là không chỉ nghĩ cho cô mà còn nghĩ cho cả bố mẹ anh. Nghe những lời anh nói, cô như được tiếp thêm động lực, sẵn sàng chờ đợi anh dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra.Nhưng rồi ông trời cứ trêu ngươi những con người yêu nhau sâu đậm.
Được hơn 1 năm thì những tin nhắn, cuộc gọi thưa thớt dần và không còn nữa. Cô lo lắng không biết anh đã xảy ra chuyện gì, Số của anh đã không còn liên lạc được nữa. Đúng lúc cô định lên thành phố tìm anh thì mẹ cô ốm nặng khiến kế hoạch bị đổ vỡ. Cô phải ở nhà chăm sóc mẹ chứ sao đành lòng vì tình yêu mà trở thành người con bất hiếu. Vừa lo lắng cho mẹ, vừa lo lắng cho anh, cô tiều tụy đi trông thấy. Không đêm nào là cô không khóc. Cô lo sợ anh đã đổi thay nhưng rồi lại tự trấn an mình bằng tình yêu mà anh và cô đã có. Họ hàng ai cũng nói cô dại, vội vàng tin anh để rồi bây giờ danh phận không rõ ràng, lại không biết anh giờ này làm gì, ở đâu.
Cô lo sợ anh đã đổi thay nhưng rồi lại tự trấn an mình bằng tình yêu mà anh và cô đã có. (Ảnh minh họa)
Sau 6 tháng tích cực điều trị, mẹ cô cũng sớm lành bệnh. Cô tiếp tục đợi sức khỏe của mẹ ổn định rồi mới lên thành phố tìm anh. Ngày cô đi, ai cũng cầu chúc cho cô sớm tìm lại được hạnh phúc. Cô ra đi mà lòng hân hoan, vui mừng vì sau 2 năm chờ đợi, cuối cùng cô cũng đã có thể gặp anh - người cô yêu tha thiết.
Vì điện thoại anh không liên lạc được, cô lại chẳng biết nhiều bạn bè của anh nên cô đánh liều tìm tới nhà anh. Cô còn đang lo sợ nếu mẹ anh bắt gặp chắc sẽ vác chổi đuổi đánh cô mất. Nào ngờ khi cô tìm đến nơi thì nhà anh đã không còn ở đó. Nghe hàng xóm kể, gia đình anh đã chuyển đến một căn biệt thự cao cấp hơn và anh sắp lấy vợ.
Cụm từ "anh sắp lấy vợ" như nhát dao đâm thẳng vào trái tim cô. Cô không tin những gì người ta nói, vội vã xin địa chỉ mới của anh và tìm đến gặp anh. Vừa tới cửa căn biệt thự ấy, cô đã gục ngã hoàn hoàn thì nhìn thấy anh đang cầm tay một cô gái với cử chỉ đầy yêu mến đi ra khỏi nhà. Đợi anh tiễn cô ấy ra xe, cô mới lao nhanh đến hỏi anh mọi chuyện. Gặp cô, anh thoáng chút ngỡ ngàng rồi hẹn cô ra một quán nước gần nhà để nói chuyện. Cô chết lặng khi anh nói anh sẽ cưới cô gái đó vì cô ấy là con gái của người đã cứu công ty của bố anh thoát khỏi bờ vực phá sản. Ngày anh ra đi vội vã là vì anh nhận được tin bố anh đột quỵ, công ty thì lao đao. Giờ công ty đã đi vào quỹ đạo và cũng là lúc anh phải trả ân nghĩa của họ. Từng lời anh nói như muối mặn tiếp tục xát vào trái tim vừa bị đâm nát của cô. Anh trả ân nghĩa cho họ, vậy còn mối nợ ân tình hai năm và lời hứa với cô thì sao đây. Anh coi như nó chưa từng tồn tại hay sao.
Anh tiếp tục khiến cô đau đớn khi xin lỗi vì đã thất hứa với cô và anh không thể lấy cô được. Trước khi bước đi, anh còn mời cô tới dự đám cưới của anh. Cô không ngờ rằng sự chờ đợi hai năm mòn mỏi cùng tình yêu chân thành của cô chỉ nhận lại được hai từ "xin lỗi". Cô khóc nức nở như một đứa trẻ, đau đớn, tủi hờn, xót xa, số phận của cô sao lại nghiệt ngã đến như vậy. Cô rời khỏi quán nước đó khi trời đã tối mịt, tối như chính tương lai của cô lúc này vậy.
Theo blogtamsu
Số phận nghiệt ngã của cô gái mắc trọng bệnh yêu lầm Sở Khanh Câu chuyện tình yêu của Mai nghe thì chẳng ai có thể tin được đây là câu chuyện có thật. Bởi vì nó quá nghiệt ngã, khởi đầu giống hệt như phim tình cảm Hàn Quốc và kết thúc lại bằng một tấm bi kịch. Mai thông minh tài giỏi và xinh đẹp, 28 tuổi Mai đã là trưởng phòng của một tập...