Nỗi khổ của một người chồng có vợ béo
Cô hộ sinh bế con ra cho tôi, tôi ôm con la làng như thế bởi cái bụng sau đẻ của vợ béo của tôi giống như người ta mang thai tháng thứ 7.
Khổ nỗi vợ tôi không hề nghĩ cô ấy béo mà chỉ hơi mập, mặc dù chính xác ra là cân nặng của vợ xấp xỉ tôi (Ảnh minh họa)
Tôi tuy là người thích sự hoàn hảo nhưng lại có một khuyết điểm không thể che giấu. Đó là có một cô vợ béo. Khổ nỗi vợ tôi không hề nghĩ cô ấy béo mà chỉ hơi mập, mặc dù chính xác ra là cân nặng của vợ xấp xỉ tôi.
Mọi người cứ nghĩ, một bên 1m72, một bên 1m6, một bên là đàn ông, một bên là phụ nữ mà lại nặng bằng nhau. Nghĩ đến hình ảnh này, tôi phải nhấp một ngụm bia để lấy lại bình tĩnh. Còn vợ tôi thì tủi thân nên phải tự thưởng cho mình một ly chè trong tủ lạnh để an ủi.
Trong thời gian mang thai, chính tôi là người khuyến khích vợ ăn nhiều để con được khỏe mạnh. Nhưng tôi không ngờ tác dụng lại to lớn và lâu dài theo đúng nghĩa đen đến thế. Khi nhảy vào phòng hậu phẫu thăm vợ, tôi đã rất ngạc nhiên vì thấy họ vẫn chưa mổ. Tôi chỉ vào bụng vợ hoang mang “ Sao thế, sao chưa mổ?”. Vợ tôi càu nhàu bảo mổ rồi. Cô hộ sinh bế con ra cho tôi, tôi ôm con la làng “Ối bác sĩ, bác sĩ có để sót bé nào trong bụng vợ tôi nữa không thế?”. Bởi cái bụng sau đẻ của vợ giống như người ta mang thai tháng thứ 7.
Tôi đâu phải là anh chồng vô tâm ngờ nghệch, có nhiều người nhầm như tôi. Khi hai vợ chồng bế con đi đâu, họ lại thốt lên “Con mới bé tí đã mang thai lại rồi cơ á?”. Vợ tôi xấu hổ cười đỏ mặt, tôi phải bào chữa cho “Cảm ơn bác, nhà có điều kiện, cứ đẻ mà nuôi”.
Video đang HOT
Trong thời gian nuôi con bằng sữa mẹ, vợ tôi là người chịu khó ăn uống để có nhiều sữa cho con. Tôi thấy hiếm có người nào lại có quyết tâm và động lực trong khoản ăn uống đến thế. Thậm chí ngay cả khi con đã bỏ bú, động lực ấy vẫn không hề thuyên giảm.
Ngày ăn ba bữa chính cùng gia đình, cộng thêm vô số bánh trái, chè cháo mà cô ấy bắt tôi mua về nhà. Chưa kể không biết trong lúc đi làm cô ấy có lén ra ngoài ăn vặt lần nào nữa không. Mỗi lần đi mua thức ăn cho vợ, tôi phải bảo với các cô bán hàng là “Nhà có đám cháu dưới quê lên chơi”. Nếu không họ sẽ không tin một mình vợ tôi có thể ăn hết số đó.
Kết quả là bây giờ mỗi lần ngồi lên xe máy, nếu có vợ đi cùng thì không biết phải để con ngồi ở đâu vì vợ đã chiếm hết 2/3 yên xe. Ngồi trước thì vướng chân tôi, ngồi giữa thì không đành để con phải ngộp thở trong mớ thịt và mỡ nhập nhằng khó phân biệt giữa vòng 1 và vòng bụng của vợ. Giá mà tôi có thể đứng lái xe để nhường chỗ cho hai mẹ con thì cả nhà đã được thường xuyên đi chơi với nhau hơn.
Tình trạng không mấy thoải mái của vợ cũng là một trở ngại lớn trong chuyện vợ chồng. Dù muốn vợ đến mấy nhưng chỉ cần chiêm ngưỡng thân hình to lớn xấp xỉ gấp hai lần tôi của vợ, bỗng dưng tôi lại sợ vã mồ hôi vì thấy mình nhỏ bé. Ngày xưa tôi phong độ có tiềm năng là thế, nhưng giờ so với vợ chỉ như lấy dùi cui mà dạy khủng long. Những lúc ấy tôi mới thấm thía câu “vợ béo chồng gầy, thằn lằn ôm cột” của người xưa. Người xưa lúc nào cũng nói đúng cấm cãi. Đã có lúc tôi cảm giác như bao nhiêu xương sườn mình đã gãy gập và găm hết vào lồng ngực. Sướng đâu chưa thấy, chỉ thấy phải thở hộc tốc bằng cả tai cả mũi cả miệng để sống sốt cái đã.
Tôi có thể nhìn xa hơn đằng sau cơ thể nặng nề và lớp mỡ của vợ là một người lúc nào cũng hết lòng vì gia đình (Ảnh minh họa)
Vợ béo của tôi mà biết tôi nói xấu cô ấy thế này thì thế nào cũng giận. Mà mỗi lần giận cô ấy lại phải tự an ủi bằng thức ăn. Luôn thể nói cho mọi người biết, tôi không hẳn là người chồng vô tâm. Tuần 3 buổi chiều tôi cùng vợ đến phòng tập, nhưng không phải đến để động viên khích lệ tinh thần mà làm nhiệm vụ đưa nước, thức ăn cho cô ấy mỗi lần giải lao. Chế độ ăn lúc tập rất “nhẹ”, chỉ là vài lon coca và mấy thỏi sô cô la để tránh mất sức.
Nói đi cũng phải nói lại, tôi khác những người hay chỉ trích cô ấy béo. Vì tôi là chồng, tôi có thể nhìn xa hơn đằng sau cơ thể nặng nề và lớp mỡ của vợ là một người lúc nào cũng hết lòng vì gia đình và mọi người xung quanh. Thế nên, đã nhiều lần tôi đau khổ nói với vợ béo “Anh chỉ có một khuyết điểm duy nhất nhưng lại không thể sửa chữa vì khuyết điểm đó không nằm trên người anh, à mà thôi… thức ăn đây, em cứ ăn”.
Theo Phunutoday
Phát nản vì vợ béo còn luộm thuộm
Đừng nói rằng tôi khó tính hay cố tình xét nét, người chồng nào ở trong hoàn cảnh của tôi sẽ biết đượck nỗi khổ hi có vợ béo lại còn không biết cách ăn mặc như thế nào.
Ngày chúng tôi mới lấy nhau, cô ấy không thuộc dạng hoa khôi nhưng có ngoại hình cũng mi nhon dễ thương và có giọng nói rất nhẹ nhàng. Hai vợ chồng tôi cũng là viên chức nhà nước bình thường và có cuộc sống bình thường như tất cả các gia đình khác, nói chung đôi lúc cũng có mâu thuẫn cãi cọ nhưng cuộc sống về cơ bản là tốt đẹp.
Đến khi cô ấy mang thai, ban đầu vợ tôi bị ốm nghén rất nặng, ăn vào bao nhiêu cô ấy cho ra bằng hết, thậm chí có lúc kiệt sức quá phải đi truyền nước. Vì thế dù mang thai đến tháng thứ 4 mà vợ tôi vẫn không hề tăng lên cân nào mà còn gầy hơn so với hồi con gái, cũng may sau đó những cơn nghén bắt đầu bớt dần, xót con xót cháu nên cả bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng mua đủ các thứ về để tẩm bổ cho cô ấy. Đến khi sinh con xong thì cô ấy đã tăng lên 17kg so với ban đầu, một con số khá lớn so với thân hình không lấy gì làm cao của vợ tôi.
Con tôi ra đời chỉ được 2,8kg, cháu khá nhỏ nhưng ngoan và không quấy khóc, cả nhà lo lắng cháu bị còi thế là ra sức bắt ép vợ tôi phải ăn thật nhiều lấy sữa cho con bú. Thương con, cô ấy cũng toàn tập trung ăn món bổ béo, trong khi vợ tôi thì tăng cân vèo vèo chóng mặt còn con thì lại chỉ nhích lên từng lạng một.
Thói đời tăng cân thì dễ, giảm cân thì vô cùng gian nan, đến khi con tôi được 1 tuổi thì cân nặng của vợ tôi vẫn ở mức 62 kg trong khi cô ấy chỉ cao có 1,54m. Cái bụng ngấn mỡ lúc nào cũng như đang có bầu và thân hình ục ịch nặng nề của cô ấy nhiều lúc tôi nhìn còn thấy mệt. Tôi động viên vợ giờ con đã lớn không cần bú nhiều nên cố gắng đi tập thể dục và ăn kiêng cho giảm mỡ, nhưng cô ấy chỉ bớt khẩu phần ăn được một bữa là kêu ầm lên rồi bữa sau lại ăn gấp đôi bù lại. Cơ thể cô ấy nặng nề nên không muốn đến phòng thể dục vì tập tành mồ hôi toát nhiều và rất mệt.
Tôi vốn thể trạng gầy, dù ăn uống bao nhiêu cũng không tăng cân được nên mỗi lần đi đâu nhìn hai vợ chồng tôi đứa như quả trứng gà, đứa như cây gậy. Có lần đang mải chờ vợ tôi ra, tôi ngồi xe máy và đứng buôn chuyện với ông hàng xóm, vợ tôi ngồi lên sau xe tôi, tôi không để ý, thế là chiếc xe bổ ngửa ra đằng sau. Giai thoại ấy vẫn còn cho đến bây giờ khiến tôi cứ đỏ mặt xấu hổ vì cô vợ béo của mình.
Tôi phát nản vì vợ béo còn luộm thuộm (ảnh minh họa)
Nhiều lần tôi góp ý với vợ cần phải chú ý đến ngoại hình một chút vì cô ấy còn trẻ, nhưng cô ấy cứ gân cổ lên nói rằng tôi ích kỷ, cô ấy chỉ vì con nên mới thế, rồi còn gọi điện cho bố mẹ vợ bù lu bù loa lên rằng tôi cố tình chê vợ. Nhưng hãy hình dung về nhà nhìn vợ ngồi chơi với con bụng có cả rổ mỡ, rồi lúc nào cô ấy cũng ôm túi đồ ăn ngồi nhồm nhoàm khiến tôi thấy hết chịu nổi. Bữa ăn nhà tôi có 3 thành viên mà nhiều lúc ai đến chơi cứ tưởng phải có nhiều khách.
Vì thấp, lại béo nên cô ấy rất khó mua quần áo, hơn nữa lại có cái tính xuề xòa nên cứ ai cho gì mặc nấy. Ai đời có lúc cô ấy còn không mua quần áo mà mặc lại đồ của bà bác cho. Hai thế hệ cách nhau đến 30 tuổi thì làm sao mà mặc đồ chung của nhau được, vì thế nên có lần cô ấy xách làn đội nón đi chợ đã có mấy cậu thanh niên chạc tuổi hỏi đường và gọi cô ấy là "bác ơi cho cháu hỏi". Tôi cứ tưởng sau dạo đó cô ấy sẽ phiền vì điều đó, ấy thế mà không, vẫn cứ cái thói ăn mặc luộm thuộm ấy đi chơi, đi làm, ở nhà.
Tôi đã mua rất nhiều đồ cho cô ấy, thậm chí là dắt cả cô ấy đi mua, nhưng cô ấy bảo không cần tốn kém, đồ tôi mua hơi ôm sát cô ấy bảo mặc khó chịu nên cứ thích đồ rộng. Tôi góp ý cô ấy làm tóc lại cho trẻ trung, chứ cứ mãi kiểu tóc cũ lại còn ít khi chải đầu nhìn chán, thì cô ấy bảo làm tóc mới phải chăm sóc nhiều mệt người. Tóm lại, cô ấy rất lười, làm cái gì cũng sợ tốn sức.
Mới cưới nhau được vài năm mà bây giờ vợ chồng tôi đã như thế này, không hiểu rồi tôi sẽ ra sao với cô vợ béo lại còn luộm thuộm của mình nữa. Nhiều lúc tôi về nhà chỉ muốn chơi với con chứ cứ nhìn thấy cô ấy với đống đồ ăn đủ khiến tôi thấy phát nản. Tôi làm sao đây?
Theo Ngoisao
Chuyện hoàn lương của một nữ mại dâm: Sống lại từ câu nói 'làm vợ anh nhé' Trong một lần đi trao quà từ thiện cho các bé bị bỏ rơi ở chùa Phổ Linh (Tây Hồ, Hà Nội), tôi tình cờ gặp M - người cũng tham gia từ thiện trong ngày hôm đó. M từng làm gái mại dâm nay đã hoàn lương, có chồng và một con trai 3 tuổi. Sau một hồi tâm sự, M đã...