Nỗi hàm oan của gia đình có con tự tử
Nỗi đau sẽ chồng nỗi đau khi người làm cha làm mẹ đã mất con lại gánh thêm những lời bàn tán xì xầm thiếu căn cứ.
Viện cớ đi học thêm, em Phú Thị Duyên (16 tuổi), học sinh lớp 10 trường THPT Nguyễn Du, ngụ tại thôn 10 xã Đắk La, huyện Đắk Hà, tỉnh Kom Tum, đã nhảy sông Đắk Bla, đoạn chảy qua thành phố Kon Tum tự vẫn.
Tư trang để lại ngoài chiếc xe máy, cặp sách còn có lá thư tuyệt mệnh. Khi đưa thi thể em về nhà, lá thư bị thất lạc khiến gia đình bị hàm oan: Ép buộc con cái học quá sức nên Duyên tự vẫn.
Cầu Đắk Bla nơi em Phú Thị Duyên tự vẫn.
Từ lá thư tuyệt mệnh mất tích
Sáng 9/6, phóng viên nhận được cuộc gọi từ người hàng xóm của gia đình em Duyên. Nội dung xoay quanh câu chuyện bố mẹ nạn nhân chưa nguôi đau đớn, tiếc thương khi đứa con gái ngoan ngoãn, hiền lành, học giỏi ra đi ở tuổi ăn tuổi học thì phải hứng chịu thêm nỗi khốn đốn, giày vò từ những lời đồn thổi bàn tán: “Gia đình ép con cái học quá sức nên con nhảy sông quyên sinh”.
Đón chúng tôi trong căn nhà nhỏ, bố Duyên – anh Phú Văn Quyên (37 tuổi), nước mắt sụt sùi nghẹn ngào: “Người mất thì cũng mất rồi, mồ đã yên, mả đã đẹp. Chuyện đau buồn chưa lắng dịu thì người dân râm ran bàn ra tán vào, con chết là vì bố mẹ bắt học quá nhiều, học thật giỏi. Nếu có thật thì gia đình chịu, chứ đằng này không có mà họ cứ thêm thắt ít nhiều, nghe người này nói người kia nói lại khiến vợ chồng tôi càng đau buồn, tủi nhục hơn”.
Câu chuyện bắt đầu từ lá thư tuyệt mệnh Duyên để lại trên cầu sau khi nhảy sông Đắk Bla. Lời đồn thổi được thể lan nhanh như gió từ thành phố Kon Tum về đến xã Đắk La, huyện Đắk Hà nơi Duyên sinh sống. Anh Quyên tâm sự, hay tin con nhảy sông tự vẫn, vợ chồng anh quỵ ngã, trời đất như quay cuồng, chao đảo dưới chân.
Nhìn thấy thân thể con tím tái, lạnh ngắt, anh và vợ tâm trí rối bời, mê sảng như người mộng du, nước mắt ngắn dài đưa thi thể Duyên, xe máy, cặp sách về mà quên béng mất lá thư vì ai đó đã lỡ cầm. Ngày hôm sau lên tìm lại thì không có nữa. “Đến bây giờ gần 1 tháng sau khi sự việc xảy ra, tôi cũng chưa biết lá thư đó như thế nào, nội dung ra làm sao”, anh Quyên nói.
Trên bàn thờ nghi ngút khói, di ảnh em Phú Thị Duyên xinh xắn, trắng trẻo, ánh mắt hiện lên vẻ thông minh. Em ra đi đột ngột khiến ai cũng tiếc thương, đau buồn. Chị Nguyễn Thị Hiếu thắp nén nhang cho con mà nước mắt cứ chảy trên hai con mắt sâu hoắm, hốc hác vì khóc quá nhiều. Cái chết của con khiến chị già hẳn đi so với tuổi 36 của mình. Chị ngồi bệt xuống sàn nhà, thân thể tiều tụy, héo hon như tàu lá chuối sau bão, đến nỗi ngồi ghế chị cũng sợ ngã.
Chị rưng rưng kể lại cái ngày cuối cùng gặp con. Lúc 16 giờ ngày 14/5, vợ chồng chị vừa về đến nhà sau khi chăm xong rẫy cà phê thì thấy Duyên dắt xe máy đi. Chị lo lắng vì chưa bao giờ thấy con đi xe máy, ngay cả học thêm Duyên cũng đi xe đạp. Lo sợ con có thể gặp tai nạn, anh Quyên điện cho cô giáo chủ nhiệm thì cô bảo: “Chắc em Duyên đi chụp ảnh vì tôi bảo em chụp cho cô 2 cái ảnh 3×4 làm thẻ học sinh”. Nghe cô bảo thế, anh chị cũng bớt lo lắng.
Đến 20h tối cùng ngày thì anh chị nghe hung tin. Thi thể Duyên được gia đình và họ hàng chôn cất đàng hoàng. Sự việc tưởng như xong xuôi thì những lời đồn thổi vô căn cứ vì lá thư tuyệt mệnh khiến anh chị nhiều đêm mất ăn, mất ngủ, công việc phải bỏ dở vì tủi nhục và không biết giải thích thế nào.
Tự vẫn vì bị ép buộc học quá sức?
Video đang HOT
Anh Quyên bảo, sáng hôm sau con mất anh lên cầu Đắk Bla tìm lại lá thư thì không thấy gì. Hỏi người dân xung quanh thì họ bảo, người cầm sau cùng đem lá thư đến trả, nhưng người thân đã đưa thi thể em Duyên về nên đã vò lại ném xuống sông coi như là trả lại cho người đã mất.
Kẻ thì bảo, người ta bỏ lá thư lại trên cầu, lấy đá chèn lên để người thân lên lấy lại, nhưng khi anh lên cũng không thấy. Anh chỉ nghe báo đài đưa tin là bố mẹ bắt con cái học quá sức nên sinh trầm cảm, tự vẫn, ghi theo nội dung trong thư để lại. Hỏi người dân xung quanh đó, nội dung bức thư ra làm sao, anh nhận được thông tin ít ỏi: “Con không thể tiếp tục học nữa”.
Cái chết của con cùng những lời đồn thổi vô căn cứ khiến anh Quyên suy sụp, chị Nguyễn Thị Hiếu quỵ ngã, phải ngồi bệt không dám ngồi ghế vì sợ ngã.
Anh Quyên lý giải, Duyên có ý định tự vẫn thì không thể tiếp tục đi học được nữa nên mới ghi như thế.
Khi đề cập đến chuyện học hành của Duyên, anh bảo, Duyên là đứa thông minh, sáng dạ, ham học hỏi. Anh chị là người gốc Hải Dương vào Kon Tum lập nghiệp từ năm 1999. Từ lớp 1 đến lớp 5, Duyên học ở quê, sống với bà nội, năm nào cũng đạt học lực tiên tiến.
Lên lớp 6, Duyên chuyển vào ở với bố mẹ, suốt 4 năm học cấp 2, Duyên đều đạt học sinh giỏi. Trường THPT Nguyễn Du là nơi Duyên theo học lớp 10. Theo như lời chia sẻ của chị Hiếu thì học kì 1, Duyên đạt học sinh tiên tiến thôi. Cũng nhiều lần chị thấy con muộn phiền, căng thẳng vì kết quả không như ý muốn.
“Nhà cũng không đến nỗi nghèo khó nên con cái chỉ lo học hành, không làm gì cả ngoài phụ mẹ đi chợ, nấu cơm. Tôi cũng luôn động viên con cái học hành và đã từng dặn Duyên, nếu con muốn học thêm môn gì thì bố mẹ cho đi học”, anh Quyên chia sẻ. Duyên có học thêm môn Toán vào các ngày thứ 2, 4, 6 vào lúc 19-21h và môn Hóa ngày thứ 3, 5, 7 là lúc 17-19h. Ngày nào Duyên cũng đi học về đúng thời gian như trên lịch nên anh chị luôn an tâm và hài lòng.
“Thời gian học của Duyên, chúng tôi không ràng buộc. Con thích học giờ nào cũng được. Tầm 22-22h30 là Duyên ngủ rồi”, chị Hiếu nói thêm. Vợ chồng anh chị cũng chưa bao giờ ép buộc hay bắt con phải đạt danh hiệu này nọ dẫn đến áp lực khiến con nhảy sông tự vẫn như dư luận bàn tán khiến gia đình chị khốn đốn và phẫn uất hơn.
Chuyện Duyên tự vẫn vì lý do gì thì đến nay vợ chồng chị cũng không rõ, bởi Duyên rất ít khi trò chuyện với bố mẹ. Như lời vợ chồng chị nói, Duyên là đứa rất trầm, ít nói, ít cười, không bao giờ tâm sự với bố mẹ điều gì. Bố mẹ hỏi câu gì thì trả lời câu đó. Trước lúc xảy ra sự việc, Duyên cũng không biểu hiện cảm xúc gì nên gia đình, họ hàng cũng không rõ nguyên nhân dẫn chết cái chết của em.
Trao đổi qua điện thoại với cô giáo Hoàng Thị Phương Loan – chủ nhiệm lớp em Duyên, cô nói, Duyên là học sinh ngoan hiền, lễ phép, tiếp thu bài nhanh, học lực khá, rất trầm tính, hầu như không tâm sự gì về chuyện học hành hay gia đình cho cô giáo nghe.
Vào ngày xảy ra sự việc đau lòng, buổi sáng Duyên vẫn đi học bình thường, thậm chí cười đùa cùng chúng bạn. Hay tin, thầy cô và bạn bè rất bất ngờ và khó hiểu. Cũng theo cô giáo Loan, em Duyên tự vẫn khi học kì 2 mới thi được 2 môn, nếu các môn còn lại điểm thi trên 8 thì có khả năng Duyên sẽ đạt học sinh giỏi.
Dẫu sự việc trôi qua đã gần một tháng, nhưng khi gợi lại chuyện cũ anh Quyên và chị Hiếu cứ khóc nấc lên vì quá thương đứa con gái chăm ngoan, học giỏi. Anh chị bảo, mất con vợ chồng như người mất hồn, giờ những lời râm ran bàn tán ra vào như cơn bão lòng quăng quật khiến gia đình quỵ hẳn, mang tiếng là “giết con”.
“Gia đình chỉ mong tìm ra lá thư tuyệt mệnh của con để biết nguyên nhân con tự vẫn. Chứ lời đồn thổi như thế nào gia đình cũng không quan tâm nữa vì mất con là nỗi đau đớn quá sức chịu đựng với vợ chồng tôi rồi”, chị Hiếu nghẹn ngào.
Có hay không chuyện nữ sinh lớp 10 tự vẫn vì áp lực học hành như những lời đồn thổi trong bức thư đến nay vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng. Nỗi đau sẽ chồng nỗi đau khi người làm cha làm mẹ đã mất con lại gánh thêm những lời bàn tán xì xầm thiếu căn cứ. Và những lời bàn tán đó chính là mũi tên, mà mũi tên đã lao đi thì chắc chắn sẽ để lại vết thương.
Theo vietbao
"Chồng ném vợ xuống sông Đuống": Ma men, tâm thần hay thất đức?
Những ngày vừa qua, dư luận nhân dân TP Hà Nội hết sức bàng hoàng trước vụ việc người chồng thẳng tay ném vợ xuống sông Đuống. Cho dù kẻ thủ ác Nguyễn Kim Đức biện hộ rằng làm như vậy là theo ý vợ (bà Nguyễn Thị Hiền), là để "giải thoát" cho bà khỏi những đau đớn thì hành vi đó là tội ác không thể dung thứ.
Chúng tôi có mặt tại tổ 1 phường Giang Biên (Long Biên, Hà Nội) vào một ngày hè oi ả. Ngồi một mình trong ngôi nhà rộng thênh thang của người em gái xấu số, bà Nguyễn Thị Chải (chị gái bà Nguyễn Thị Hiền) không giấu những giọt nước mắt: "Sáng nay chúng tôi vừa đưa nó hỏa thiêu tại Nhà hóa thân Hoàn vũ rồi. Nó là đứa trẻ nhất trong số những người cùng được hỏa táng hôm nay đấy chú ạ".
Gạt nước mắt, bà Chải kể. "Hôm đó tôi đi vắng, nên khi về đến nhà cũng chỉ nghe phong thanh người ta nói lại rằng, trưa ngày 1/6/2013, em rể tôi là thằng Nguyễn Kim Đức khi đưa vợ đi châm cứu trên cầu Đuống, đã đẩy em gái tôi xuống sông. Hơn một ngày sau thì người dân ở mạn Bắc Ninh vớt được, và đưa về gia đình mai táng. Khổ thân em tôi, nó là đứa em út xinh xắn, sắc sảo nhất nhà. Vậy mà số nó lại khổ nhất".
Theo thông tin từ Cơ quan điều tra, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 1/6, tại khu vực giữa cầu Đuống, đoạn nối giữa phường Giang Biên (quận Long Biên) với thị trấn Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội) xảy ra một vụ việc hết sức đau lòng. Một người đàn ông đứng tuổi đang tâm gạt tay một người đàn bà đang vừa cố bám lấy thành cầu vừa cố kêu cứu và rơi thẳng xuống dòng nước xiết. Người đàn ông đã bị người dân bắt giữ đưa về nộp cho Cơ quan Công an.
Ông ta là Nguyễn Kim Đức, và người phụ nữ xấu số kia chính là người vợ mà mấy mươi năm Đức vẫn đầu ấp tay kề. Những lời khai ráo hoảnh của Đức tại Cơ quan điều tra khiến cho người ta ghê sợ. Đức khai rằng vợ mình bị tai biến từ đầu năm 2013 đến nay. Vì vậy nên nhiều lần bà Hiền có ý định tự tử. Sáng ngày 1/6, ông Đức như thường lệ đưa vợ đi châm cứu. Trước đó, bà Hiền bảo mệt mỏi lắm, chả muốn sống nữa. Đức nói luôn: "Thế thì ra sông "đi" cho mát".
Tưởng chỉ nói giỡn cho vui, không ngờ khi đi đến giữa cầu Đuống thì Đức đỡ vợ xuống xe và leo lên thành cầu. Khi đã trèo ra mép ngoài, có lẽ do sợ độ cao nên bà Hiền thay đổi ý định, kêu cứu. Tuy nhiên, ông Đức vẫn... gỡ tay vợ khỏi mép cầu khiến người vợ rơi thẳng xuống dòng nước.
Rồi như để biện hộ cho mình, Đức khai thêm rằng từ ngày vợ lâm bệnh, cứ không vừa lòng chuyện gì là làm mình làm mẩy, khiến ông ta khổ sở. Không ít lần bà còn tìm đến cái chết. Sáng hôm 1/6, trước khi lên xe đưa vợ đi châm cứu, Đức cũng đã làm một tợp rượu nên không làm chủ được hành vi.
Cầu Đuống, nơi tên Đức ném vợ xuống sông.
Khi biết tin Đức đẩy ngã em gái mình xuống sông, lúc đầu bà Chải không tin. Mặc dầu hết sức căm phẫn về hành vi mất hết tính người của Đức đối với em gái mình, song trong mắt bà thì người em rể ngoài lúc rượu say thì vẫn là đứa "biết điều".
Vốn hai nhà biết nhau từ lâu, năm 1988 chàng thanh niên Nguyễn Kim Đức (đang là công nhân Nhà máy xe lửa Gia Lâm) ngỏ lời với cô gái hàng xóm xinh đẹp Nguyễn Thị Hiền. Mặc dầu Hiền lớn hơn Đức 2 tuổi song Đức vẫn si mê người "chị" hàng xóm. Lấy nhau năm trước thì năm sau Hiền sinh cho chồng một thằng cu kháu khỉnh.
Cuộc sống gia đình của họ có thể nói là êm đềm. Bà Hiền tuy không được học cao, song lại đảm đang, tháo vát. Chẳng khi nào bà chịu ngồi yên một chỗ. Ban đầu mới lấy nhau thì bà làm ruộng. Khi Nhà nước thu hồi ruộng, bà Hiền chuyển sang nấu cơm cho các cơ quan, xí nghiệp. Sau đó bà xin vào Công ty Môi trường, làm quét dọn tại Bến xe Gia Lâm.
Có thể nói một mình bà Hiền cứ tần tảo chăm chồng, nuôi con khôn lớn, học hành bằng người. Bản thân ông Đức vốn cũng là anh thợ chăm chỉ, biết thương vợ yêu con. Song một điều khiến cả hai bên nội ngoại rầu lòng nhất là ông có tật nát rượu. Sau khi lấy vợ, người ta thấy ông Đức còn có "vợ hai" là... chai rượu. Chẳng uống được nhiều, song cứ ngày ba bữa - bữa nào thiếu rượu là ông Đức ăn chẳng ngon. Trong nhà có thiếu gì thì thiếu, cũng không được thiếu chai rượu. Ngoài mấy bữa cơm, thỉnh thoảng thấy "nhạt mồm" ông Đức lại tợp một hớp.
Có một dạo ông Đức bị đau chân (hình như là bị gout - bà Chải kể) nên đã hạn chế được uống rượu. Đặc biệt là đợt ông ta bị đau dạ dày, phải điều trị một thời gian. Và khi ấy, bà Hiền đã khấp khởi vui mừng, vì thấy chồng xa rời con ma men được độ... một tuần. Bà Hiền chạy sang khoe với chị gái là "chồng em sắp bỏ được rượu rồi". Ấy thế mà ngay khi lành bệnh, ông Đức vẫn chứng nào tật nấy - quay trở lại thành một tửu đồ trung thành.
"Cũng chính vì rượu mà Đức không được lòng anh em đồng nghiệp ở Xí nghiệp xe lửa Yên Viên. Họ cũng ngại giao lưu với người thường xuyên say khướt như thằng Đức" - bà Chải nói.
Một số người hàng xóm của gia đình kể với chúng tôi, chuyện ông Đức nát rượu thì cả xóm đều biết. Cứ mỗi lần ông ấy uống say về là lại lôi vợ con ra chửi bới. Bà Hiền là người biết nhẫn nhịn, lại yêu chồng nên biết cách giảm cái nóng của ông ta xuống. Cũng vì thế mà gia đình nhiều năm qua vẫn yên ấm.
Tuy vậy, khoảng đầu năm 2013, bà Hiền do không uống thuốc huyết áp đều đặn, lại tham công tiếc việc nên bị một cơn tai biến quật ngã. Bà bị liệt nửa người, các chi cũng hầu như không cử động được. Thấy vợ bị như vậy, ông Đức cũng tìm cách chạy chữa, rồi ngày ngày đưa vợ đi châm cứu tại nhà một ông lang ở thị trấn Yên Viên.
Cũng từ khi bà Hiền bị liệt, kinh tế gia đình bắt đầu sa sút. Ông Đức làm được bao nhiêu tiền thì hầu như đều đổ hết vào rượu. Mâu thuẫn vợ chồng từ đó càng trở nên gay gắt hơn. Bà Hiền từ lúc chỉ nhẫn nhịn chồng thì nay chuyển sang thách thức chồng. Lắm khi quẫn trí, bà Hiền đã tìm cách tự vẫn. Khi thì bà dùng thuốc ngủ, khi bà lại hỏi đám cháu rằng: "Lấy đũa chọc vào ổ điện có chết được không". Cũng chính vì bố mẹ hay hục hặc nhau, nên cậu con trai lớn (năm nay 24 tuổi, đang làm tại một xưởng chữa xe hơi) phải xin nghỉ làm cả tháng trời để vừa chăm sóc mẹ, vừa ngăn cản những cuộc xích mích của hai ông bà.
Chiếc xe máy mà Đức đã chở vợ lên cầu Đuống.
Trao đổi với chúng tôi, ông Dĩnh (tổ 1, phường Giang Biên) cho biết. Hai vợ chồng ông Đức - bà Hiền thời gian gần đây nảy sinh mâu thuẫn. Ông Đức mỗi lần rượu say về lại kiếm cớ mắng chửi vợ con. Mặc dù bà con làng xóm đã nhiều lần khuyên giải, nhưng cũng chỉ được những lời hứa của ông Đức là sẽ sửa.
Theo lời bà N. (hàng xóm của gia đình) thì có dạo ông Đức điên lên đã định đốt trụi căn bếp của gia đình. May mà có người phát hiện kịp. Bên cạnh đó, có thời gian ông Đức cũng được đưa đến bệnh viện tâm thần để chữa trị. Ra viện, ông Đức hiền lành được một thời gian rồi lại đâu đóng đấy.
Bà Nguyễn Thị Thọ, tổ trưởng tổ dân phố số 1, phường Giang Biên chia sẻ: Trước khi sự việc xảy ra, tổ dân phố đã hai lần đến nhà, nhắc nhở ông Đức cần có thái độ đúng mực với vợ, nếu không sẽ báo Công an xử lý hành vi ngược đãi vợ của ông ta. "Có lúc bà Hiền khóc và tâm sự rằng, em bị ốm nằm đấy mà có lần ông ấy ụp cả rổ rau lên đầu" - bà Thọ kể lại. Cũng đã có lần bà Thọ được bà Hiền than thở rằng "Em chán lắm chị ạ, cuộc sống này em chả thiết gì nữa". Khi đó, bà Thọ chỉ biết khuyên bà Hiền nên cố gắng vượt qua số phận.
Cô cháu gái của bà Hiền đỡ lời: "Sáng hôm xảy ra sự việc, trước khi được bác Đức đưa đi châm cứu, bác Hiền vẫn tập tễnh đi chợ mua thức ăn cho cả nhà. Không ai ngờ đến trưa thì xảy ra cơ sự. Giá mà bác Đức không uống rượu thì đâu đến nỗi..."
Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tối bị can đối với Nguyễn Kim Đức về hành vi giết người. Được biết, tại Cơ quan Công an Đức có một số biểu hiện tâm lý bất thường, nhiều khả năng là do uống nhiều rượu trong thời gian dài. Cho tới thời điểm hiện tại gia đình Đức chưa xuất trình được hồ sơ bệnh án từng điều trị bệnh lý của ông ta.
Một điều tra viên thuộc Công an huyện Gia Lâm cho chúng tôi biết, từ hôm 1/6 đến nay, Nguyễn Kim Đức không tỏ ra ân hận hay lo lắng. Đức khai nhận khá thành khẩn diễn biến sự việc, và luôn cho rằng hành động đó của ông ta là để... "giúp" vợ.
Theo vietbao
Hà Nội, Thanh Hóa đề nghị cấm hôn nhân đồng tính Lý do 2 địa phương đưa ra là để phù hợp với thuần phong mỹ tục, cũng như đảm bảo chức năng của gia đình là duy trì nòi giống. Góp ý với Bộ Tư pháp về tổng kết 12 năm thi hành Luật hôn nhân và gia đình, UBND TP Hà Nội và Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa vừa có báo...