Nói dối còn trinh vì quá yêu chồng
Tôi đã hiến dâng cho người đàn ông trước, nhưng tôi đâu phải là loại đàn bà lăng nhăng! Có lỗi gì đâu với một người vợ như tôi, vì quá yêu anh mà tôi phải làm như vậy, phải chọn cách nói dối để anh tin tưởng mình. Người ta nói, không phải lời nói dối nào cũng có hại, tôi cũng tin tưởng rằng, nếu chuyện này giấu được chồng, khiến anh vui và yêu tôi hơn thì tôi sẽ làm, chẳng có hại gì cả. Và thế là, trong đêm tân hôn, tôi đã bịa ra một câu chuyện hết sức hợp tình hợp lý vì cái sự mất trinh của mình để chồng tin tưởng.
Hôm ấy, sau khi động phòng anh hỏi tại sao tôi không còn trinh tiết. Tôi đã ôm mặt khóc nức nở và nói không biết vì sao. Có lẽ vì ngày bé tôi hay đạp xe đạp và không cẩn thận đã bị ngã nhiều lần. Tôi nghĩ là trong những lần ấy tôi đã bị rách màng trinh vì có lần ra máu. Khi còn nhỏ tôi không hiểu chuyện nhưng giờ có kiến thức về giới tính nên tôi đã nghĩ, đó là sự thật. Và tôi đã không còn trinh ngay từ khi còn bé.
Sự ngượng ngùng của tôi trên giường cũng khiến anh tin đó là sự thật. Anh nói, anh tin tôi và không có vấn đề gì nếu đó là sự thật.
Khi còn nhỏ tôi không hiểu chuyện nhưng giờ có kiến thức về giới tính nên tôi đã nghĩ, đó là sự thật. Và tôi đã không còn trinh ngay từ khi còn bé. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Nhưng một tháng sau, anh có kể cho tôi nghe một câu chuyện tương tự của người bạn thân của anh. Anh ta nói, vợ anh ta cũng bịa ra câu chuyện ấy nhưng bị anh phát hiện là nói dối vì cô ấy đã quan hệ với một người đàn yêu đầu tiên và sau đó họ chia tay. Anh nhìn vào mắt tôi không chớp, nói với tôi câu chuyện đó khiến tôi giật mình. Dường như anh đang nói với tôi, anh đang cần tôi nói ra sự thật vì có nhiều chuyện khiến anh nghi ngờ. Anh vẫn nhìn tôi không chớp mắt và trong giây phút ấy, tôi bật khóc. Tôi đã ôm mặt khóc như đứa trẻ và nói lời xin lỗi anh. Tôi ôm anh và mong anh tha thứ vì giây phút ấy, tôi không thể bình tĩnh mà lừa dối anh thêm nữa. Ánh mắt của anh nhìn vào tôi, như xoáy vào tim gan tôi, anh như muốn nói &’em hãy nói sự thật đi’ và tôi cảm thấy mình cần làm như thế.
Anh không nói lời nào chỉ lặng lẽ đi ra và thở dài. Mấy ngày sau đó anh cũng không nói chuyện với tôi, khi tôi hỏi thì anh chỉ nhìn. Có lần tôi đã quỳ xuống mong anh tha thứ, anh chỉ nói một lời &’anh không quan trọng chuyện đó, nhưng giá như em đừng nói dối’ rồi lại quay đi.
Tôi khóc, tôi buồn vô hạn. Tại sao ư, tại vì tôi sợ mất anh, vì tôi quá yêu anh, như vậy là có tội sao. Tôi đã hiến dâng cho người đàn ông trước, nhưng có phải tôi là loại đàn bà lăng nhăng đâu. Yêu nhau là trao cho nhau tất cả. Tôi cũng đã trao cho anh tất cả, cả tấm chân tình của tôi, tại sao anh không chấp nhận. Tôi nói dối vì tôi luôn sợ đàn ông các anh cần phụ nữ còn trong trắng. Tại sao các anh luôn coi trọng trinh tiết để tôi phải làm thế này. Sao không cho tôi một cơ hội, một lần sửa sai. Tại sao cứ hành hạ phụ nữ chúng tôi bằng tấm màng trinh mỏng manh ấy.
Theo Eva
Vợ còn trinh chỉ giỏi nhõng nhẽo
Tôi thấy mình thật sai lầm khi lấy một cô vợ còn trong trắng, chưa hiểu một tí gì về chuyện đời. Ngày cưới nàng, tôi hí hửng lắm. Lúc nào nàng cũng thủ thỉ vào tai tôi: "Anh là sướng nhất đấy nhé, trước anh, em chưa từng yêu một ai, chưa từng nắm tay một ai". Là thằng đàn ông đang thời kỳ trẻ trung, sung sức, nghe được những lời nói ngọt ngào từ miệng cô vợ mới cưới, tôi cảm thấy như đang lên tiên. Bởi dù gì thì tôi cũng là người đàn ông đầu tiên của nàng.
Một năm, hai năm trôi qua, ngày nào tôi cũng nghe lại điệp khúc: anh phải thế này, phải thế kia "bởi em là gái còn trinh" của cô ấy. Vợ tôi lý lẽ rằng, thời đại giờ lấy được một người vợ như cô ấy chẳng khác gì "mò kim đáy bể". Thế nên, trong bất cứ chuyện gì thì tôi cũng phải có trách nhiệm làm cho cô ấy vui, xem như là món quà đền đáp lại việc vợ tôi không yêu lăng nhăng trước khi kết hôn, "để dành" sự trong trắng cho tôi.
Một năm, hai năm trôi qua, ngày nào tôi cũng nghe lại điệp khúc: anh phải thế này, phải thế kia "bởi em là gái còn trinh" của cô ấy. (ảnh minh họa)
Nhưng tôi chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời cô ấy trong vòng một năm, sang năm thứ hai, tôi bắt đầu thấy khó chịu. Nhất là khi chúng tôi có thêm thành viên nhí, cuộc sống của hai vợ chồng bắt đầu có những xáo trộn. Tôi làm việc quần quật để kiếm tiền nuôi vợ con thế nên thời gian ở nhà là rất ít. Cô ấy không hiểu chuyện, cứ suốt ngày cằn nhằn, khóc lóc, trách móc rằng tôi đã hết yêu cô ấy, rằng tôi đi biền biệt là vì đã chán vợ. Cô ấy cho rằng tôi cặp bồ linh tinh ở ngoài nên chẳng còn màng gì đến người vợ đã chung thủy suốt đời với mình.
Lúc đầu, tôi còn đủ kiên nhẫn để giải thích cho cô ấy hiểu. Nhưng càng giải thích, cô ấy càng nghi ngờ. Một ngày, cô ấy gọi cho tôi đến chục cuộc điện thoại để kiểm tra. Hôm nào tôi bận không nghe máy được là y như rằng buổi tối khi tôi về nhà, nàng đã đứng đợi ở cổng nước mắt ngắn dài tuôn ra hàng chục câu hỏi.
Tôi yêu vợ con, tôi muốn kiếm tiền để lo cho gia đình, điều này chẳng có gì là sai cả. Đáng ra nếu cô ấy hiểu, cô ấy phải động viên và tìm cách giúp tôi đỡ căng thẳng hơn. Đằng này, lúc nào trong đầu cô ấy cũng chỉ có mỗi một chuyện là kiểm tra xem mức độ tình yêu của tôi dành cho cô ấy còn được bao nhiêu phần trăm sau chừng ấy năm chung sống.
Trong lúc đang mệt mỏi vì vợ, tôi lại gặp được một "hồng nhan tri kỷ". Chị đã ly hôn và cũng đã trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống. Dù chỉ mới gặp nhau mấy lần nhưng qua cách nói chuyện, tôi thấy mình tìm được một sự đồng cảm hiếm thấy. Trước những tình huống khó khăn, chị luôn giúp tôi tìm ra giải pháp.
Nói tóm lại một cách ngắn gọn. Giờ thì tôi nhận ra, lấy vợ còn trinh thì chỉ giỏi nhất là cái khoản nhõng nhẽo, làm người khác mệt người mà thôi. (ảnh minh họa)
Thế rồi ngoài những lúc bận bịu vì công việc, tôi thường xuyên gặp gỡ chị. Từ chỗ có cảm tình, tôi chuyển qua yêu chị lúc nào không hay. Giá như lúc đó, gia đình là nơi khiến tôi cảm thấy ấm áp, có lẽ tôi đã không sa ngã. Nhưng cứ mỗi lần bước chân về nhà, vợ tôi lại đòi cái này, hỏi cái nọ, lần nào cũng khóc lóc, cáu bẳn khiến tôi như phát điên. Thực sự, tôi chỉ muốn thoát ra khỏi mớ bòng bong đó.
Cũng may là tôi biết được điểm dừng đúng lúc, không sa ngã quá sâu vào mối quan hệ với chị. Chính chị cũng là người chủ động từ bỏ tôi để đến sống một thành phố khác. Tôi lại quay trở lại với cuộc sống của mình. Nhưng nhìn tính cách trẻ con của vợ, tôi lại thấy chán nản. Có vẻ như cô ấy rất "đắc thắng" vì mình vẫn "còn trinh" khi kết hôn với tôi. Tôi thì tôi lại nghĩ khác. Bởi hình như, những cô vợ chưa va vấp, chưa nếm trải những cung bậc khác nhau trong đời sống tình cảm thường không dễ cảm thông và hiểu người khác.
Nói tóm lại một cách ngắn gọn. Giờ thì tôi nhận ra, lấy vợ còn trinh thì chỉ giỏi nhất là cái khoản nhõng nhẽo, làm người khác mệt người mà thôi.
Theo Eva
Mất trinh có gì mà phải quá đau khổ! Nếu đơn giản hóa trinh tiết, thì vấn đề còn hay mất cũng chẳng hề hấn gì... Tôi đã đọc chia sẻ của các bạn và tôi hiểu bạn đang rất buồn. Bạn cố níu giữ người đàn ông ấy bên mình cũng chỉ vì bạn đang lo sợ cho tương lai của chính mình. Bạn lo sợ vì mình đã không còn...