Nỗi đau xé lòng của người phụ nữ bị liệt
Hơn 33 tuổi đầu, cái tuổi lẽ ra phải có những cống hiến lớn lao cho cuộc đời tôi lại nằm đây trên chiếc giường bệnh. Mỗi ngày trôi qua, tôi chỉ biết khóc khi nhìn cảnh bố mẹ tóc điểm hoa râm chăm bẵm cho mình như một đứa trẻ.
Chào các độc giả mục Tâm sự! Với tôi mong muốn duy nhất hiện tại là giờ tôi có thể đi lại bình thường để tôi có thể viết tiếp những mơ ước của mình. Thực hiện nốt những ước nguyện còn dang dở của tuổi thanh xuân. Nhưng điều đó thật khó, khi tôi mang trên mình một nỗi đau cả tinh thần và thể xác.
Mọi người ạ, tôi sinh ra trong một gia đình nghèo. Bố mẹ tôi quanh năm lam lũ, nhưng vẫn động viên các con học hành. Nhưng vì điều kiện ở quê nghèo nên chị em tôi đều học hành dang dở. Khi tròn 20 tuổi, tôi có đem lòng yêu K. Anh tốt bụng và rất mực yêu thương tôi. Khi hai đứa tính chuyện hôn nhân thì vấp phải sự phản đối kịch liệt của gia đình hai bên.
Không thuyết phục được bố mẹ, chúng tôi vẫn quyết tâm đến sống cùng nhau và dự định làm đăng ký kết hôn ngay khi bố mẹ hai bên đồng ý. Rồi tôi mang bầu và sinh con trai đầu lòng, cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ thay đổi. Nhưng bố mẹ anh vẫn không chấp thuận nàng dâu như tôi. Còn anh ngày càng xa cách. Anh không nền nã, yêu thương tôi như trước.
Tôi thực sự cảm ơn mọi người đã luôn động viên kẻ bất hạnh như tôi. Thực sự mà nói, sự quan tâm đó đã tiếp thêm động lực cho tôi rất nhiều.
Cuộc sống thực tại khó khăn, không đủ ăn đủ mặc lại nuôi con nhỏ nên xung đột thường xuyên xảy ra trong ngôi nhà nhỏ bé của chúng tôi. Tới một ngày không thể chấp nhận được nhau nữa, chúng tôi quyết định chia tay trong im lặng. Anh không hề níu kéo mẹ con tôi…Giờ nghĩ lại cảnh bế con đi trong buổi chiều nhá nhem mà tôi hụt hẫng vô cùng. Đời người phụ nữ sao khổ cực đến vậy.
Video đang HOT
Tôi men theo triền đê về quê mẹ. Khi thấy đứa con gái gầy nhom, bế đứa cháu ngoại, bố tôi đã khóc. Ông không xua đuổi mà dang tay đón nhận chúng tôi,…nước mắt tôi chực chảy ra. Giờ tôi mới thấu chỉ có gia đình mới là chỗ dựa vững chắc nhất, chỉ có bố mẹ mới có thể tha thứ những lầm lỗi của con cái.
Ngôi nhà chật chội trước đây chỉ có bố mẹ tôi, giờ có thêm đứa con gái và cháu ngoại bỗng dưng vui vẻ, đầm ấm hơn. Nhưng chỉ một thời gian, bố mẹ nhường lại căn nhà cho hai mẹ con tôi để sang nhà anh chị sống. Bố mẹ mong muốn tôi có thể sống thoải mái và bắt đầu một cuộc sống mới, nghị lực hơn.
Từ ngày không có bố mẹ ở cùng tôi vất vả cực nhọc, kiếm từng con cua con ốc nuôi con. Thế nhưng cuộc sống ở quê vất vả, đôi hôm mẹ con tôi không có cái ăn. Thằng bé đang độ cần có chất dinh dưỡng bỗng dưng khóc ré lên vì thèm khát. Tôi nhìn con mà ứa nước mắt.
Thấy cảnh mẹ con tôi, hàng xóm láng giềng xung quanh dần mở lòng giúp đỡ, hỗ trợ để tôi kiếm công ăn việc làm. Dần dà, cuộc sống cũng đỡ chật vật hơn.
Thế rồi, một buổi sáng năm 2010, khi ra đồng làm cỏ, tôi bị sảy chân rơi xuống con suối cạn gần đó. Không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng từ hôm đó tôi không thể đi lại được nữa. Bố mẹ tôi đã cạn nước mắt khi nhìn con mình nằm một chỗ, còn con trai tôi mất đi chỗ dựa, sự chăm sóc của mẹ nó.
Hơn 33 tuổi đầu, cái tuổi lẽ ra phải có những cống hiến lớn lao cho cuộc đời tôi lại nằm đây trên chiếc giường bệnh. Mỗi ngày trôi qua, tôi chỉ biết khóc khi nhìn cảnh bố mẹ tóc điểm hoa râm chăm bẵm cho mình như một đứa trẻ. Đau lòng hơn, khi tôi nhìn thấy thằng con trai 11 tuổi, đong gạo, nấu cơm làm công việc lẽ ra một người mẹ như tôi phải làm để chăm nom cho nó…Chỉ nghĩ thế thôi, tôi đã đủ đau lòng lắm rồi.
4 năm qua bệnh tình của tôi có thuyên giảm, nhưng để tôi trở lại cuộc sống bình thường thì phải chờ vào điều kỳ diệu. Tôi đã nhận được nhiều sự quan tâm, tình yêu thương của gia đình, hàng xóm và các cấp chính quyền. Tôi thực sự cảm ơn mọi người đã luôn động viên kẻ bất hạnh như tôi. Thực sự mà nói, sự quan tâm đó đã tiếp thêm động lực cho tôi rất nhiều.
Mới hôm qua, khi cả lớp con trai tôi đi du lịch. Nó xin phép cô giáo ở nhà với mẹ. Khi tôi hỏi sao không đi, nó lảng sang chuyện khác.
Con trai tôi nói “Mẹ ơi, bạn B nói bạn ấy yêu bạn Đ. Rồi bạn ấy hỏi con yêu ai”.
Tôi hỏi “thế con trả lời thế nào?”.
Nó thơm vào má tôi rồi nói “Con nói rằng con chỉ yêu mẹ thôi”.
Lúc đó, tôi đã không cầm được nước mắt. Một niềm hạnh phúc trào dâng, nghẹn ngào. Tôi chỉ biết ôm con vào lòng mà nói rằng “Con là món quà tuyệt vời nhất đời mẹ rồi. Mẹ sẽ cố gắng từng ngày từng giờ để có thể chăm sóc con, ở bên con suốt cuộc đời này”.
Theo ĐSPL
Tôi sụp đổ hoàn toàn khi biết chồng ngoại tình
Tôi thèm lắm sự bàn luận, câu trao đổi, bù lại anh vẫn im lặng. Anh nói cố tìm sự cân bằng theo cách hướng ngoại, để rồi "nâng đỡ tinh thần" cho cô gái bệnh nhân trong khi người ta đang sống cùng chồng con.
Anh chọn "im lặng" để tránh mọi giải thích, anh chỉ trải lòng một lần qua mail với câu dặn không được tra hỏi chuyện cũ, mặc cho tôi chết lặng trong sự phản bội của anh. Anh nói biết tôi sẽ nghĩ anh ích kỷ nhưng chấp nhận điều đó vì không thể làm gì khác. Anh chỉ nói hết những suy nghĩ và tâm sự của mình với người khác để tìm sự an ủi mà không phải với tôi. Vậy làm vợ chồng để làm gì nhỉ? Anh nói không thể dễ dàng đánh đổ những gì mình đã nhiều năm xây dựng, là niềm ao ước đến thèm khát của nhiều người. Anh làm gì cho hành trình xây dựng này hả anh?
Tôi lao động cật lực, vừa làm cha vừa làm mẹ, xoay trong vòng xoáy công việc, gia đình, con cái, để rồi nhận lại sự phản bội. Quan trọng hơn, tôi đã học tha thứ cả năm trời, cuối cùng anh vẫn tìm sự giải thoát "tinh thần" nơi khác. 24 năm qua không hề dành sự chăm sóc nào cho tôi, anh sợ tôi không dám đánh đổ cuộc hôn nhân này. Có chăng là sự hổ thẹn vì tan rã do người thứ 3 nên lòng tôi chua chát.
Anh nhậu nhẹt, bỏ bê nhà cửa, dành thời gian lo lắng cho người ngoài, tôi chỉ câm nín, buồn não lòng, nhưng chuyện trai gái là vết nhơ tột cùng cho tôi. Tôi tự trách mình rất nhiều mà không thể nghĩ mình sẽ có "người anh trai tinh thần" như cách anh đang làm, cho dù cơ hội cho tôi là không nhỏ. Anh bảo cách cư xử của tôi là rào cản, vậy tại sao anh chần chừ một sự chia tay? Tôi luôn học hỏi thay đổi để mong muốn có sự đồng cảm nơi anh, anh luôn có thể tâm sự rất nhiều với bạn bè mà không thể làm được điều này với tôi.
Tôi thay đổi làm sao khi tự mày mò cho vừa ý anh mà không hề nghe tiếng nào từ anh, anh không ưng lại đem nói với người ngoài. Tôi thèm lắm sự bàn luận, câu trao đổi, bù lại vẫn im lặng, không bao giờ hướng ánh mắt nhìn vào tôi khi nói chuyện. Anh nói cố tìm sự cân bằng theo cách hướng ngoại, để rồi "nâng đỡ tinh thần" cho cô gái bệnh nhân trong khi người ta đang sống cùng chồng con.
Anh nói gia đình cô ta, bên nội lẫn ngoại đều biết anh rõ; nhưng chắc chắn họ không biết các dòng chữ "thăng hoa" kia. Khi sự việc vỡ lỡ anh cuống cuồng sợ người tình bé bỏng tổn thương mặc cho tôi huyết áp tăng lên. Anh nói mọi người ở ngoài đều biết mối quan hệ này nên nó trong sáng, vậy tại sao tôi không được biết? Trong sáng mà phải giấu tôi?
Một năm trôi qua tôi chấp nhận anh sẽ chấm dứt sự trong sáng kia nhưng lừa dối vẫn tiếp tục, tin nhắn của cô nàng tỏ ra anh là người chủ động. Niềm tin của tôi sụp đổ hoàn toàn. Bây giờ, rảnh rỗi là tâm trí tôi cứ hiện lên hình ảnh anh đang tâm sự đúng theo lời hẹn với nàng: "Liên lạc theo địa chỉ mail mới, chỉ trong giờ hành chính thôi nhé". Anh có thể chấm dứt mối quan hệ này không? Các bạn hãy giúp tôi với.
Theo VNE
Làm "chuyện ấy" với nhiều người vì chồng yêu sinh lý Anh dành nhiều thời gian ở nhà với vợ hơn, không nhắc gì chuyện tôi ngoại tình nữa, chuyện chăn gối vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Tôi 32 tuổi, có chồng và một bé gái 5 tuổi, ngoài nhìn vào ai cũng thấy gia đình tôi thật hạnh phúc. Thật ra không như mọi người nghĩ, tôi và chồng suýt...