Nỗi đau trong quá khứ cứ ám ảnh tôi mỗi đêm
21 năm câm lặng cuối cùng không mang lại cho tôi cuộc sống bình yên. Tôi có nên để sự thật được trở về với đúng vị trí của nó?
Ảnh minh hoạ
18 tuổi, vì cuộc sống gia đình khó khăn, tôi đưa em gái (kém tôi 1 tuổi) vào Sài Gòn tìm việc kiếm tiền nuôi thân và gửi về để mẹ lo chữa trị cho bố vừa bị tai biến. Hai chị tôi cùng xin vào làm công nhân của một công ty giày da.
Cuộc sống xứ người tuy khó khăn nhưng có chị có em nên với tôi không đến nỗi tệ. Tôi bằng lòng với cuộc sống đều đặn, cặm cụi trong xưởng giày, ngày nào tăng ca thêm thì cực nhưng đổi lại có sẽ thêm ít tiền gửi về cho mẹ.
Đồng sàng dị mộng
Nhưng em gái tôi thì không chịu đựng được cuộc sống buồn tẻ và cực khổ ấy. 2 tháng sau khi đặt chân đến thành phố, con bé nghỉ việc, xin vào làm chân phục vụ tại một quán cà-phê có tiếng. Tôi không thích công việc mới của em nên tìm mọi cách phân tích thiệt hơn. Có điều, tôi không cản được con bé vì công việc mới an nhàn, lương cao, lại giúp nó gặp được nhiều người nhận ra rằng con bé rất đẹp.
Đúng là em tôi đẹp vô cùng. So với tôi, nó như một nữ hoàng, nhất là từ khi đi làm công việc đó, con bé ăn diện, son phấn nên nhìn nó càng rực rỡ hơn. Không thể phủ nhận rằng đôi lúc tôi có thèm thuồng một việc làm giống như em tôi. Nhưng biết làm sao được, tôi thì vừa xấu, vừa nhỏ người nên chỉ còn cách lủi thủi với khu nhà xưởng đầy mùi da bò, đế cao su.
Ngoài lý do “phục vụ quán cà-phê không đàng hoàng” thì tôi không có lý lẽ nào khác để bắt em tôi từ bỏ công việc đó. Hàng tháng, con bé vẫn phụ tiền gửi về cho bố mẹ, thậm chí là càng ngày nó càng có dư tiền để gửi nhiều gấp đôi cả phần tôi. Mỗi ngày em tôi đi làm đều có một người đàn ông lịch lãm đi xe @ đến đưa đón. Theo “ý” của người đàn ông đó, chị em tôi chuyển đến một căn nhà trọ đẹp đẽ, tinh tươm hơn hẳn khu trọ công nhân tồi tàn ngày mới vào Sài Gòn. Chỉ sau 8 tháng đến thành phố xa lạ này, cuộc sống chị em tôi đã lên đời, nhờ em tôi.
Video đang HOT
Bí mật đổi đời
Hai chị em tôi không hề hay biết, cuộc sống của chúng tôi đã bắt đầu những tháng ngày “không thể tưởng tượng được”.
Khi em tôi phát hiện mình có thai với người đàn ông vẫn đưa đón nó hàng ngày thì anh ta biến mất. Cái thai đã quá lớn để có thể phá bỏ, hơn nữa, cả con bé và tôi cũng không đủ can đảm để phá bỏ. Tết năm đó, tôi và em nói dối bố mẹ do công việc nên không thể về thăm nhà. Chúng tôi lên Tây Nguyên, chọn một vùng đất xa lạ để chờ ngày em tôi sinh nở.
Đứa con được 5 tháng, chị em tôi trở về Sài Gòn với câu chuyện tôi lầm lỡ nên sinh con một mình. Còn em tôi lúc này đang có 1 anh chàng Việt kiều hào hoa theo đuổi nên lại trở về với mác cô nhân viên phục vụ xinh đẹp phải đi làm nuôi bố mẹ và cưu mang bà chị dại dột. Con gái được 8 tháng thì con bé theo chồng sang Canada, để lại tôi một mình ở thành phố trong vai bà mẹ hờ và cơn thịnh nộ đến mức từ mặt của bố mẹ. Dù sao thì em tôi cũng đã thuyết phục được tôi rằng sau khi ổn định, nó sẽ gửi được nhiều tiền về lo cho bố mẹ và tìm cơ hội đưa cả tôi và con gái sang xứ người giàu có, văn mình.
Tôi không mơ đến ngày xuất ngoại. Nhưng tôi thương em và mong những thứ tốt đẹp đến với gia đình mình nên vui vẻ chấp nhận nuôi con cho em. Quá khứ không ngủ yên
Ngày tháng trôi qua, em tôi thực hiện đúng lời hứa chăm lo vật chất cho bố mẹ, cho tôi và con gái nhưng con bé không thể đưa tôi và con ra nước ngoài như dự định. Năm tháng trôi qua, tôi cứ lần lữa bỏ qua những cơ hội tình cảm đến với mình, chờ ngày giao trả lại đứa con cho em, hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi mới tính chuyện riêng tư. Chờ mãi đến nay, khi tôi sắp trạc tứ tuần mà ngày đoàn viên của mẹ con em gái tôi vẫn cứ xa xôi. Tôi vẫn tận tụy làm việc tại công ty với vị trí quản lý hành chính, nuôi dạy đứa cháu gái vẫn cứ nghĩ tôi là mẹ ruột của nó. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của tôi là từng ngày thấy con lớn lên, xinh đẹp rạng ngời như mẹ của nó.
Khoảng 2 năm trở lại đây, người đàn ông là bố của cháu tôi quay lại tìm tôi để mong lần ra manh mối em tôi và đứa trẻ anh ta đã bỏ rơi ngày xưa. Khi biết tin em tôi đã định cư ở nước ngoài, anh ta tỏ ra thất vọng vô cùng vì không đạt được mục đích nối lại tình xưa với con bé (hiện tại anh ta đã ly dị và đang trắng tay). Trong thời gian qua lại, từ những tâm tình chân thành của anh ta về hoàn cảnh đắng cay hiện tại (vợ lừa lấy hết tài sản theo nhân tình, con trai độc nhất ngày càng hư hỏng, hoang đàng) tôi dần thương hại và nảy sinh tình cảm với người đàn ông ấy. Nhiều lần, tôi chỉ muốn kể bí mật về đứa con cho anh ấy biết, mơ màng nghĩ đến viễn cảnh ba người chúng tôi sống trong một gia đình hạnh phúc.
Thế nhưng, đúng lúc ấy, tôi phát hiện cháu tôi đem lòng yêu con trai của bố nó. Hai đứa trẻ gặp nhau trong một đợt du lịch bụi và cháu tôi đã cảm hóa được con người của chàng trai kia.
Không thể để cảnh loạn luân diễn ra, tôi cương quyết phản đối với lý do thằng bé quá hư hỏng, không hợp với cháu mình. Thế nhưng con bé cũng tỏ ra quyết liệt với tôi để bảo vệ tình yêu của mình. Nó cho rằng tôi vì tình cảm riêng với ông bố mà ích kỷ, ngăn cản tình cảm của con gái.
Đã thế, tháng sau em gái tôi sẽ cùng chồng về định cư hẳn tại Việt Nam. Con bé tha thiết yêu cầu tôi tiếp tục giữ bí mật về nguồn gốc của cháu tôi để nó yên tâm được chồng chia cho một phần tài sản kết xù, đủ để bố mẹ và tôi sống an nhàn. Nếu để lộ ra việc em tôi có một đứa con riêng, chắc chắn nó không đạt được gì từ cuộc hôn nhân hiện tại.
Giờ đây tôi phải làm sao để giữ lấy hạnh phúc hiếm hoi của mình mà không đẩy em tôi vào cảnh trắng tay, giúp đứa cháu mà tôi yêu thương nuôi dưỡng như con gái suốt 21 năm qua tránh khỏi loạn luân oan nghiệt?
Theo Phunutoday
5 năm làm vợ: Ngọt bùi thì ít đắng cay thì quá nhiều
Các con của chị có bố nhưng đã được bố chăm sóc ngày nào đâu? Năm năm chị làm vợ anh, ngọt bùi thì ít mà đắng cay thì nhiều.
Chị và anh đến với nhau hoàn toàn tự nguyện. Trước khi cưới hai người đã có một khoảng thời gian dài yêu nhau với một tình yêu tuyệt đẹp. Khi anh đi du học chị đã sang tận nơi để thăm người yêu và đợi bằng được ngày anh về để tổ chức lễ cưới.
Rồi một đám cưới đầm ấm mà chị đã mong đợi bấy lâu cũng diễn ra. Hai bên gia đình ai cũng mừng cho đôi trẻ. Duy chỉ có vài người trong công ty chị là xì xào: "Nhìn cái Hương không được xứng đôi với chồng cho lắm. Anh chồng cao to đẹp trai thế kia, sau này lo giữ chồng cũng mệt đấy". Nhưng khi thấy chị nở nụ cười mãn nguyện suốt đám cưới thì ai cũng cầu chúc cho hai người có cuộc sống hạnh phúc mãi về sau.
Hạnh phúc ít ỏi...
Cưới xong chưa đầy hai tháng anh lại phải đi công tác Sài Gòn. Số chị đúng là khổ, yêu đã phải yêu xa giờ cưới cũng chẳng được ở bên chồng. Vậy nhưng chị dường như đã quá quen với điều này, nó chẳng làm chị mảy may bận tâm về việc phải xa chồng. Chị hoàn toàn tin tưởng vào anh.
Sau những lần anh về thăm vợ, chị đã có bầu. Một mình chị tự chăm sóc cho bản thân mình khi bầu bí mà không có chồng bên cạnh, vậy nhưng chưa bao giờ chị ca than vất vả một lời nào. Thế nhưng điều mà chị không ngờ đến đó là trong thời gian xa vợ anh đã có mối quan hệ mờ ám với người đàn bà khác. Chị biết được điều này là do đồng nghiệp nữ của anh ở trong ấy báo cho chị biết: "Cùng là phụ nữ nên chị rất thương em. Em bụng mang dạ chửa một mình ở ngoài ấy khổ cực lắm. Ngăn chặn chuyện này sớm đi thì còn có cơ hội giữ chồng em à".
Nhưng anh ở xa, chị cũng chỉ biết vậy chứ không làm thế nào được. Chị bóng gió nói với mẹ chồng thì bà bảo: "Làm phận đàn bà nó khổ thế đấy. Thôi ráng chịu, đàn ông có trăng hoa bên ngoài thì cuối cùng cũng chỉ về với vợ con ở nhà thôi. Đời mẹ trải qua rồi nên mẹ hiểu". Chị đành nín nhịn cho êm chuyện vì sắp tới ngày sinh rồi. Một mình chị vượt cạn, một mình thức đêm để chăm sóc con nhỏ... Đã vậy chị còn luôn bị stress vì giữa chị và mẹ chồng bất đồng quan điểm trong cách nuôi con mà chẳng biết chia sẻ cùng ai. Còn anh thì vẫn vu vu trong ấy cùng nhân tình.
Chồng chị đã làm hẳn ở chi nhánh trong ấy rồi chứ không phải chỉ là đi công tác một thời gian nữa. Có lẽ vì bận bịu với nhân tình mà anh chẳng ngó ngàng gì tới mẹ con chị. Hôm vừa rồi chị đồng nghiệp của anh lại gửi cho chị những tấm ảnh mà chồng với cô bồ công khai tình cảm với nhau ở công ty. Chị đau lắm, cả đêm chị khóc như mưa. Hôm sau chị quyết định gọi anh về để làm rõ mọi chuyện. Khi nhìn thấy những tấm ảnh anh đã không thể chối cãi. Anh xin chị tha thứ, anh hứa sẽ bỏ. Vì vẫn còn thương và yêu anh nên chị bỏ qua để giữ mái ấm gia đình cho con.
Sau lần ấy anh quan tâm tới chị và con hơn. Một tháng anh lại đều đặn ra thăm chị một lần. Một năm sau thì anh trở ra trụ sở chính của công ty ngoài Hà Nội làm. Thỉnh thoảng chị vẫn bắt gặp tin nhắn của cô bồ anh trong Nam nhắn cho anh nhưng thấy nội dung không có gì với lại họ kẻ Nam người Bắc nên chị không lo gì nữa. Rồi chị lại mang bầu đứa thứ hai và sinh một bé trai kháu khỉnh. Chị nghĩ hai đứa con một trai, một gái sẽ là sợi dây vững chắc níu giữ chân anh bên chị.
Vậy nhưng chị đâu có ngờ. Trong thời gian chị ở cữ đứa con thứ hai cô bồ cũ của anh đã ra Hà Nội và họ lại hẹn hò với nhau. Anh đi làm nhưng mãi tận 12 giờ đêm mới về, mọi việc trong nhà giao hết cho chị. Bé lớn chị phải nhờ bà nội đưa đi học và đón về. Tôi đến chị một mình vừa lo tắm rửa cơm nước cho đứa con gái lớn rồi lại trông đứa con trai mới sinh tháng khiến chị mệt mỏi rã rời.
Có hôm bà nội bận việc không thể đón con chị đã gọi cho anh mà gọi mãi không được. 5 rưỡi rồi mà vẫn không liên lạc được với chồng chị đành phải mặc quần áo và địu thằng nhỏ mới năm tháng trước ngực rồi phóng xe đi đón con lớn. Đêm ấy anh về nhà trong tình trạng say khướt, rồi lăn ra ngủ. Chị quá mệt mỏi cũng nằm xuống bên hai con. Vừa thiu thiu ngủ thì chợt chuông điện thoại của anh reo. Chị vừa nghe máy thì đầu dây bên kia tiếng phụ nữ đã vang lên.
"Anh vội về quên cả ví này, về nhà vợ kiểm tra không thấy thì cô ấy ghen chết". Cổ họng chị nghẹn đắng không nói được lời nào. Chị quyết định ly hôn. Hôm sau khi anh thức dậy chị hỏi anh có thương con thương vợ không. Anh nói anh rất thương con nhưng anh không thể nào bỏ cô ta được. Mẹ chồng chị thì vẫn khuyên nhủ: "Cố gắng chịu đựng con à, phải thương lấy hai đứa con chứ. Bố mẹ chia tay chúng sẽ thiệt thòi lắm".
Nhưng chị đã tha thứ cho anh rất nhiều lần rồi mà anh có thay đổi đâu. Chính anh đã chọn người tình của mình chứ không phải chọn gia đình. Các con của chị có bố nhưng đã được bố chăm sóc ngày nào đâu? Năm năm chị làm vợ anh, ngọt bùi thì ít mà đắng cay thì nhiều. Chị không thể chịu đựng thêm được nữa, chị phải quyết định giải thoát cho chính bản thân mình. Chị sẽ mang theo hai đứa con đi theo vì anh đâu có thời gian mà chăm sóc chúng. Chắc chắn sau này lớn lên chúng sẽ hiểu và thông cảm cho chị.
Theo blogtamsu
Chồng bực tức khi biết tôi nhìn thấy anh ôm hôn bồ trước nhà nghỉ Nhìn chồng nhỏ nhẹ, nâng niu cô ta tôi tức đến phát điên lên. Họ ngoại tình, ôm hôn nhau giữa nhà nghỉ mà còn chối đây đẩy rằng không có quan hệ gì. Thật đắng cay. Chồng tôi đang ôm hôn một cô gái nào đó trước cửa nhà nghỉ (ảnh minh họa) Cứ tưởng chồng lên chức cả nhà sẽ vui...