Nỗi đau người con gái bị phụ bạc
Khi chúng em quyết định chia tay, xa rời nhau mãi mãi anh nói cần một người con gái bên cạnh và chọn cô ấy, nhưng em vẫn là người trái tim anh yêu nhất.
Em có một gia đình không hạnh phúc. Cuộc sống từ khi em còn bé cho tới ngày học lớp 12 không có gì nhiều đặc biệt, ngoài tình yêu thương bao la vô bờ bến của mẹ. Mẹ em là một kế toán, ngày ngày tần tảo vất vả đi làm kiếm tiền, thời gian hai chị em được bên mẹ thường chỉ vào lúc mẹ ít việc, còn lại hầu như học cách tự lập hoặc được gửi ở bà ngoại. Bố em đi công tác xa nhà thường xuyên, điều duy nhất chúng em cảm nhận bố là một người thân nhưng không gần gũi nhiều. Tuy nhiên điều ấy cũng không có nghĩa em không yêu quý và không tôn trọng bố. Chúng em đều hiểu bố mẹ đi làm vất vả để kiếm tiền nuôi chúng em ăn học, nên việc học hai chị em không bao giờ để bố mẹ phải buồn phiền.
Tới năm học lớp 12, khi ông ngoại bị mắc bệnh ung thư, em chưa bao giờ trải qua mất mát về tinh thần nên đây là một cú sốc rất lớn. Trong thời gian mẹ vất vả giữa ban ngày đi làm, ban đêm phóng xe hơn 10 km về quê chăm ông, rồi 5h sáng hôm sau lại về nhà đi làm, em nghi ngờ bố có người tình. Thời điểm đấy, em cố gắng phủ nhận tất cả, coi như không có gì xảy ra, điều duy nhất em làm là giữ im lặng. Ngày xưa mỗi lần bố đi công tác về em gái hay chạy đến ngồi trên lòng bố cả buổi xem vô tuyến, còn sau này em gái thậm chí ngồi vào mâm ăn cơm cũng không thưa với bố một câu mời.
Khoảng 6 tháng sau ông ngoại em qua đời, ngay sau đó mẹ phát hiện chuyện bố ngoại tình. Bố cũng thừa nhận và công khai luôn với gia đình nội ngoại rằng người tình của bố là hàng xóm nhà em, cô ta đã cho bố một thằng con trai. Trong một lần về nội bố say, chửi bới mẹ con em. Bố mẹ cãi nhau, mẹ nói nếu bố không từ bỏ việc ngoại tình mẹ sẽ hủy hoại sự nghiệp của bố, bố thách thức nếu mẹ làm vậy mẹ sẽ mất đi hai đứa em. Mẹ ôm hai chị em khóc suốt một đêm dài, sau đó bố mẹ ly thân để sau này con gái lấy chồng không bị đánh giá.
Từ đó, mẹ nuôi hai chị em, còn bố đem tiền đi xây nhà mua xe và chăm sóc cho con riêng của cô bồ. Em uất hận bố nhưng mẹ luôn nắm tay em và kìm chế nói em chưa phải lúc. Rồi em có một tình yêu cay đắng. Ba năm học đại học ở Hà Nội, em giao lưu và cố gắng vùi đầu vào cuộc sống và học tập nơi đây để quên đi nỗi buồn đau thường trực ấy. Về đêm khi không còn bận rộn em lại một mình tâm sự với sự tưởng tượng về người ông đã khuất. Khi em cảm thấy buồn, cô đơn, trái tim bắt đầu muốn mở lòng.
Em quen anh qua một người bạn, yêu xa. Tuy vậy nhưng tình yêu xa cũng đẹp và lắm mơ mộng, hẹn ước, hoài bão. Yêu nhau được hơn một năm, mọi chuyện bắt đầu diễn biến xấu đi khi anh và em nghi ngờ nhau. Anh muốn em về quê gặp mặt cha mẹ anh, muốn em sang đất nước ấy, em đều từ chối tất cả. Anh yêu em nhạt dần, tán gái qua mạng vui chơi, anh hay khoe “chiến tích” với em. Toàn các em 93-96 chập chững năm đầu đại học. Em thấy chán nản và lo sợ, có lẽ là lo sợ về nhân cách con người.
Em càng lo sợ càng kiểm soát anh, cãi nhau nhiều, chúng em quyết định chia tay ai đi đường nấy. Được khoảng gần tháng anh gọi điện lại và dỗ dành, em quay về với anh. Điều em không ngờ nhất là ngay sau đó anh vượt quá giới hạn với một cô bạn du học, chỉ là tình một đêm thôi. Anh nói làm như vậy để trả đũa em vì đã không cho anh thấy em thực sự là của anh.
Em khóc rất nhiều, em yêu và thương anh cô độc, quyết định cho anh thêm cơ hội. Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, em phát hiện có đối tượng thứ ba, một cô gái mới sang đó và cũng vừa chia tay người yêu. Anh nói chỉ tán chơi thôi không thật lòng. Đến cả khi chúng em quyết định chia tay, xa rời nhau mãi mãi anh cũng nói cần một người con gái bên cạnh và chọn cô ấy, muốn cố gắng vì cô ấy, nhưng em vẫn là người trái tim anh yêu nhất.
Kết thúc một tình yêu buồn đau, hiện giờ người ấy chỉ dành mọi quan tâm tới một cô gái khác không phải mình. Làm đau một người con gái và đến xoa nhẹ nỗi đau cho một người con gái khác, tất cả mọi điều thật chóng vánh. Anh nói với em không ai có lỗi, cũng chẳng thể trách ai. Mới chỉ 4 tuần trước là lời yêu trao nhau và giờ em phải cố gắng vượt qua.
Hiện tại em mới ra trường và đang làm cho một công ty kiểm toán. Mọi thứ bây giờ với em thật khó khăn, em không tập trung được vào công việc và việc học. Em biết rằng phải cố gắng nhưng mọi thứ hiện tại xuống dốc không phanh và kèm theo những kết quả xấu mà em không thể kiểm soát được. Đầu óc em giống như đang muốn nổ tung và mất hoàn toàn phương hướng. Theo em nghĩ việc chia tay cũng tốt cho cả hai, anh không cô đơn lẻ bóng và buồn rầu một mình. Còn em có cơ hội tìm một người khác có chung quan điểm và suy nghĩ mặc dù hy vọng tìm được một anh chàng tốt không cao cho lắm.
Em cảm thấy con người ta sinh ra mỗi người sẽ có một nỗi khổ, một số phận riêng, bản thân em nghĩ có lẽ là lận đận về chuyện tình cảm. Điều em sợ hãi hiện giờ là một tương lai lặp lại hai vết xe đổ quá lớn. Thi thoảng em tự hỏi bản thân sống mà dằn vặt, đau khổ, quằn quại một mình như vậy thì sống làm gì. Em cảm thấy tự ti về bản thân, con người em theo như người yêu cũ nhận xét ngoài việc là một cô gái tốt thì em ủy mị, khô khan và chả có gì là thú vị. Em ngẫm thấy có lẽ em đúng kiểu người như vậy. Thực sự em cũng chẳng biết được mình nên làm gì lúc này. Xin mọi người hãy chia sẻ cùng em.
Theo VNE