Nỗi đau người chồng khi biết mình là ‘tò vò nuôi nhện’
Anh bạn thân gọi ra quán cà phê nói chuyện. Nhận điện thoại của bạn, Thịnh phóng xe đi với linh cảm có chuyện chẳng lành. Và khi cầm kết quả trên tay, Thịnh đã choáng váng: anh và bé Bích Thảo không cùng huyết thống.
Trong cuộc sống hàng ngày, Thịnh vô cùng ngạc nhiên trước khả năng ứng xử thiên bẩm của cô con gái đầu lòng. Khác hẳn với vẻ kín đáo của hai vợ chồng và cô em gái Miên Thảo, bé Bích Thảo lại rất cá tính.
Ngay từ khi học mẫu giáo, Bích Thảo đã rất tự tin đứng giữa các bạn chẳng quen biết để giới thiệu về bản thân, ứng cử vào chức lớp trưởng. Trong ngày đầu tiên đi học lớp 1, Bích Thảo đã làm cô giáo chủ nhiệm và các bậc phụ huynh khác phải ngạc nhiên trước màn tự ứng cử lớp trưởng bằng hai thứ tiếng Việt và Anh cùng màn biểu diễn hát múa hết sức sôi động.
Dĩ nhiên cô giáo đã để Bích Thảo liên tục nhiều năm liền đảm đương vai trò lớp trưởng. Khi con có được những thành công ban đầu từ những bước chân chập chững vào đời như thế, Thịnh cùng vợ là Phương Thảo đã vô cùng sung sướng xen lẫn chút tò mò.
Rất nhiều lần cả hai vợ chồng cố tìm ra trong huyết thống hai bên nội ngoại từ các cụ, cô, dì, chú, bác… xem có ai có “gen trội” để bé Bích Thảo sớm phát lộ tài năng. Nhưng càng tìm càng thấy Bích Thảo khác hẳn với tính cách ít nói, sống nội tâm như những người gần gũi nhất với hai vợ chồng Thuận và Thảo.
Nhưng dù vậy, việc bé Bích Thảo liên tục có những thành tích trong học tập và luôn ứng xử thông minh, ăn nói sắc sảo đã làm Thịnh sướng mê vì ông trời dường như đã cho anh tất cả.
Thịnh và Thảo lấy nhau được 9 năm, có 2 con gái, Bích Thảo 8 tuổi, Miên Thảo 5 tuổi, đều đặt theo tên mẹ Phương Thảo. Nhìn 2 đứa con, Thịnh cứ ngỡ mình đang sống trong mơ. Vợ đẹp, con khôn, chồng làm kiến trúc sư, vợ làm ngân hàng, nhà cửa đầy đủ, dư dả khiến anh có thể ngẩng cao đầu với bạn bè.
Mọi thứ đang yên ả, bỗng dậy sóng. Dù luôn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng trong thâm tâm, Thịnh vẫn không hiểu mình sẽ đối diện với vấn đề này như thế nào. Thịnh có một anh bạn thân “nối khố” mới từ nước ngoài về, làm nghiên cứu ở phòng xét nghiệm ADN.
Một hôm đi uống bia, bất chợt anh bạn hỏi Thịnh: “Hình như đứa con gái lớn không phải là con ông hay sao ấy. Tôi cứ thấy nó không giống ông lắm!”.
Câu hỏi của bạn khiến Thịnh sửng cồ giữa bàn tiệc. Một phần không tin, một phần nghĩ bạn mình đang sống ở nước ngoài, chuyện tình dục thoáng, nên tự nhiên “dở chứng” đề cập đến chuyện vớ vẩn đó.
Thế nhưng câu nói của bạn đã ám ảnh Thịnh. Về nhà, nhìn lại con, anh Thịnh chột dạ khi thấy Bích Thảo chỉ giống mẹ mà hoàn toàn không một nét nào giống bố. Một điều gì đó thôi thúc khiến Thịnh muốn đưa con gái đi thử ADN theo đề nghị của anh bạn. Thịnh đã bí mật đưa mẫu thử của mình và con gái lớn cho bạn để làm xét nghiệm.
Hơn chục ngày sau, anh bạn thân gọi ra quán cà phê nói chuyện. Nhận điện thoại của bạn, Thịnh phóng xe đi với linh cảm có chuyện chẳng lành. Và khi cầm kết quả trên tay, Thịnh đã choáng váng: anh và Bích Thảo không cùng huyết thống…
Video đang HOT
Chết điếng người, vội vàng uống hết chai nước lọc rồi anh ra về. Đi trên đường mà đầu anh kiến trúc sư rỗng tuếch, thậm chí đi qua nhà lúc nào không biết. Ngay đêm đó, Thịnh lấy tóc của con gái út để sáng sớm hôm sau đưa cho bạn để tiếp tục làm kết quả xét nghiệm.
Lần này, suốt mấy ngày Thịnh đã hồi hộp sống trong cảm giác nghẹt thở chờ kết quả. Thế rồi kết quả cũng đến, con gái thứ hai Miên Thảo “may mắn” cùng huyết thống với bố.
Lộ mặt kẻ thứ ba
Choáng váng, Thịnh đã nói dối vợ đi vắng một tuần. Ở một nơi không xa tổ ấm, ngồi một mình nghĩ lại những khoảnh khắc hạnh phúc của cả gia đình, những lúc con bé lớn chạy ào vào ôm bố khoe điểm 10, vẽ tặng cho bố bức tranh nhân ngày sinh nhật, Thịnh đã khóc rất nhiều.
Dù sao, bao nhiêu năm làm “ tò vò nuôi nhện”, trong Thịnh đã nảy sinh biết bao tình thương yêu với Bích Thảo. Thịnh luôn tự nhủ tại sao vợ anh lại có thể phản bội tình yêu chân thành của anh như thế.
Nghi ngờ đầu tiên của Thịnh hướng về tay lớp trưởng cừ khôi trong lớp Đại học của vợ ngày xưa. Quả thật, xét về vẻ tự tin, đĩnh đạc cũng như cách ứng xử thông minh trong mọi tình huống, bé Bích Thảo như một bản sao hoàn hảo của tay lớp trưởng.
Chẳng phải đâu xa, trong một lần họp lớp đại học nhân ngày hội trường, Phương Thảo có đề nghị Thịnh tháp tùng cô đến trường cũ. Thịnh cũng phục lăn tay lớp trưởng bởi sự thông minh và phong cách ứng xử khéo léo…
Trong nhiều buổi liên hoan gặp mặt, tay lớp trưởng tài hoa còn khéo chiều phụ nữ khi luôn tự cầm đàn ghita và nghêu ngao hát những bài tình ca làm rung động bao cô nữ sinh một thời. Mỗi lần anh ta buông đàn, Thịnh để ý thấy vẫn còn biết bao ánh mắt ngưỡng mộ, và ánh mắt Thảo cũng đang hướng về anh chàng lớp trưởng.
Âm thầm trở về sau khi hết hạn một tuần nói dối vợ đi công tác, Thịnh không về nhà ngay. Bước chân vô định đưa Thịnh đến một quán bar và việc đầu tiên anh làm là gọi cho một người bạn cùng lớp vợ, cũng là đối tác làm ăn của công ty.
Cũng phải sau một chầu nhậu say Thịnh mới tìm hiểu được một thông tin vô cùng quý giá là trước khi đến với anh, Phương Thảo đã từng si mê anh chàng lớp trưởng tài hoa. Tình yêu của họ đã có thủa mặn nồng và cũng nhanh chóng tan vỡ.
Sau câu chuyện này, Thịnh về nhà và lăn ra ốm, mặc cho vợ ân cần chăm sóc. Phương Thảo vẫn không hay biết Thịnh đã biết quá khứ của cô. Nhìn vợ yêu thương chăm sóc, Thịnh rất bối rối, anh cần lời khuyên khi không biết phải ứng xử với vợ như thế nào.
“Công sinh không bằng công dưỡng”
Hẳn là với một người chồng thương yêu vợ con và hết lòng vì gia đình như anh Thịnh thì sự thật con gái đầu tiên không phải là con ruột mình không dễ gì chấp nhận được. Tuy nhiên, thật may mắn là anh vẫn đủ bình tĩnh để không làm gì nóng vội hoặc có những phản ứng tiêu cực với vợ con.
Có thể nhận thấy, anh đang có những điều mà bất kỳ người đàn ông nào cũng khát khao và ao ước. Đó là một gia đình đầm ấm, hạnh phúc viên mãn với người vợ hiền, đảm đang và những đứa con gái kháu khỉnh, đáng yêu.
Nhưng như anh nói, cuộc đời đâu ai biết được chữ “ngờ”. Cuộc sống đôi khi vẫn đưa đẩy mỗi người tới những hoàn cảnh khó khăn, thử thách, thậm chí là phải đánh đổi, mất mát. Và đó là điều chúng ta không được lựa chọn.
Anh Thịnh cũng vậy, anh cũng không bao giờ muốn và không bao giờ có thể tưởng tượng nổi đứa con gái bao năm anh yêu thương, chăm bẵm lại không cùng dòng máu với mình. Lúc này anh đang rất phẫn nộ, mất niềm tin vào tất cả, muốn làm mọi chuyện cho ra lẽ…
Tuy nhiên, dù có thế nào thì mọi sự cũng đã xảy ra. Theo các chuyên gia tư vấn Linh Tâm, điều quan trọng lúc này là anh cần xử sự như thế nào để mọi chuyện êm ấm, tránh tổn thương cho gia đình mình.
Qua chia sẻ, có thể hình dung anh là một người bố hết lòng yêu thương và tận tuỵ vì các con, và có lẽ vậy mà anh đã nhận được tình yêu vô cùng lớn từ những đứa con gái bé bỏng của mình. Đó cũng là niềm hạnh phúc mà người đàn ông nào cũng mong có được.
Còn với chị Thảo, dẫu biết việc chị giấu chồng sự thật về đứa con của người khác là điều đáng trách, nhưng anh cũng nên tự hỏi rằng – có thể vợ mình cũng đang rất đau khổ, day dứt khi phải che giấu điều đó trong bao năm qua.
Rằng có thể cũng vì lầm lỡ nhất thời mà chị phải làm như thế. Trong cuộc sống ai cũng có lúc phạm sai lầm và đôi khi vì để che giấu sai lầm đó mà họ buộc phải làm những điều có thể gây tổn thương cho những người thân của mình.
Chị Thảo có thế rất đáng trách, nhưng trong sâu xa vấn đề có thể chị cũng có những nỗi đau không thể nói ra được. Điều đó rất cần ở anh Thịnh sự suy xét thấu đáo, độ lượng và có tình người.
Tất nhiên ở cương vị người chồng, anh có quyền trách cứ, có quyền lên án vợ hoặc đòi hỏi chị một lời giải thích rõ ràng. Nhưng trước hết, anh hãy nhìn nhận lại người vợ mình xem bao năm qua chị đối xử với mình ra sao. Tình cảm chị dành cho anh như thế nào.
Nếu trong những năm chung sống chị Thảo hết lòng yêu thương chồng thì đó cũng có thể là cách chị bù đắp cho những điều không phải với anh Thịnh. Thêm nữa, cho dù cháu gái đầu không phải con ruột của anh Thịnh, nhưng người xưa có câu “công sinh không bằng công dưỡng”, cho thấy trong tình cảm của anh hay trong trí óc non nớt của đứa trẻ thì anh vẫn là người bố tuyệt vời của chúng.
Đó là điều không bao giờ thay đổi được và cũng là điều anh Thịnh cần xem xét, cân nhắc khi quyết định có nên đánh mất tất cả những điều mình đang có hay không.
Theo chuyên gia tư vấn Thanh Giang, về chuyện nên ứng xử như thế nào với chị Thảo thì anh Thịnh có thể lựa chọn giữa việc nói ra hay im lặng và việc anh tha thứ hay không tha thứ cho vợ. Giải pháp nào cũng có những được – mất của nó, quan trọng là điều gì khiến anh thấy thanh thản và thoải mái nhất.
Trường hợp anh không thể tha thứ chuyện vợ lừa dối thì có lẽ việc tiếp tục chung sống một cách hạnh phúc là rất khó khăn. Dù vậy, chia tay bao giờ cũng dễ dàng hơn là hàn gắn và tha thứ.
Nếu thật sự anh vẫn còn yêu vợ, thương các con, muốn giữ gìn tổ ấm để vợ chồng anh có thể đi tiếp con đường hạnh phúc thì anh cần độ lượng, bao dung và vị tha trước những lỗi lầm của vợ mình.
Trong trường hợp này, anh có thể nói chuyện một cách chân thành, thẳng thắn với vợ để nghe một lời giải thích rõ ràng. Tất nhiên, anh nên chọn thời điểm cũng như cách ứng xử thích hợp để tránh làm tổn thương mối quan hệ giữa anh và chị.
Qua đó, anh sẽ biết lý do khiến chị làm vậy, cũng như hiểu thấu đáo hơn mọi chuyện để có thể đưa ra quyết định sáng suốt nhất.
Theo Nguoiduatin
Bị đánh ghen, tôi mới biết mình là kẻ thứ 3
Trong lúc tôi đang gục đầu vào vai anh, tận hưởng ngọt ngào của buổi hẹn hò lãng mạn thì bị hai người đàn bà đến đánh ghen.
Trong lúc tôi đang gục đầu vào vai anh, tận hưởng ngọt ngào của buổi hẹn hò lãng mạn thì bị hai người đàn bà đến đánh ghen. (Ảnh minh họa)
Tôi mới chỉ 24 tuổi thôi, chưa va vấp cuộc sống, nhìn cuộc đời qua lăng kính màu hồng, chính vì vậy mà tôi yêu anh và quen anh, dù chúng tôi mới chỉ gặp nhau vài lần trên thế giới ảo. Tôi chẳng biết gì nhiều về anh, nhưng nhận thấy anh thú vị qua những câu chuyện anh kể cho tôi nghe, tôi nhận thấy cả sự sâu sắc, từng trải trong suy nghĩ và ánh mắt của anh. Làm bạn vài tháng trên thế giới ảo thì chúng tôi hẹn hò ngoài đời thực, nhìn anh bụi bặm, phong trần, và lãng mạn, anh luôn làm tôi cảm thấy yên tâm khi ở bên anh. Anh đúng là mẫu người đàn ông tôi thích.
Anh nói anh chưa vợ, tôi tin, bởi nhìn anh còn rất trẻ, anh cũng cho tôi xem chứng minh thư của anh, anh chỉ hơn tôi có 3 tuổi. Chỉ có điều- bây giờ tôi mới nhớ, anh không đưa tôi về gặp gia đình hay gặp gỡ bạn bè, dù chúng tôi đã yêu nhau được vài tháng. Tôi cứ nghĩ, mối quan hệ của chúng tôi chỉ mới bắt đầu, nên cũng không nhắc anh chuyện đó.
Anh không có nhiều thời gian cho tôi, ngoài một tối thứ 4 và thứ 7, anh nói công việc của anh rất bận, phải làm ngày làm đêm, không có thời gian. Anh cũng ít điện thoại, nhắn tin cho tôi, nhưng lần nào gặp anh cũng nhiệt tình, chu đáo, mua hoa, quà tặng cho tôi. Anh tắt cả điện thoại, để được ở bên tôi trọn vẹn nhất. Tôi cứ tin và yêu anh vô điều kiện, tôi tin vào tất cả những lời thật thà hay gian dối anh kể cho tôi nghe, chẳng chút nghi ngờ, dù bạn bè tôi đã từng cảnh báo, nhưng tôi chẳng tin ai, thậm chí còn nói đỡ cho anh, để anh luôn hoàn hảo trong mắt mọi người.
Tôi cứ mù quáng như vậy và tin vào tình yêu của anh, cho đến một ngày tôi bị hai người phụ nữ đánh ghen khi đang ngồi trong một quán cà phê, gục đầu vào vai anh cười rả rích. Tôi chẳng hiểu ra chuyện gì, cho đến khi họ gọi anh là chồng, họ tát và chửi tôi là loại con gái đĩ thõa, tranh vợ cướp chồng, tôi cố giải thích rằng mình bị oan, có thể họ đã nhầm tôi với ai đó, nhưng bất lực, quay đi quay lại tôi chẳng thấy người đàn ông tôi yêu thương đâu cả.
Tôi mới lờ mờ hiểu ra rằng những điều họ nói là đúng, hóa ra tôi đã tin, yêu nhầm một người đàn ông. Tôi ê chề, bắt taxi về nhà thì nhận được tin nhắn xin lỗi của anh, anh nói xin lỗi vì đã không nói thật với tôi, anh đã có vợ nhưng vì yêu tôi nên đã giấu giếm. Bây giờ những lời giải thích của anh với tôi không còn quan trọng, bởi tôi đã xóa hết hình ảnh của anh trong bộ nhớ của mình, nhưng qua đây, tôi vẫn muốn nhắn nhủ với anh và vợ anh rằng, tôi không phải loại con gái đĩ thõa, tranh vợ cướp chồng như chị nói. Tôi yêu anh chẳng qua vì anh nói anh chưa có gia đình, còn chị, sống bên cạnh chồng mà để anh ta nghĩ về người khác thì cũng nên xem lại mình.
Theo Đất Việt
Cầm lá thư nhuốm máu của người yêu trên tay tôi bật khóc khi biết mình đã .... Mỗi lần nhìn ảnh của Linh với lá thư nhuốm máu này, tim Đức lại đau quặn thắt từng cơn. Có lẽ lúc anh biết mình nên làm gì thì mọi chuyện đã quá muộn rồi. - Cô đi đi, đi ngay đi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa. - Cho em một cơ hội giải thích...