Nỗi đau mất chồng mãi chưa nguôi trong lòng tôi
Tôi vay nặng lãi, có gì bán được ra tiền trong nhà tôi đều bán để mong kéo dài sự sống cho anh.
ảnh minh họa
Tôi 34 tuổi, sống ở một vùng ven đô, tôi có một con trai nhỏ. Tôi đã mất đi người đàn ông mà tôi thường gọi anh là hoàng tử. Khi tôi 29 tuổi, chồng mắc u não. Tôi từ một cô gái nông thôn chỉ sau lũy tre làng nhưng phải lo liệu cả về tâm lý và tiền bạc. Tôi không có thời gian để khóc, để buồn mà dành tất cả thời gian tìm hiểu phương pháp điều trị cho anh. Suốt 3 năm, anh phải 3 lần phẫu thuật và điều trị hoá chất rất nhiều, chi phí tốn kém. Tôi chưa bao giờ để anh biết rằng tôi không lo được cho anh. Tôi vay nặng lãi, có gì bán được ra tiền trong nhà tôi đều bán để mong kéo dài sự sống cho anh. Tôi và con cần anh, con trai tôi khi đó mới 3 tuổi.
Rồi anh đã bỏ mẹ con tôi ra đi khi 32 tuổi và con trai 5 tuổi. Giờ là khoảng thời gian tôi mới thấy cô đơn và cuộc sống luôn bị dồn nén về kinh tế. Tôi vừa lo cuộc sống cho 2 mẹ con, vừa lo trả nợ mà tôi phải vay để chi phí chữa bệnh cho anh. Tôi không có tài sản gì ngoài con trai. Cuộc sống hiện tại khó khăn chồng chất, may mắn chưa mỉm cười với tôi. Tôi cũng không tránh khỏi lúc chán nản tuyệt vọng, suy sụp nhiều không ngủ được, thức triền miên đến 2 tháng, ngủ chỉ 2 tiếng mỗi ngày. Thậm chí 2 ngày tôi mới ăn một bữa mà chỉ nằm khóc, có khóc thì sáng không để ai biết mắt sưng. Mong mọi người cùng với tôi.
Theo Ngoisao.net
Video đang HOT
Cảm động rơi nước mắt khi phát hiện bí mật sau những lần vợ đi làm muộn
Thấy vợ thường xuyên đi làm về muộn, tôi nghi ngờ nên đã lén theo dõi vợ.
ảnh minh họa
Khi mới quen nhau, vợ tôi là một công chức, tôi là một lập trình viên. Tôi hơi trầm tính, ít nói, còn vợ tôi khá vui vẻ và hoạt bát. Ấn tượng vì sự lạc quan, yêu đời của cô ấy, tôi công khai trồng cây si nàng.
Tuy nhiên, cô ấy hết lần này đến lần khác từ chối tình cảm của tôi khiến tôi rất đau lòng. Sau cùng, vì thấy tôi quá chân thành nên cô ấy mới nói ra rằng cô ấy đã từng qua một đời chồng, chồng cô ấy đã mất trong một tai nạn khi cả hai mới cưới nhau được 1 tháng. Đến giờ đã 3 năm, cô ấy vẫn sống một mình và không muốn đến với ai nữa.
Sau khi nghe chuyện, tôi khóc và suy nghĩ rất nhiều nhưng cuối cùng, tình yêu đã chiến thắng tất cả. Tôi chấp nhận mọi thứ thuộc về cô ấy và muốn cưới cô ấy làm vợ. Ngày cô ấy gật đầu, lòng tôi ngập tràn hạnh phúc.
Chúng tôi cưới nhau đến nay đã hơn 1 năm, vợ tôi đang mang bầu 4 tháng. Công việc của tôi rất bận rộn. Tôi thường xuyên phải làm ngoài giờ nên có rất ít thời gian ở bên vợ, tôi thấy có lỗi với cô ấy. Ngay cả như vậy, vợ tôi chẳng bao giờ phàn nàn, em luôn dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ, luôn chuẩn bị cho tôi những bữa cơm ngon mỗi ngày.
Nhưng dạo gần đây, tôi thấy vợ tôi thường đi làm về muộn. Vợ tôi làm công chức, thường thì 5 giờ là hết giờ làm nhưng dạo gần đây 9 giờ cô ấy mới về nhà. Nhiều khi tôi về đến nhà lúc 9 rưỡi, 10 giờ tối nhưng cũng không thấy vợ tôi đâu.
Khi tôi hỏi vợ, em chỉ trả lời lấy lệ rằng hôm nay đi với bạn gái này, ngày mai đi với bạn gái kia. Lúc đầu, tôi hoàn toàn tin vợ, không nghi ngờ gì nhưng một hôm cô ấy nhắn tin bảo đi với bạn Quyên nhưng khi tôi đi làm về lại nhìn thấy Quyên đi một mình trên đường. Tôi bắt đầu nghi ngờ vợ và âm thầm lên kế hoạch theo dõi cô ấy.
Một hôm, thấy ở công ty đã vãn việc, tôi về sớm, tôi qua cơ quan vợ và ngồi ở quán nước chờ và theo dõi cô ấy.
Tôi âm thầm đi theo vợ 10km, thấy vợ dừng lại ở một con phố và len lỏi vào một ngõ nhỏ, trái tim tôi thắt lại. Tôi chỉ cầu mong cô ấy đừng làm gì có lỗi với tôi.
Vợ tôi dừng xe ở một ngôi nhà cũ trong ngõ hẻm. Tôi gửi xe ở gần đó, lén đi bộ vào. Lúc đó, tim tôi đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sau khi cô ấy vào nhà, tôi lén quan sát qua khe cửa. Trong nhà, vợ tôi đang đơm cháo từ cặp lồng cho một người phụ nữ lớn tuổi đang bị bệnh.
"Con à, sao con lại đến đây? Con không nên đến đây, mẹ rất xấu hổ".
"Mẹ nói gì vậy? Mẹ ốm thế này, con phải đến chăm sóc mẹ chứ ạ".
"Con đến nốt lần này thôi nhé, chân mẹ đỡ rồi. Con đừng đến nhiều kẻo người ta lại hiểu lầm".
"Mẹ đừng nói thế. Con phải chăm mẹ đến khi chân mẹ khỏi, mẹ đi lại được".
"Tiếc là thằng P nó mất lâu rồi. Nếu nó còn thì hẳn..."
"Mẹ ơi, cho dù thế nào, mẹ vẫn là mẹ của con. Con dù thế nào, con vẫn sẽ là con của mẹ".
Hóa ra người phụ nữ lớn tuổi này chính là mẹ chồng cũ của vợ tôi. Bà bị đau chân nên vợ tôi vẫn thường xuyên đến chăm sóc. Sau khi lắng nghe những lời vợ tôi nói với người phụ nữ ấy, tôi lặng lẽ quay đi và nước mắt tôi rơi tự lúc nào.
Theo Dân Việt
Vay nặng lãi 30 triệu mà vợ chồng tôi điêu đứng Tôi nuôi mèo cảnh để trả nợ, gần đến lúc chúng đẻ thì bị trộm. Tiền lương hàng tháng đã dồn trả lãi, giờ áp lực quá. Tôi 26 tuổi, có gia đình và 2 con, nhìn vào ai cũng nghĩ gia đình tôi thật hoàn hảo. Nhà tôi chưa giàu có nhưng vợ chồng đều có công ăn việc làm, có con...