Nỗi đau mang tên kỳ thị ở ‘làng tử tù’
Con đường nhỏ dẫn vào xã Ngọc Vân (huyện Tân Yên, Bắc Giang) san sát những ngôi nhà cao tầng bề thế, nhưng lạ một nỗi là không ít nhà vắng hoe vắng hoắt bởi cái lý do: không muốn mang cái tiếng… ‘người Ngọc Vân’.
Không thiếu những gia đình ở Ngọc Vân phất lên nhanh chóng từ đồng tiề.n bất chính. Tỷ lệ thuận với cái sự giàu sang đó là những “hai lúa” lâm vào vòng lao lý vì m.a tú.y.
Làng Ngọc Vân dù đã 5 giờ chiều vẫn vắng lặng, cô quạnh đến lạnh người.
Làng của những tử tù
Theo thống kê của Công an tỉnh Bắc Giang, chỉ tính từ năm 1990 cho đến nay, toàn xã Ngọc Vân có gần 200 người bị kết án vì buôn bán m.a tú.y. Trong số đó, 13 án t.ử hìn.h đã được tuyên, ngoài ra còn hàng chục án chung thân, án tù 20 năm…
Đến Ngọc Vân bây giờ khiến bất kỳ ai cũng có cảm giác quạnh quẽ, vắng vẻ và buồn tủi. Những ngôi nhà vắng bóng đàn ông, ánh mắt ngơ ngác của những đứ.a tr.ẻ thiếu cha, vắng mẹ như càng buồn hơn. Từ những ngôi nhà cao tầng xây dựng tốn kém hàng tỉ đồng đến những căn nhà cấp 4 lụp xụp, quanh năm không chắn nổi gió đều có chung một nỗi đau: vắng trụ cột gia đình. Ông Thân Nhân Hoành – Chủ tịch UBND xã Ngọc Vân chua xót bảo: Ở Ngọc Vân, cứ nhà nào có người đi tù thì tới 90% là do án m.a tú.y.
Trong xã Ngọc Vân, nhiều ngôi nhà cao tầng được mọc lên nhưng chủ nhân của nó cũng kẻ thì đi tù, người “dựa cột”. Những ngôi biệt thự hoành tráng dần chuyển sang màu “tro lạnh” u ám.
Phải nhắc đến đầu tiên, có lẽ là khu biệt phủ rộng 7.000 m2 của “trùm” m.a tú.y Nguyễn Văn Thi. Nơi đây là “đại bản doanh” của “ông trùm” khét tiếng một thời. Từ ngày Thi sa lưới, ngôi biệt thự xa hoa với 4 phía được xây cao như tường thành, bên trên có lối đi, dưới là những đường hầm bí ẩn, nay không một bóng người.
Theo anh Nguyễn Văn Đoan – Trưởng Công an xã Ngọc Vân, ngôi biệt thự của Thi giờ không ai dám lai vãng. Một phần vì không khí âm u, lạnh lẽo nơi đây, phần vì đám đàn em, đệ tử của Thi vẫn lởn vởn nhòm trước, ngó sau. Một điều tra viên Phòng CSĐT Tội phạm về m.a tú.y, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết: Khi các anh thực hiện việc kiểm kê tài sản của Thi, thì ngôi biệt thự đang được hoàn thiện trông như cung vua, phủ chúa.
Hắn còn kỳ công vận chuyển 2 con rồng chầu từ Thanh Hóa về đặt ở sân nhà. Trong khuôn viên đó, có cả nhà sàn, nhà gỗ, biệt thự hiện đại, bể bơi, ước tính tiêu tốn đến hàng trăm tỷ đồng. Giờ, ngôi biệt thự vẫn dang dở chưa hoàn thành, bị bỏ không, vì cả hai vợ chồng và chị gái Thi đều lĩnh án. Hai đứa con Thi cũng bỏ học, lang thang, “bập” vào con đường nghiệ.n ngập.
Người khai khẩn “lãnh địa ma”
Theo những cao niên, lão làng ở Ngọc Vân, m.a tú.y đã đến xã này từ trước những năm 90. Nhưng từ thập niên 90 trở đi, xã Ngọc Vân bắt đầu nổi lên như một “lãnh địa đen” của những “trùm” m.a tú.y lớn phía Bắc. Người khiến cho xã Ngọc Vân nằm trong “sổ đen” – nổi như cồn của giới giang hồ là “bà trùm” m.a tú.y Nguyễn Thị Ca.
“Bà trùm” Nguyễn Thị Ca quê gốc ở xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh) vốn nức tiếng một thời bởi nhan sắc và sự sắc sảo. Sau khi lấy chồng về thôn Hội Phú, xã Ngọc Vân (Bắc Giang), Nguyễn Thị Ca mang theo luôn “nghề” m.a tú.y và kéo theo nhiều đối tượng ở địa phương cùng tham gia những đường dây m.a tú.y.
Video đang HOT
Một người, rồi hai người, từ một làng quê nghèo, những người dân lam lũ làm nông nghiệp, bỗng chốc thấy vài người phất lên nhanh chóng, nhiều người đã bỏ ruộng vườn lao vào con đường m.a tú.y. Chồng bà Ca là Dương Ngô Luyện cũng trở thành một mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán m.a tú.y này.
“Đi đêm lắm có ngày gặp ma”, đã nhiều lần “bà trùm” Nguyễn Thị Ca cùng đồng bọn bị bắt về tội buôn bán, tàng trữ chất m.a tú.y, nhưng sau mỗi lầm ra tù thì bà Ca không những không hối cải mà tiếp tục trở lên ma mãnh hơn, thủ đoạn tinh vi hơn. Bà Ca tiếp tục dấn sâu vào con đường tội lỗi này. Vì lợi nhuận cao nên mạng lưới chân rết của Ca cũng cứ ngày một rộng.
Tới cuối thập kỷ 90, Nguyễn Thị Ca đã nổi danh với mạng lưới phân phối m.a tú.y lên đến cả trăm đối tượng. Những “chân rết” trong đường dây phân phối m.a tú.y của “bà trùm” Ca đều là người thân trong gia đình như chồng, con… Thời điểm ấy, chỉ cần nghe tiếng vợ chồng Dương Ngô Luyện – Nguyễn Thị Ca, giới buôn “hàng trắng” ai cũng biết. Và người mang họa m.a tú.y về làng Ngọc Vân cũng đã kết thúc cuộc đời ở tuổ.i 70 khi đang thụ án. Ngôi nhà vốn to đẹp nhất xã giờ chỉ còn một mình chồng bà Ca đã mãn hạn tù về sinh sống.
Ám ảnh những cái chế.t trắng
Ngọc Vân bây giờ, nhiều gia đình chìm trong nỗi đau của m.a tú.y với 2, 3 bản án t.ử hìn.h. Không thiếu người đã phải thoát ly, bỏ cái gốc gác bố mẹ, người thân buôn m.a tú.y mà đi nơi khác làm ăn để làm lại cuộc đời.
Ở Ngọc Vân chỉ có hai con đường chờ đợi những người có người thân dính án m.a tú.y. Một là chấp nhận đối mặt với kỳ thị, tai tiếng đứng dậy làm người tử tế, hai là bỏ xứ mà đi để lại Ngọc Vân những ngôi nhà hoang tàn, trống vắng. Trường hợp của tử tù đã thi hành án Nguyễn Thị Mai là một cái kết có hậu khi hai người con của chị đã vững vàng bước tiếp, bỏ qua mặc cảm có mẹ tử tù, bố chung thân.
Mộ tử tù Nguyễn Thị Mai.
Có không ít những đứ.a tr.ẻ là con của tội phạm mua bán m.a tú.y ở Ngọc Vân phải ở với ông bà khi bố mẹ lần lượt lĩnh án. Rồi đây, ông bà các em, vốn tuổ.i già sức yếu phải làm sao để nuôi dạy các cháu. Và khi ông, bà – những người thân yêu cuối cùng của các em lìa đời, ai sẽ chăm lo cho các em hay lại thả các em trôi nổi giữa dòng đời. Liệu con đường chờ đợi các em có may mắn như hai con gái tử tù Nguyễn Thị Mai.
Sau 20 năm, cùng sự nỗ lực lượng công an và các ngành chức năng đã có rất nhiều đối tượng buôn bán, vận chuyển, tàng chữ trái phép chất m.a tú.y ở xã Ngọc Vân bị bắt, các đường dây buôn bán, vận chuyển m.a tú.y bị triệt phá, nhiều “chân rết” tại Ngọc Vân bị “chặt đứt”. Nhưng nỗi đau, hệ lụy của “cái chế.t trắng” lại dành cho những người đang sống, những người vô tội sống tại xã Ngọc Vân. Đó là nỗi đau mang tên kỳ thị của người đời dành cho người dân nơi đây.
Ông Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Vân cho chúng tôi hay: Dân quanh vùng khi gả chồng cho con về Ngọc Vân, người ta cũng sợ bởi lỡ đâu nhà thông gia có dính dáng vào “cơm đen, cơm trắng”, thì đời con gái coi như bỏ hẳn… Chính những suy nghĩ kỳ thị của người đời đã khiến Ngọc Vân như bị “bức tử” trong vòng xoáy của cái chế.t trắng, cô lập trong “ốc đảo m.a tú.y”.
Theo Xzone/Tri Thức Thời Đại
Mật đắng từ tình n.ữ sin.h trên facebook
Mối tình của cô học trò ấy nảy nở từ cách làm quen đầy lãng mạn thông qua facebook. Cô đã yêu chàng trai chưa từng gặp mặt, ở cách xa mình gần 200 km. Cô bé lần đầu bước tới vườn hồng không thể ngờ tình lãng mạn bỗng hóa thành thảm kịch...
Tình ảo thành tình thật
Tôi nhớ mãi gương mặt vừa ngây thơ non nớt vừa từng trải của cô bé 12 tuổ.i khi được gia đình dẫn đến xin gặp Luật sư để xin tư vấn về câu chuyện của mình.
Bị cáo Huấn tại phiên tòa
Trong câu chuyện này, bé Nguyễn Thị H. là bị hại trong vụ án "Hiế.p dâ.m tr.ẻ e.m", nhưng chính em lại thừa nhận rằng: "Cháu đã tự nguyện dâng hiến cho anh ấy, chứ không phải anh ấy xâm hại cháu".
"Anh ấy" mà cô bé nhắc tới chính là bị cáo Nguyễn Đức Huấn (25 tuổ.i, quê tỉnh Tuyên Quang), người mà H. đã quen qua mạng xã hội facebook.
Khi quen nhau, H. nói rõ mình mới 12 tuổ.i, đang học lớp 6 và Huấn cũng biết điều đó, nhưng cả hai vẫn đắm đuối yêu nhau.
H. thừa nhận có những hôm cô bé thức thâu đêm suốt sáng để chát chít tâm sự với người yêu, dẫn đến học hành chểnh mảng, sa sút.
Gia đình cô bé không có thời giờ để mắt đến con gái, hoặc do họ chủ quan nghĩ đơn giản rằng H. quen và yêu trong thế giới ảo thì vô hại nên cũng không cảnh giác, không quản lý sát sao và nhắc nhở con mình.
Theo hồ sơ vụ án, 3 tháng kể từ ngày Huấn làm quen với H., ngày 10/10/2012, sau những tháng ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời vất vả cực nhọc, chàng trai bản chắt bóp được một số tiề.n "còm", quyết tâm vượt rừng xuống phố thăm người yêu.
Gặp nhau, cả bé H. và Huấn đều ngỡ ngàng thú nhận rằng, thực ra "người trong mộng" còn đẹp hơn nhiều so với hình trưng trên facebook.
Tuy vậy, lần đầu hò hẹn hai đứa vẫn có ý thức gìn giữ để không vượt quá giới hạn của tình yêu trong sáng. Thế nên ngồi tâm sự bên nhau khoảng chừng hơn một giờ, đến 17h hôm đó, Huấn chủ động giục người yêu về nhà kẻo gia đình mong.
Huấn cũng phải lên huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang) để tìm mối làm thuê. Thế nhưng H. không chịu về nhà mà nhõng nhẽo đòi đi chơi cùng người yêu.
Lúc đầu Huấn không đồng ý, nhưng sau đó anh chàng này không đủ bản lĩnh để cưỡng lại yêu cầu dễ thương của người yêu, thế là cả hai ra bến xe Mỹ Đình để vẫy xe khách về huyện Tân Yên.
Xe đến thị trấn Nhã Nam (huyện Tân Yên) khi trời đã tối mịt, cả hai liền vào một nhà nghỉ để qua đêm. Và rồi cũng giống như những cuộc tình của bao người trẻ tuổ.i và hiện đại, họ đã vội vàng "xơi trái cấm", cứ vội vàng như thể mai sẽ là ngày tận thế.
Đôi trẻ đã ở với nhau 3 ngày ở thị trấn Nhã Nam, từ ngày 11 đến 13/10/2012. Trong thời gian này, Huấn và H. đã ba lần làm chuyện vợ chồng. Sau 3 ngày đi chơi "tẹt ga", anh chàng nhẵn túi nên dù vẫn còn "thòm thèm" muốn chơi tiếp nhưng cực chẳng đã phải về.
Huấn biết trước, mình lại phải về với bản vùng sâu để tiếp tục với công việc phát nương, kiếm củi, kéo cày trả nợ.
Còn bé H. sực nhớ ra mình vẫn còn gia đình, vẫn phải đi học nên dù lưu luyến nhưng vẫn phải chia tay. Vậy nên sáng 13/10/2012, Huấn và H. ra bến xe thị trấn Nhã Nam đón xe khách về Hà Nội.
"Đói" kiến thức và kỹ năng sống
Sau ba ngày biệt tăm, thấy con gái trở về nhà với bộ dạng tả tơi, phờ phạc, cha mẹ cô bé đã phần nào hiểu ra cơ sự. Sau khi nghe con gái kể lại toàn bộ sự việc, ngày 14/10/2012 cha của bé H. đã dẫn con gái ra trình báo và tố giác hành vi phạm tội của Huấn tại công an TP. Hà Nội.
Đến ngày 16/10, Vũ Đức Huấn bị đã Công an TP. Hà Nội bắt khẩn cấp về hành vi "Hiế.p dâ.m tr.ẻ e.m".
Do hành vi phạm tội của Huấn xảy ra tại địa bàn tỉnh Bắc Giang nên sau đó Công an TP. Hà Nội đã tiến hành bàn giao hồ sơ vụ án và đối tượng Huấn cho công an tỉnh Bắc Giang tiến hành điều tra theo thẩm quyền. Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra sau đó chừng nửa năm, Huấn bị tuyên án 13 năm tù về tội "Hiế.p dâ.m tr.ẻ e.m".
Nghe toàn bộ bi kịch tình yêu vụng dại, tôi không nén nổi tiếng thở dài chua xót. Tôi đã tư vấn cho cô bé hiểu, H. có quyền vắng mặt tại phiên tòa, chỉ cần người giám hộ có mặt là được. Và mọi nguyện vọng, đề nghị của H. phải được cha mẹ là người giám hộ đương nhiên đồng ý.
H. có vẻ buồn, lát sau khi người mẹ ra ngoài nghe điện thoại, cô bé tâm sự với Luật sư rằng: Cô muốn xin giảm nhẹ hình phạt cho người yêu, nhưng ý nguyện ấy không được gia đình đồng ý.
Đành rằng Huấn có tội và đã phải trả giá đắt, nói như nhận định của cơ quan tố tụng là Huấn là người đã trưởng thành, có hiểu biết nhất định nhưng đã cố tình lợi dụng sự ngây thơ, khờ dại của bé H. để xâm hại, chiếm đoạt cô bé này, núp dưới danh nghĩa tình yêu.
Nhưng nhìn nhận một cách khách quan, Luật sư cho rằng, bi kịch của Huấn còn do nghèo đói, thất học và thiếu hiểu biết mà ra.
Về phía bé H., dù được sống trong điều kiện vật chất sung túc, thậm chí cha mẹ là trí thức nhưng cô bé này không được cha mẹ quan tâm sát sao nhất là ở giai đoạn dậy thì đầy tò mò, ưa khám phá...
Chính lối sống buông thả hưởng thụ, quan niệm yêu vội sống gấp của H. cũng như một bộ phận giới trẻ hiện nay đã khiến cô bé sống đầy bản năng, tự biến mình thành nạ.n nhâ.n bị xâm hại mà không biết rằng mình trở thành bị hại, lại cứ ngỡ đó mới là dâng hiến hết mình.
Đây chính là thông điệp cảnh tỉnh gửi đến các bậc làm cha mẹ và giới trẻ về việc cần phải trang bị những kiến thức pháp luật, kỹ năng sống tối thiểu để yêu và sống đúng đắn, chừng mực, có đủ bản lĩnh để không sa vào những cám dỗ bản năng.
LS Nguyễn Thúy Phượng, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
Theo Pháp luật Việt Nam
Hà Nội: Gia đình liệt sỹ 12 năm bị chìm trong "vòng xoáy" của tòa án Trong khi những gia đình liệt sỹ khác đang chuẩn bị đón ngày 27/7, thì gia đình cụ Mão lại sắp phải hầu tòa. Vụ việc của gia đình mẹ liệt sỹ này đã kéo dài 12 năm vì huyện Thanh Trì cấp sổ đỏ trái pháp luật, các cấp tòa xử "tiề.n hậu bất nhất". Sau khi báo Dân trí đăng tải...