Nỗi đau làm lẽ cho chồng
Chồng tôi ngang nhiên dẫn gái về nhà… (Ảnh minh họa)
Nhìn trong thiên hạ, mỗi người mỗi cái khổ, nhưng có lẽ chẳng có ai có cái khổ oái oăm như tôi.
Bao nhiêu năm nay, tôi vẫn thường tự hỏi: không hiểu mình đã sống bằng cách gì trong chừng ấy năm với cái thân phận làm lẽ người chồng danh chính ngôn thuận, đăng kí kết hôn đàng hoàng. Lẽ ra tôi phải là bà cả mới đúng…
Sống với nhau 10 năm, tôi sinh hạ được hai người con, một trai, một gái. Gia đình tôi nhìn từ ngoài vào đúng là điểm 10. Gái trước, trai sau rất trọn vẹn. Tôi làm đúng nghĩa vụ của người con dâu cả, tức là sinh cho gia đình chồng một cậu con trai quý tử. Tôi còn nhớ, ngày sinh chàng trai bé nhỏ ấy, cả gia đình chồng tôi “rồng rắn” đón quý tử về dinh trong hân hoan, mừng rỡ.
Rồi thì nhà chồng tôi làm đến gần chục mâm cơm thiết đãi mọi người, mừng cho cậu bé khoẻ mạnh. Tôi mừng vì mình đã làm hài lòng nhà chồng. Vợ chồng tôi làm nông, hai vợ chồng vẫn hàng ngày cày sâu cuốc bẫm, chăm chỉ làm ăn và cất được mái nhà riêng, cả nhà đi ở riêng, không ở chung với bố mẹ chồng như trước nữa.
Tôi cứ nghĩ, cuộc sống chắc cứ thế mà sống cho hết đời rồi thôi. Tôi cố gắng sẽ lo cho con cái được ăn học đến nơi đến chốn, tôi mong các cháu được học đại học để được đi làm công chức nhà nước, không phải chịu cảnh bán mặt cho đất, bán lưng cho trời như tôi.
Vậy mà tôi không ngờ, cuộc sống của tôi lại chìm vào bể đau thương từ cái ngày hôm ấy. Nhiều khi tôi từng nghĩ, giá như hôm ấy tôi không về nhà và nói thẳng với chồng tôi những điều tôi đã nghe được, chắc cuộc sống của tôi không đến nỗi tồi tệ như bây giờ.
Cuộc đời đúng là đâu biết được chữ ngờ…
Hôm ấy tôi đi chợ bán rau. Gần vãn chợ, người đàn ông lâu nay vẫn buôn bán cùng chợ hay tán tỉnh tôi mấy câu khi chợ vãn đến gần tôi bảo: “Này, vì tớ thương đằng ấy nên nói cho đằng ấy bí mật này, tớ thấy chồng đằng ấy dẫn gái vào khách sạn đấy”. Tôi gườm gườm nhìn anh ta, tôi nghĩ anh ta đặt điều để tán tỉnh tôi mà thôi. Thấy tôi khó chịu không nói năng gì, anh ta quay đi nhưng còn nói lại: “Chuyện chồng đằng ấy cặp với cái con Hân ở xóm 4 ai mà chẳng biết, chỉ có đằng ấy là đui mù không nhìn thấy thôi”.
Ở trong nhà, tôi giống như một người vợ lẽ, còn cô ta là vợ cả… (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tôi nghe anh ta đọc rõ cả tên, địa chỉ của ai đó tên là Hân mà thấy chột dạ. Cái cô Hân này, tôi từng nghe, vốn có tiếng là lẳng lơ, cô ta có con nhưng không có chồng. Ngày xưa đi làm ăn xa nhiều năm, bỗng dưng một ngày quay trở lại làng với một đứa con. Cô ta được bố mẹ cho một mảnh đất nhỏ, xây cái nhà tàm tạm và hai mẹ con sống ở đó với quán hàng tạp hóa.
Tôi biết, chồng tôi thi thoảng đến quán đó mua cái này hay cái kia. Tôi cũng biết cô ta từng “cặp” với một người đàn ông luống tuổi xã bên và từng bị bà vợ ông kia đến đập phá quán tanh bành.
Chuyện này, tôi không thể không bỏ qua bởi tôi nghĩ, người đàn bà như Hân sẽ dễ dàng mồi chài chồng tôi lắm chứ. Chẳng gì, chồng tôi cũng chăm chỉ làm ăn nên cũng có tiền tiêu thoải mái trong túi. Chợ vãn, lòng buồn và bứt rứt trước lời nói của người đàn ông kia, tôi dọn đám rau còn lại, bỏ sang cho bà bạn hàng bên cạnh bảo: “Còn mấy mớ, cho chị bán nốt, em về có việc”.
Tôi lang thang đến nhà mấy người thân, lời nhỏ, lời to rồi năn nỉ mọi người có nghe chuyện chồng tôi cặp kè với cô Hân kia không. Mãi rồi, ông chú tôi mới nói: “Mày về mày trị nó đi, cả làng cả xã biết nó với con kia cặp kè ngang nhiên, chỉ có mày là không biết gì thôi”. Tôi bàng hoàng cả người, tôi không thể nghĩ được mình lại có lúc đứng trước nỗi đau chồng cặp kè thế này.
Tôi vốn tin chồng, nghĩ chồng mình hiền lành, chăm chỉ làm ăn thế, gia đình đề huề thế này thì còn mong gì hơn nữa. Ấy thế nhưng, cuộc sống này thật tệ bạc, cho dù tôi là người ăn ở hiền lành, có đức độ. Ông chú tôi an ủi tôi: “Đàn ông, ai chẳng có thói trăng hoa, mày về khuyên can nó quay về thôi chứ cũng đừng làm um lên làm gì, xấu chàng thì hổ ai”. Tôi tức tốc về nhà, gặp chồng tôi đang ngồi hút điếu cày giữa nhà, tôi cầm cái điếu ném choang ra ngoài cửa và vừa khóc vừa lu loa lên chuyện đã nghe được, đã thấy.
Tôi những tưởng, anh ta bị phát hiện sẽ sụp xuống lạy tôi, xin tôi tha lỗi nhưng không ngờ anh ta chẳng nói chẳng rằng, chỉ nói chỏng lỏn: “Ừ, tôi cặp kè với cô ta thì sao nào?”. Đất trời như sụp xuống chân tôi. Tôi không nói được câu nào, chỉ biết đấm ngực bùm bụp vì uất ức. Tôi nghĩ, chồng tôi bị bùa mê thuốc lú, bị kẻ đàn bà kia dụ dỗ, mồi chài, chiều tối hôm đó, tôi xông đến thẳng nhà cô ta làm một trận tanh bành, lật đổ hết cái quán hàng ấy. Và người giữ tôi lại chính là… chồng tôi.
Anh ta chỉ mặt tôi nói: “Tao cấm mày đụng đến Hân, mày đụng đến Hân tao bỏ mày ngay lập tức, không cho mày cái gì hết, cho mày về nhà mẹ đẻ ngay…”. Bẽ bàng, đau đớn, chua xót, thật chẳng có cái từ ngữ nào diễn tả được hết những nỗi đau của tôi lúc ấy. Tôi lủi thủi đi về trong thất bại, nhục nhã.
Ngay tối hôm đó, chồng tôi dẫn thẳng Hân về nhà tôi, chỉ Hân ngồi vào ghế bảo: “Đây là nhà của em, từ giờ em cứ tự nhiên”. Tôi thì chỉ muốn chui xuống đất, các con tôi thì ngơ ngác. Đứa con cô ta cũng đến và tự nhiên chơi đùa trong nhà.
Từ đó, cô ta đến nhà tôi một cách rất tự nhiên, thậm chí cô ta và chồng tôi còn tỏ vẻ âu yếm nhau ngay cả trước mặt tôi. Có đêm, cô ta ngủ lại nhà tôi, tôi đành ôm nỗi đau sang nhà mẹ tôi ngủ lại. Tôi chưa hiểu có chuyện gì lại oái oăm, trớ trêu như chuyện này. Khi tôi tỏ ý phản đối, chồng tôi lạnh lùng: “Cô phải chấp nhận chuyện này, tôi coi Hân như vợ, và cô cũng phải coi như vậy, nếu không tôi đuổi ra khỏi nhà, không được mang theo bất cứ thứ gì, kể cả con cái”. Tôi biết chồng tôi nói có nghĩa là làm vì anh ta là người cục tính.
Tôi những muốn bỏ đi, làm sao có thể sống cái cảnh như thế này được chứ, nhưng rồi tôi lại nghĩ đến tương lai, nếu bỏ đi tôi không nhà, không cửa, anh ta sẽ không cho tôi mang con đi thì tôi sẽ sống ra sao? Tôi lại nghĩ, nếu tôi chia tay, các con tôi sống với người đàn bà kia sẽ như thế nào? Tôi xem phim, đọc báo thấy những đứa trẻ vô cùng tội nghiệp khi sống trong cảnh gia đình ly tán.
Nghĩ mãi rồi tôi quyết định đành hi sinh cuộc đời mình để cho con có một cuộc sống có mái ấm gia đình, có cha có mẹ, có điều kiện ăn ở, học tập. Và tôi đã nhắm mắt làm ngơ, có cô ta cũng như không. Tôi cũng không nghĩ mình còn ông chồng này nữa, chỉ là số kiếp bắt phải ở chung nhà thì ở chung mà thôi, anh ta làm gì thì mặc, ốm đau cũng kệ, tôi chỉ quan tâm chăm chút cho các con tôi. Tôi nói với các con: “Dù cuộc sống có thế nào đi chăng nữa thì mẹ cũng luôn sống vì các con”.
Tôi cũng không ngờ, từ sự mặc kệ của mình mà thành sự mặc nhiên trong cuộc sống chung giữa hai người phụ nữ, một người đàn ông và ba đứa trẻ. Gia đình, họ hàng, làng xóm, những người thương tôi ban đầu cũng nói ra nói vào nhưng thấy tôi mặc kệ, họ cũng thôi chẳng nói nữa. Lâu dần, chuyện gia đình tôi bỗng thành chuyện hiển nhiên, hiển nhiên như 1 1=2 vậy. Nhiều khi các con đi học, tôi ở nhà cùng hai người kia, họ âu yếm tình cảm, rúc rích cười với nhau, tôi nghĩ mà thấy cuộc đời lạ lẫm quá, trớ trêu quá.
Nhưng, sự trớ trêu đó là do sự nhu nhược của tôi nên tôi cũng cố mà chịu đựng. Ở trong nhà, tôi giống như một người vợ lẽ, còn cô ta là vợ cả. Nhiều khi, tôi còn thường xuyên phải làm nhiệm vụ cơm nước, chợ búa nấu ăn cho cả gia đình. Mãi rồi thành quen, mãi rồi tôi cũng không có cảm giác đau đớn, tủi hổ, buồn chán. Tôi chỉ biết cặm cụi làm, dành dụm tiền riêng để phòng bị cho tương lai các con tôi và cho chính tôi.
Tôi đành hi sinh cuộc đời mình để cho con có một cuộc sống có mái ấm gia đình… (Ảnh minh họa)
Dù rằng tôi chẳng có động thái nào can thiệp gì vào chuyện của chồng tôi và người vợ hờ nhưng như vợ cả kia, nhưng giống như việc chán cơm thèm phở, ăn phở mãi cũng chán, chồng tôi và cô ta thường xuyên cãi cọ nhau về chuyện đứa con riêng của cô ta. Và rồi cũng vì chuyện đứa con riêng của cô ta thường làm những việc trái mắt chồng tôi, hay gây gổ với cậu con trai của tôi nên sau ba năm sống chung mái nhà, chồng tôi và cô ta đã đường ai nấy đi.
Ngày đuổi cô ta ra khỏi nhà, chồng tôi hằm hằm ẩn hai mẹ con cô ta ra khỏi cửa thật phũ phàng. Tôi nhìn cô ta nước mắt giàn giụa, tội nghiệp đứng ở cửa mà trong lòng thấy xót thương. Dù sao cũng là phận phụ nữ cả, chẳng ai muốn có cái lúc như thế này. Tôi nhìn chồng tôi, tôi thật không tưởng tượng đó là một người đàn ông mà tôi từng yêu thương, đầu ấp tay gối nữa. Tôi chẳng hiểu sao trên đời lại có cái kiểu người như anh ta. Lúc ấy, thương mẹ con Hân, tôi đã đi theo mẹ con cô ta, đưa về tận căn nhà cũ.
Ngày trước khi chồng tôi theo Hân, tôi coi thường chồng 8, thì giờ khi đuổi Hân, tôi coi thường anh ta 10. Trong mắt tôi, anh ta dường như không tồn tại. Nhiều người nói tôi là sướng nhé, chồng lại quay về, lại bình an. Tôi lại thấy đấy không phải sự bình an, gia đình tôi lúc nào cũng lạnh như mùa đông. Không có Hân, anh ta thi thoảng tìm đến tôi để đòi chuyện vợ chồng, tôi thẳng tay gạt anh ta đi một cách khinh bỉ.
Giờ tôi vẫn sống chung mái nhà với anh ta, có nhiều lần buồn chán quá, tôi muốn li dị cho nhẹ cái thân nhưng anh ta không cho li dị, còn đau khổ khóc lóc xin xỏ tôi tha thứ. Tôi lại cho qua. Giờ chúng tôi vẫn sống với nhau như thế, là gia đình đấy mà không phải gia đình, nhưng những nghĩa vụ hai bên nội ngoại chúng tôi vẫn làm đầy đủ. Sống chung nhà nhưng không chung giường và ít khi nói chuyện.
Cũng may là các con tôi sống và học hành bình thường nên giờ tôi nghĩ lại, mình cứ cố gắng như vậy để sống cho trọn cuộc sống này. Điều ao ước duy nhất của tôi bây giờ là con tôi đỗ đại học, con ở đâu tôi sẽ theo con ở đó để chăm sóc cho chúng được trọn vẹn. Tôi mong con tôi sẽ lấy vợ, lấy chồng sinh con đẻ cái để tôi được đi chăm sóc con cái cho chúng.
Theo ĐSGĐ
Cuộc chiến giữa những cô vợ hờ
Thủy chấp nhận trở thành vợ hờ của người đàn ông ngoại quốc ấy... (Ảnh minh họa)
Người đàn bà không để Thuỷ dài dòng, cô ta dằn mặt Thuỷ bằng một cái tát và túm tóc rồi đẩy mạnh cô về phía tường...
Đã 2h sáng, tại một quán rượu trong ngõ nhỏ trên đường Trần Duy Hưng, những câu chuyện làm quà bên chén rượu giữa những người đàn ông ngoại quốc vẫn đang rôm rả. 6 người đàn ông nhưng chỉ có một cô gái, hay đúng hơn là chỉ có một người đàn ông dám đưa vợ mình tham gia cuộc rượu. Họ mặc nhiên như một sự thường tình, bởi không cần một văn bản ký kết nào thì từ lâu cô gái trẻ người Việt Nam cũng đã trở thành vợ hờ của người đàn ông ngoại quốc ấy.
Cuộc chiến giữa những cô vợ hờ
Câu chuyện của cô gái sơn cước có tên là Thuỷ cứ làm tôi băn khoăn mãi. Thuỷ quen người đàn ông ấy vì được giới thiệu qua một người bạn. Từ ngày gặp nhau, ông ta đã giúp Thuỷ một số khoản như tiền thuê nhà, tiền ăn tiêu và tiền gửi về cho mẹ. Người đàn ông làm ở một công ty lữ hành của Hàn Quốc tại Việt Nam. Sau thời gian cảm mến ban đầu, hai người quyết định dọn về ở với nhau như vợ chồng, bỏ qua khoản đăng ký kết hôn vì cho rằng rườm rà và cũng vì Thuỷ là cô gái tự tin, độc lập nên không yêu cầu hôn thú.
Sống chung một nhà, Thuỷ đương nhiên làm vợ và cũng vì thế đương nhiên được nhận những khoản lương do chồng đưa về. Những cuộc gặp gỡ bạn bè giữa ông chồng với những người bạn ngoại quốc, Thuỷ xúng xính váy đẹp, túi xách đẹp trị giá có khi đến cả nghìn đô đi cùng chồng.
Cuộc hôn nhân không giá thú của Thuỷ diễn ra êm đẹp hơn một năm. Buổi tối, khi vừa đi shopping về, tưởng tiếng gõ cửa là của chồng, cô háo hức chạy ra. Không phải là chồng như mọi khi, mà là hai người đàn bà lạ, ăn mặc sang trọng nhìn cô như đay nghiến. Một trong hai người đàn bà nói rằng, cô ta là vợ chính thức của chồng Thuỷ. Cô ta lấy ra tờ đăng ký kết hôn có chữ ký của cả hai người đã được phô tô, để bắt Thuỷ trả lại chồng cho cô ta và rít lên: Khôn hồn thì hãy dọn đi chỗ khác vì đây là nhà của chị ta.
Cô ta dằn mặt Thuỷ bằng một cái tát và túm tóc rồi đẩy mạnh cô về phía tường... (Ảnh minh họa)
Thuỷ đanh đá: "Chồng chị mà sao chúng tôi sinh sống với nhau đã hơn năm nay, không thấy anh ta nhắc gì về chị, cũng không thấy chị đến ngăn cản từ đầu?". Người đàn bà không để Thuỷ dài dòng, cô ta dằn mặt Thuỷ bằng một cái tát và túm tóc rồi đẩy mạnh cô về phía tường. Từ hôm đó, biết chuyện, ông chồng hờ của cô cũng lặn mất tăm.
Lý lẽ của chồng hờ
Trái tim có những lý lẽ riêng. Biết ông ta không xứng đáng với tình yêu của mình nhưng Thuỷ vẫn muốn tìm gặp để nói chuyện. Thuỷ đã phải bắc cầu nhờ hết người này tới người khác - cũng là những người vợ hờ, nhờ họ hỏi về tung tích của người đàn ông kia. Và cuối cùng, cô biết được tối hôm đó ông ta sẽ bay từ Sài Gòn ra, khi về hẹn đi mát-xa với bạn tại Khu đô thị Trung Yên. Cô đi thẳng tới chỗ ông ta đang được các nhân viên xinh đẹp phục vụ với mong muốn nói chuyện hoà bình. Nhưng chỉ vừa nhìn thấy Thuỷ, người đàn ông ngoại quốc đã chạy mất.
Câu chuyện của Thuỷ ngừng lại. Và chúng tôi biết nó cũng đã kết thúc. Người chị cùng cơ quan tôi đưa tay lên vai Thuỷ an ủi. Nhưng khi chúng tôi ra về, chị hỏi tôi: Em có biết vì sao người đàn ông ấy lại chạy như điên mà không cần nói chuyện không? Tôi chép miệng, chắc vì không tình yêu thôi chị, xong là thôi. "Câu trả lời không lãng mạn thế đâu em, ông Kim nói với chồng chị là, gần đây có nhiều vụ con gái Việt Nam giết người nước ngoài vì tình, vì tiền và nhiều lý do khác nữa, nên ông ấy sợ. Liệu pháp an toàn là đánh bài chuồn...".
Theo ĐSPL
Đau đớn khi chồng ngoại tình liên tiếp Đối với anh, cuộc sống là một trò chơi... (Ảnh minh họa) Chị lấy anh khi anh vừa ly dị vợ, đem theo hai đứa con. Sau 8 năm chung sống, anh chị có thêm hai con nữa. Nhưng rồi, những đứa con khác lại lần lượt xuất hiện. Tại tòa, chị khóc không chỉ cho thân phận mình mà còn khóc vì...