Nỗi đau của người mẹ tuổi 19
19 tuổi, tôi một mình vào bệnh viện để bỏ đi đứa con đầu lòng của mình. Tôi từng ngày phải chứng kiến cảnh đứa con đang thành hình của mình dần dần chết đi khi những liều thuốc âm thầm ngắm vào cơ thể, mục tiêu của thần chết đang hướng tới là đứa con của tôi. Con tôi phải chết. Tôi đau đớn và cũng không hiểu điều đang làm có thật sự là đúng không? Tôi còn quá trẻ khi làm mẹ, nhưng tôi cũng hiểu cảm giác đau đớn của một người mẹ phải vật vã chịu những cơn đau đang diễn ra. Tôi hụt hẫng giữa cuộc đời này, tôi đau, đau lắm. Tôi biết con mình đang đau nhưng tôi không thể làm gì được ngoài việc mong con chết nhanh đi, chỉ có như vậy thì con của tôi mới không bị nỗi đau giằng xé nữa.
Có phải tôi rất ác không khi tự tay giết chết con? Tôi không hề muốn con phải ra đời trong lúc này. Tôi 19 tuổi – cái tuổi còn lo ăn, lo học, lo chơi thì làm gì đủ can đảm đón nhận một đứa bé chào đời. Con là kết quả do tôi và người yêu tạo ra trong thời gian còn mặn nồng thương nhau, khi phát hiện có con, tôi đau đớn và tự trách bản thân sao quá khờ dại như vậy. Nhưng bây giờ có ngồi đây than thân trách phận thì cũng chẳng được gì. Đã quá muộn rồi, điều cần làm bây giờ là phải một mình giằng xé bản thân khi con tôi đang đau, tôi cũng đau, nhưng tôi thừa sức hiểu con còn phải đau nhiều hơn tôi.
Tôi vốn đã yếu đuối bây giờ phải một mình như kẻ không hồn. Một mình bước vào phòng khám tôi gượng gạo nhưng vẫn tỏ ra bình thản. Cầm tờ số thứ tự siêu âm thai trên tay tôi run cầm cập, tôi muốn bỏ về vì không đủ can đảm làm việc đó. Một đứa con gái trẻ không chồng bước vào phòng khám thai, còn nỗi nhục nhã nào hơn nữa. Nhưng khi nghĩ lại sau này phải một mình, tôi không còn gì cả, ngay cả thứ hạnh phúc mà tôi đã trải qua cũng từ biệt ra đi vì một câu đơn giản “anh muốn tự do, một mình“, tôi đau lắm khi nghe câu nói ấy. Tôi phải can đảm một lần để sau này khỏi phải khổ.
Nằm trên giường, nhìn lên màn hình tôi thấy con mình đang chuyển động, tôi hồi hộp chờ đợi. “2 tháng rồi, thai khỏe lắm” – lời bác sĩ nói ra làm tôi vừa vui vừa sợ muốn khóc. “ Con muốn bỏ” - tôi buộc lòng phải nói ra điều đó và cũng chính là câu nói đã kết thúc một sinh mạng cũng như kết thúc cuộc đời của tôi. Lần đầu tiên khi tôi biết đau là gì khi ống tiêm được tiêm vào cơ thể, tôi sợ tiêm thuốc từ trước tới giờ là vậy, nhưng lần đầu và chắc có lẽ là lần cuối tôi phải trải qua cảm giác đó.
Về tới phòng trọ tôi đã khóc như chưa bao giờ được khóc, tôi cảm thấy quá tội lỗi khi đã giết chết con mình. Nhưng cảm giác đau đớn khác lại đến khi điện thoại của tôi hé sáng, tin nhắn tới “ anh nợ em nhiều lắm, anh xin lỗi“. Xin lỗi được gì khi trước sau gì con tôi cũng chết, con chết thì tôi cũng đã chết. Tôi không còn quan tâm tới cảm giác và không muốn biết cuộc sống bên ngoài ra sao nữa. 2 ngày rồi tôi không đến lớp và tự nhốt mình trong căn phòng trọ cô đơn khi đêm về. Tôi sợ đêm, sợ khi nhìn thấy ánh sáng và sợ những người xung quanh. Tôi muốn một mình, một mình âm thầm chứng kiến đứa con đang chết dần trong cơ thể.
Ở thế giới bên kia, tôi mong con sẽ được sống hạnh phúc, thiên thần nhỏ của tôi sẽ được tươi cười mãi mãi. Và cầu xin con hãy tha thứ cho những lỗi lầm mà tôi đã gây ra, tôi đã không đủ sức để bảo vệ con…
Theo 24h
Công viên kỉ niệm
Người vẫn còn đây, vẫn là nơi cũ, chỉ có thời gian đã chuyển từ đông sang xuân. Chúng ta đã trở thành người lạ từ bao giờ? 5 tháng chưa đủ thời gian để quên, để rồi trở thành xa lạ.
Người lạ khi gặp nhau đến lần thứ hai cũng có thể gật đầu chào nhau một câu. Sao mình gặp nhau rất nhiều lần lại không thể? Không hiểu, thật sự là không hiểu. Mặc dù đã nghĩ ra rất rất nhiều câu trả lời nhưng vẫn không thể giải quyết được thắc mắc trong lòng. Quý mến một người, chỉ mong làm một người bạn hay một người anh, cũng là yêu cầu quá đáng lắm sao? Dù rằng tình cảm thật của anh nhiều hơn thế. Anh không hiểu và có lẽ sau này cũng mãi sẽ là một câu hỏi không có câu trả lời em nhỉ?
Nhiều khi cứ lôi hết những sự thật ra để nói rằng mình phải quên, mình phải trả lại khung trời bình yên cho em. Anh cứ tưởng sẽ làm được. Nhưng ngược lại, không cần nhìn, chỉ cần cảm nhận thấy em ở đâu đó quanh đây, tự nhiên lại cảm thấy bồi hồi, lại cảm thấy nhớ. Anh sẽ không đến công viên đó nữa. Nó chứa đựng thật nhiều kỉ niệm và những nỗi đau vì anh đã không hiểu được em, anh đã không thể tiếp cận. Anh không có đủ dũng cảm để làm một người bạn tri kỉ. Liệu có một ngày nào đó mình có thể coi nhau là bạn không? Anh không đòi hỏi gì hơn thế. Cũng muốn có thể gật đầu chào em một câu, nhưng lại sợ làm phiền. Chào em nhé, hẹn gặp lại vào một ngày nào đó. Nhìn nhau gật đầu và chào nhau một câu nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lần cuối nhớ em! Trong cơn mê với ánh đèn ngủ mập mờ, nó chợt gặp lại người con gái nó yêu, nó ôm cô ta thật chặt như một đứa trẻ ôm mẹ nó mỗi khi mẹ đi chợ về... Những giọt nước mắt cuối cùng cũng đã rơi lăn dài trên đôi gò má. Nhưng đó đã là chuyện của 3 năm về trước rồi....