Nỗi đau của người đàn bà đơn lẻ
Khi đơn lẻ, người ta thả chữ cô đơn vào hầu hết mọi ngôn từ, làm vẩn đục tư duy của chính mình bằng một màu tranh xám xịt mà không hay biết…
Tôi ly hnô, lựa chọn một cách mệt mỏi, bất đắc dĩ nhưng thỏa mãn, bởi tính cách và cả sự ngang ngạnh… tôi im lặng, lắng nghe con tim mình đọng lại cả một nỗi đau của quá khứ của những sự việc đang dần trôi qua chậm chạp như thời gian.
Tôi chấp nhận một cách vất vả và khó nhọc như trèo lên cả núi số phận đầy những bất trắc và những xảo trá, lừa gạt, toan tính của người từng chung tay… tất cả là một túi đau thương, đầy nỗi buồn và cái triền miên day dứt của cuộc sống tồn đọng lại của cơ man nào là nhọc nhằn của mỗi người. Nhất là khi chia tay, sự đơn lẻ, sự còn lại làm người ta chỉ thích gặm nhấm duy nhất một sự thật trần trụi lắm nhưng nghiêm túc và đúng đắn, phũ phàng lắm nhưng huỵch toẹt như phỉ nhổ một nỗi… chỉ có thế thôi… vẻn vẹn, trơ tráo, nghe như tiếng thở dài thườn thượt, mà đôi khi tôi chẳng lấy làm lạ, nó quá quen, không lấy làm nao núng nhưng đột ngột khụy ngã và tan nát…
Luôn là vậy, đàn bà đơn lẻ và độc lập chỉ mạnh mẽ ở cái vỏ bọc còn lại là cuộn tròn như một con mèo co rúm bởi thân phận, bản năng cần phải trốn tránh, nem nép trước mọi sự trách hờn và xoáy sâu vào đời tư, đêm đêm thì lủi thủi tìm quên hay kiếm ăn, tìm lời an ủi, trên những diễn đàn, gửi trao câu chuyện vào blog, nhật kí, online chat chit với người lạ, thả hồn thơ, lả lơi một cách kỳ vọng, có chủ đích nhưng mơ hồ, lẫn lộn… cho dù vẫn cố gắng phân định thực ảo, cố gắng ghìm lòng, nén tiếng thở dài vào từ ngữ, dựng lại chuyện gửi trao chút tình muộn màng… Câu chuyện thật tận đáy lòng kia mình đang lạnh lẽo, cô đơn, chờ một bàn tay hay một tấm chân tình, thấu hiểu từ ai đó…
Hình như sau mỗi cuộc chia tay người ta đều muốn phủ nhận mọi thứ… (Ảnh minh họa)
Khi đơn lẻ, người ta thả chữ cô đơn vào hầu hết mọi ngôn từ, làm vẩn đục tư duy của chính mình bằng một màu tranh xám xịt mà không hay biết, tự thương còn hơn là chịu sự đồng cảm từ những ánh mắt xa lạ, ít sự đau đớn nhưng luôn buông lời trêu chọc, tự nhận sự chia sẻ, thốt nên lời đồng cảm một cách sáo rỗng, vô lý… Tôi hỏi, “vì sao họ đồng cảm?” …”bằng cảm nhận”… bằng cảm nhận ư? Nghe như không thể bắt bẻ…
Họ có gì ngoài hai chữ “đồng cảm”, đặt mình vào thân phận, hoàn cảnh hay cũng thử kêu và rên xiết bằng tâm trạng cũng héo hon, mòn mỏi chờ trông những lời cảm thông thực sự… khác với những icon chia sẻ sẵn có ủ rũ buồn rầu, khác với những từ ngữ thường dùng của một người đàn ông luôn bày tỏ riêng với người phụ nữ đang tỏ ra đau khổ trước mặt? Khác với sự riêng tư lụy tình thường thấy? Khác với những tia nhìn xoáy sâu vào thân phận những người đàn bà đơn thân trông như một món hàng bị lỗi? Phải có cái nắm tay, phải ghé thật sát, nghe hơi ấm, hiểu từ chính trái tim… tôi hay ai đó mới có thể hiểu đau là sao, nói cho người khác hiểu, mình muốn khóc cùng là thế nào…
Tôi. Bây giờ chỉ buồn, chông chênh và mất mát bởi không hiểu sau khi đọc một lời tựa: người ta làm gì khi chia tay, cô đơn, một mình và mất phương hướng? “Ăn, cầu nguyện và yêu” hay cũng như tôi, đơn giản cần một việc để làm, một vấn đề để nghĩ, cần một chuyện để nói tới, cần một ai đó để lưu tâm và cần một người để ý… để quên quá khứ…
Không ai giống ai, một khuôn mẫu, người ta chỉ có thể chọn lọc, lấy vài câu mình cho là hay và hấp dẫn, làm của riêng, tâm niệm và thấy đó là quan điểm, cũng như tôi, đơn thuần, ngẫm lại mọi thứ mình từng làm, con đường mình đi qua, có vài thứ mang theo, vài điều bỏ lại, có được, có mất, nhưng những thứ còn lại trong tôi thật ít ỏi để lấy làm điều chiêm nghiệm về khái niệm của hạnh phúc. Tôi chỉ có thể coi đó là thử thách hay bước chân trải nghiệm cho tôi nhiều hơn những bài học về cuộc đời… tất cả tôi hình dung, cuộc sống của mình muôn màu, những màu sắc không được tươi mới, không được đẹp, không được gọi là giấc mơ, song dù sao, đôi lúc ngẫm lại, nhớ lại tôi cũng tồn tại một cảm xúc vắng vẻ…
Hình như sau mỗi cuộc chia tay người ta đều muốn phủ nhận mọi thứ, cố gắng gạn lọc và phân biệt rõ ràng tốt, xấu nhưng thường dễ nhầm lẫn… người ta vẫn muốn rút ra một vài điều gì đó hay ho như chân lý, xác đáng để sau này tránh vấp phải, tránh lặp lại nhưng rồi… lại khác.
Nếu bạn không đi con đường này, bạn sẽ phải đi một con đường khác, đó là một con đường mới, phẳng hay không, vẫn còn là phía trước, chông gai hay không vẫn còn là điều bí mật… chẳng bao giờ nên tưởng tượng quá nhiều, nó sẽ ra sao? lặp lại không? dù là niềm tin có mạnh mẽ đến đâu… tôi vẫn hiểu đó là một con đường… chỉ đơn giản vậy thôi!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Giấc mơ tan mất
Cái lạnh khe khẽ phả vào da thịt khiến em choàng thức giấc sau một giấc ngủ khó nhọc và mệt nhoài. Em co ro trong cái lạnh đang ngấm dần vào người, nghe cô đơn lẻ loi quá đỗi.
Những kỉ niệm ngày xưa ùa về theo từng vòng xoay của chuyến xe đi về phố núi khiến em không thể ngăn được dòng nước mắt. Chuyến xe ngày nào, em rụt rè nép vào người anh, đêm lạnh mà sao em nghe hơi ấm nóng lan toả khắp không gian của anh và em. Em nghe như mình đang tan ra khi cảm giác môi anh khẽ chạm lên má em, và em run lên vì hạnh phúc khi vòng tay anh siết chặt lấy em, và em có thể nghe được nhịp tim anh, cũng đang theo những nhịp đập bất thường gấp gáp. Ánh sáng thoáng hắt lên từ bên đường, hai ánh mắt giao nhau, em như thấy những lạnh lùng hờ hững thường ngày đã thay bằng những yêu thương nồng ấm đang chất chứa trong mắt anh dành trọn vẹn cho em. Phố núi những ngày mưa rả rít không ngớt, cái lạnh tím tái da thịt mà sao em nghe trong em đang nhảy múa những tia nắng vàng ươm rực rỡ, dù rằng giữa mọi người em chỉ dám len lén trao anh những ánh nhìn lấp lánh, đi bên anh chỉ dám ngập ngừng khẽ tìm tay anh, và lúc nào cũng cố gắng giữ khoảng cách với anh khi có mọi người bên cạnh. Trong em bừng lên những hy vọng mãnh liệt về một ngày em được sánh vai cùng anh bước đi. Em thấy những đau đớn, buồn tủi dồn nén bấy lâu trong em hồ như tan biến không vết dấu.
Bất chợt dấy lên trong em tình yêu phố núi, yêu cái lạnh se sắt nhưng luôn có anh bên cạnh, yêu những con đường em bước qua thấp thoáng có bước chân anh song hành, yêu bờ hồ thơ mộng mà tiếng cười em và anh hoà vào nhau theo từng vòng xe. Em bồng bềnh trôi trong những phút giây thần tiên ấy. Vẫn còn nguyên vẹn trong em bao nhiêu kỷ niệm của quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi ấy. Em nấc nghẹn trong nỗi nhớ cồn cào. Phố núi vẫn như ngày nào, nhưng giờ chỉ còn mình em chưa nguôi hẫng hụt khi nhìn thấy những phút giây thần tiên tan đi, tất cả chỉ như một giấc mơ đẹp. Có lẽ em đã nuôi hi vọng quá nhiều, có lẽ những dồn nén trong em đã đến giới hạn cuối cùng. Em lang thang qua những nơi chốn đong đầy những ký ức đẹp của ngày nào, để được một lần cuối nhớ về và để mãi mãi chôn sâu, mãi mãi xoá bỏ tất cả.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tạm biệt tình yêu của tôi Không còn nhiều thời gian cho anh và em nữa anh à. Mỗi một ngày trôi đi thật sự rất đáng sợ với em. Sao mình không thể là của nhau. Số phận đã cho mình gặp nhau, nhưng duyên phận mình chỉ có vẻn vẹn đến vậy thôi sao anh! Anh đã 34 tuổi rồi, còn em thì 28 tuổi. Chúng mình...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Đến nhà mẹ vợ ăn giỗ, bà gắp vào bát anh rể cái đùi gà to rồi gắp cho tôi một thứ KHÓ CHẤP NHẬN

Chồng bỗng dưng nói sẽ tặng tôi mảnh đất rộng 60m2, sau đó anh đưa ra tờ giấy khiến tôi ú ớ rồi ngất xỉu

Chồng tỏ ra yêu thương, vợ sụp đổ khi biết anh ta cố giả tạo để che giấu việc làm đáng sợ

Trước khi xét nghiệm máu cứu con, chồng tôi bất ngờ tiết lộ: 'Tôi không phải bố thằng bé' khiến mẹ chồng sốc ngất

Thấy cánh tủ bếp không mở mãi không được, vợ cứ ngỡ bị kẹt để rồi tay chân run rẩy khi thấy thứ bên trong

Mới ly hôn vài tháng mà vợ cũ sinh đứa con giống mình như đúc, chồng tìm đến nhận thì biết được bí mật động trời rồi gục ngã đớn đau

Ngày ra tòa ly hôn, tôi tự tin đi cùng một người đàn ông 'uy tín' khiến cả nhà chồng muốn rút đơn ly hôn

Nghe tiếng chồng khác lạ trong điện thoại, tôi đến địa chỉ định

Mẹ chồng 'hụt' lại đòi gặp cháu sau 4 năm xa cách, nghe tôi nói một câu bà khóc nghẹn

Nhân tình của chồng thông báo mang thai, tôi làm ngay điều này khiến cô ta sợ hãi trốn biệt tăm

Cứ nửa đêm, chị hàng xóm đập cửa rầm rầm, vợ chồng tôi vội vàng ra mở thì ngỡ khi thấy hành động của cô ấy

Vô tình nhìn thấy vợ thì thầm với chị giúp việc, tôi tò mò lắng tai nghe thì phát hiện bí mật đằng sau
Có thể bạn quan tâm

Nguyên nhân khiến bệnh sởi bùng phát ở Quảng Nam là do 'lỗ hổng vắc xin'
Sức khỏe
14:36:46 12/03/2025
Nam thanh niên bị thương nặng, nghi do điện thoại phát nổ trong túi quần
Tin nổi bật
14:35:14 12/03/2025
Sóc Trăng: Khởi tố 3 bị can chém nạn nhân đứt lìa bàn chân
Pháp luật
14:27:20 12/03/2025
Sức khỏe Giáo hoàng Francis thoát cơn nguy kịch
Thế giới
14:25:20 12/03/2025
Những lần hai nàng WAGs kín tiếng nhất làng bóng Việt Viên Minh và Nhuệ Giang lộ ảnh về quê chồng, nhan sắc thế nào?
Sao thể thao
14:18:04 12/03/2025
Kim Soo Hyun mất hàng chục nghìn người hâm mộ, hứng chỉ trích dữ dội
Sao châu á
14:12:41 12/03/2025
NSND Công Lý tuổi 52: Tự tin chụp ảnh cùng 2 con, bị vợ "kể xấu"
Sao việt
14:10:37 12/03/2025
Cha tôi, người ở lại - Tập 12: An lần đầu được điểm cao
Phim việt
14:03:46 12/03/2025
Sốc: Bé trai 10 tuổi bị mẹ nuôi nặng 154kg ngồi đè lên người tới ngưng thở, camera ghi lại những cảnh tượng cuối cùng kinh hãi
Netizen
13:06:29 12/03/2025
Noo Phước Thịnh bật mood "mỏ hỗn" khi bị yêu cầu hợp tác một nam nghệ sĩ: "Quan trọng là đạo đức"
Nhạc việt
12:59:28 12/03/2025