Nỗi đau của người cha sá.t hạ.i con trai
Trong một lần đi nhậu về, chưa thấy ‘đã’ nên gã xin cha tiề.n mua rượu. Không có tiề.n, đứa con trai dùng dao tru.y sá.t cả nhà. Tức giận, người cha dùng dây trói và gián tiếp gây ra cái chế.t của cậu con trai.
Vô tình sá.t hạ.i con
Chọn cho mình góc tối nhất trong phòng xử của Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM, Điểu Phương (SN 1964, người dân tộc Stiêng, ngụ xã Phước An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) như nuốt từng lời của hai phiên xử trước đó.
Từng lời nhận tội của các bị cáo cũng như lời buộ.c tộ.i của HĐXX khiến Phương vô cùng lo lắng. Phương sợ đến phiên thứ ba, mình dù là bị cáo nhưng cũng phải chịu y án.
Khi ba bị cáo của hai vụ án đầu được dẫn ra phòng lưu phạm, nghe gọi đến tên mình, người đàn ông nước da đen nhẻm giật nảy mình. Phương lầm lũi bước lên, cố quay lại nhìn người em trai như mong một lời chúc may mắn.
Phương buồn bã ngồi trước vành móng ngựa
Thấy dáng người khắc khổ, mặt tái nhợt, không còn một chút má.u trên khuôn mặt bị cáo, vị chủ tọa cũng không nỡ lớn giọng như hai phiên xử trước. Ông nhẹ nhàng hỏi về nhân thân, Phương lí nhí khai nhận từng lời theo câu hỏi của vị chủ tọa.
Người đàn ông dân tộc nghe các vị trong HĐXX nói bằng tiếng Việt câu được, câu mất. Đôi lời không hiểu, sợ hãi, Phương lại ngước nhìn về phía cậu em cầu khẩn giúp đỡ. Được sự chấp nhận của tòa, em trai Phương trở thành người phiên dịch bất đắc dĩ.
Video đang HOT
Theo lờ.i kha.i của Phương, chừng 11h ngày 28.6.2012, sau khi uống rượu, con trai lớn của ông là Điểu Mỹ (SN 1992) vất vưởng về nhà. Vừa ngồi xuống ghế, Mỹ bỗng nhiên bật dậy, lao đến mẹ ruột là Thị De (SN 1966) đang bồng hai đứa con nhỏ.
Mỹ ngửa tay, lớn giọng: “Con nhậu với mấy thằng bạn mà chưa đã, mẹ cho con vài chục nghìn đi mua ít rượu về nhậu tiếp”. Đôi mắt buồn rầu, bà De nhẹ nhàng: “Lúc sáng giờ, đi mót mủ cao su được gần ba chục mẹ mua gạo hết rồi”. Không những không động lòng vì mẹ đi làm từ lúc nửa đêm đến giờ, Mỹ lại sẵng giọng chử.i mắng.
Tức giận vì đứa con trai hỗn hào, Phương rút ví ra, ném xuống dưới đất: “Mày coi, từ sáng tới giờ tao và mẹ mày phải mò mẫm làm lụng, trong khi đó mày chỉ ở nhà uống rượu. Tiề.n trong nhà không có, mày còn dám bén mảng về mở miệng xin”. Không để ý đến lời của cha, Mỹ cúi xuống nhặt vé lên, mở ra, trong ví chỉ còn 3.000 đồng.
Thấy cha mẹ nhẵn túi, Mỹ chuyển sang đòi cha mẹ đưa giấy tờ xe máy để anh ta đi bán lấy tiề.n mua rượu. Không chỉ thế, Mỹ còn hăm dọa: “Nếu cha mẹ không đưa, con sẽ dùng dao ché.m hết cả nhà”.
Ngơ ngác nhìn đứa con trai, bà De còn chưa kịp nói lời nào đã bị Mỹ cầm con dao xông đến. Người mẹ hoảng hốt tránh kịp, lưỡi dao ché.m đứ.t chiếc nón bà đội trên đầu. Vẫn chưa đủ, Mỹ tiếp tục lao, và may mắn bà De né kịp. Những nhát dao của Mỹ đâ.m xuống làm vỡ bình trà, đứt nệm ngồi xe máy và hư hỏng nhiều vật dụng trong nhà. Ông Phương đứng gần đó, thấy thế liền xông vào can. Mỹ lúc này như một kẻ điên, vung dao ché.m và bả vai ông Phương.
Đến nước này, không còn cách nào khác, ông Phương chạy vào bếp lấy con dao ra ché.m dọa đứa con bất hiếu. Mỹ thấy cha vung dao ché.m vào mình, Mỹ hoảng sợ bỏ chạy. Ông Phương đưa chân gạt khiến Mỹ ngã nhào. Lợi dụng cơ hội đó, ông Phương ôm và trói Mỹ từ cổ đến chân rồi cột vào thành giường.
Tiếp đó, ông Phương yêu cầu đứa con nhỏ của mình đi mời công an đến làm việc. Chừng nửa tiếng sau, công an xã đến thì phát hiện Mỹ đã t.ử von.g. Theo giám định pháp y, Mỹ chế.t do tác động bởi dây thắt vào cổ gây ngạt hô hấp, suy hô hấp.
Với hành vi trên, trước đây, TAND tỉnh Bình Phước tuyên phạt ông Phương 1 năm tù giam về tội giế.t ngườ.i trong trạng thái tinh thần bị kích động. Mong muốn không phải vào tù, Phương viết đơn kháng cáo xin được giảm thành án treo.
Đứng trước vành móng ngựa của Tòa phúc thẩm, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt chăm chăm nhìn vào khoảng không, bị cáo Phương nói tiếng được tiếng mất: “Bị cáo xin được hưởng án treo vì mẹ già mới tai biến mạch má.u não, lại còn hai con nhỏ. Bị cáo là lao động chính, nếu phải vào tù, những người thân không biết phải sống ra sao”.
Dù khẩn thiết cầu xin giảm án, nhưng vị chủ tọa nhận định, trong phiên sơ thẩm đã xem xét rất nhiều tình tiết như người dân tộc thiếu số, hoàn cảnh gia đình khó khăn, học vấn thấp… nên mới tuyên phạt Phương 1 năm tù giam. Trong phiên phúc thẩm, vì không có tình tiết nào mới nên tòa bác đơn kháng cáo.
Giọt nước mắt cay đắng
Người đàn ông buồn bã nhìn HĐXX từng người lần lượt rời khỏi ghế. Điểu Phương lê từng bước nặng nề ra hành lang, cố hít làn hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Được sự gợi ý, Phương nhẹ nhàng kể về đứa con xấu số.
Phương và bà De được cha mẹ mai mối, cưới nhau rồi về sống chung. Hai người sinh được ba đứa con, trong đó, Mỹ là đứa con trai đầu. Gia đình trước đây cũng có vài sào cao su, nhưng do nhà nghèo, con cái lại thường đau bệnh nên họ đã bán gần hết.
Hàng ngày, hai vợ chồng Phương thức dậy từ lúc 1 giờ sáng ra rẫy cao su của nông trường mót mũ thừa. Mỗi ngày, hai người cũng kiếm được vài chục nghìn đủ để mua hạt gạo, miếng muối.
Ông Phương đứng nghe tuyên án
Thâm tâm của vợ chồng ông Phương luôn muốn ba đứa con của mình trở thành người tốt. Nhưng không như mong đợi của cha mẹ, Điểu Mỹ sớm hư hỏng từ lúc còn rất nhỏ. Mỹ không chịu học hành đàng hoàng mà thường tụ tập bạn bè ăn chơi, đua đòi. Do suốt ngày phải lo lắng cho cơm áo gạo tiề.n, vợ chồng Phương cũng không có nhiều thời gian để ý con cái.
Khi Mỹ chừng 15 tuổ.i, vợ chồng Phương phát hiện cậu con trai thường xuyên ngáp ngủ, người luôn trong tình trạng mệt mỏi, nửa tỉnh nửa mơ. Ban đầu, hai người cho rằng Mỹ đang trong độ tuổ.i lớn nên mới vậy. Nhưng khoảng thời gian sau, họ chế.t điếng khi tận mắt nhìn thấy Mỹ hút bồ đà. Phương la mắng, yêu cầu con trai phải từ bỏ loại thuố.c độc hại đó. Tuy nhiên, mặc kệ lời cha, Mỹ vẫn tiếp tục tìm khoá.i lạ.c trong làn khói.
Cũng từ ngày bị cham mẹ phát hiện mình nghiệ.n bồ đà, Điểu Mỹ không còn phải lén lút hút nữa. Lắm lúc, không có tiề.n, Mỹ lại về xin tiề.n cha mẹ mua thuố.c. Tuy nhiên gia đình khó khăn, lại muốn con cai nghiệ.n nên vợ chồng Điểu Phương không cho nhiều. Thấy cha mẹ khó khăn với mình, Mỹ tìm cách “làm tiề.n” họ bằng cách xin mua xe đi làm. Cứ tưởng thật, Phương vay mượn khắp nơi mua phương tiện cho con trai làm ăn.
Tuy nhiên, chiếc xe mua không được bao lâu đã bị Mỹ bán đi với lý do sắm điện thoại. Cứ thế, tính cả chiếc xe Mỹ đòi bán hôm xảy ra vụ án là chiếc thứ 8 của gia đình. “Nhiều khi nghĩ Mỹ bán xe đi thì không mua lại nữa, nhưng nghe con trai bảo không có phương tiện đi làm tôi lại thương và mua chiếc khác. Thế mà…”, ông Phương thở dài.
Ngồi bên cạnh Điểu Phương, người em họ cũng góp vào câu chuyện: “Không chỉ thế đâu mấy anh chị ạ! Có lần Mỹ bán xe để mua m.ã tấ.u giấu trong người. Nó còn đem ra khoe”. Theo lời người này, từ khi Mỹ kết thân với đám bạn xấu, trong người, cốp xe của Mỹ luôn có một chiếc m.ã tấ.u. Đây là vũ khí Mỹ yêu thích mỗi khi kết bè kết phái đán.h nha.u.
Trước khi vụ án xảy ra không lâu, trong một lần đán.h nha.u tại địa phương, Mỹ bị bắt. Do trong người có hun.g kh.í, lại từng có hai tiề.n sự về hành vi đán.h nha.u gây mất trật tự công cộng nên UBND xã Phước An ra quyết định áp dụng biện pháp giáo dục Mỹ tại xã.
Khi được hỏi về người thân, Điểu Phương nhìn xa xăm: “Khổ lắm. Gia đình nghèo từ thời tổ tiên đến giờ. Hai vợ chồng tôi cưới nhau, sinh con cái cũng cố gắng làm ăn. Nhưng tiề.n kiếm ra thì ít mà lại có quá nhiều thứ phải chi tiêu. Vừa qua lại xảy ra chuyện này nên càng khốn cùng hơn.
Mẹ tôi đã già, không khỏi sốc trước thông tin Mỹ mất. Mới đây, bà nghe tôi lại phải ngồi tù nên tăng xông, bị tai biến, nằm liệt giường. Ở nhà còn có hai con nhỏ, chưa thể làm được gì. Nếu tôi đi tù, một mình vợ làm sao cáng đáng được bốn miệng ăn”, người đàn ông khắc khổ nói trong tiếng nấc nghẹn.
Trời về trưa, Điểu Phương vun vén ba lô trở về. Trước khi đi, ông quay lại như phân trần: “Mỹ là con của tôi, làm sao tôi cố ý giế.t nó được. Chỉ là vì nó quậy quá, tôi không dạy dỗ được thì trói lại định nhờ nhà nước giáo dục. Không ngờ, sợi dây cuốn ngang ngực, nó oằn mình nên căng lên cổ. Nó chế.t, tôi cũng đau lòng khổ tâm lắm”.
Bóng hai người đàn ông liêu xiêu đổ dài trong buổi trưa nắng.
Theo vietbao