Nỗi đau của kẻ si tình
Tôi không nhớ mình đã khóc vì nhớ chị bao nhiêu lần rồi nữa. Trái tim tôi như có hàng ngàn, hàng vạn vết dao cứa.
Tôi là một người được mọi người xung quanh nhận xét là sành điệu và hợp thời trang bởi trên người tôi luôn lỉnh kỉnh những món đồ hiệu của thời @. Tôi có thói quen lên mạng hàng đêm để tán ngẫu với bạn. Dù là thư ký của một toàn soạn danh giá nhưng phần nhiều thời gian trong cuộc sống của tôi lại dành để viết bài, chụp hình cho những tờ báo khác
Tôi thích nghe rock, nhạc ngoại ồn ào bởi nó mang lại cho tôi một cảm giác thư thái, tự tin, một sức sống mãnh liệt và vội vã. Có lẽ vì vậy mà tôi rất ghét những cái gì thuộc về nghĩa vụ, chẳng hạn như hôn nhân, tình yêu và gia đình. Trái ngược với tôi là chị ấy. Chị ấy thích những gì nhẹ nhàng, tình cảm. Chị ấy lúc nào cũng mang trong mình vẻ u buồn, âu sầu, tỉ tê và nghiệt ngã. Chẳng có chỗ nào trong con người chị có thể để sự bỡn cợt len lỏi vào được.
Chị hơn tôi 12 tuổi. Trong khi tôi đang hừng hực sức trai trẻ thì chị đã bắt đầu bước sang con dốc bên kia của cuộc đời. Chị tóc đã khô, da đã xỉn và cũng đã kém phần cuốn hút, mê hoặc. Vậy mà không hiểu sao trong tâm trí tôi hình ảnh chị luôn hiện hữu. Và cả trong những cơn mơ của tôi chị vẫn cứ hiện về và ngự trị. Tôi ú ớ gọi tên chị trong mơ và khi tỉnh giấc thấy mình thật ngớ ngẩn. Nhưng tôi không biết đã bao nhiêu lần khi nghĩ về chị mà tôi không nỡ giở những trò sàm sỡ với những cô gái trẻ yêu tôi tha thiết, điên cuồng. Và giá như chị hiểu được tất cả những suy nghĩ trong lòng tôi đang chất chồng thì hay biết mấy.
Chị làm biên tập viên cho tờ báo nơi mà tôi đang làm thư ký. Thời gian chúng tôi gặp nhau không nhiều. Nhưng tôi tin chắc rằng chị không bao giờ biết được tôi nghĩ về chị nhiều đến thế nào. Và chị càng không thể ngờ rằng chị là 1 cái gì đó thiêng liêng, cao quý và huyền diệu trong cuộc sống của tôi.
Video đang HOT
Một lần trong lúc buồn chán tôi bước chân vào sàn nhảy. Tôi đã uống rất nhiều và không biết đã uống đến chai thứ bao nhiêu nữa. Nhưng rượu say không thể làm tôi quên được hình ảnh của chị. Tôi thoáng thấy một người đang quằn quại, âu yếm 1 người đàn ông trong vũ trường. Từ ngoại hình cho đến điệu bộ của người đàn bà đó đều rất giống chị, không thể sai vào đâu được. Hình ảnh chị đã theo tôi vào cả những giấc mơ nên dù chị có biến thành tro bụi tôi cũng nhận ra.Tôi lồng lộn như một kẻ điên cuồng. Tôi lao đầu lên để xem người đàn bà đó liệu có phải là chị. Nhưng tôi càng chạy đuổi theo thì bóng người đàn bà đó càng chạy mất hút.
Tôi lại lao đầu vào uống. Tôi uống để mình có thể say nhưng càng uống lại càng tỉnh táo. Tôi nhận ra mình là một kẻ khờ khạo, một thằng đần. Tôi tự nhủ lòng mình sẽ không bao giờ nghĩ tới chị nữa. Thế nhưng khi trời vừa sáng, tôi lao đầu đến cơ quan và xông thẳng vào phòng của chị. Tôi hỏi chị dồn dập như muốn khẳng định xem người phụ nữ hôm qua tôi thấy trường vũ trường có phải là chị.
Đáp lại thái độ đó của tôi là sự lạnh lùng đến đáng sợ của chị. Chị quát mắng tôi và coi tôi như một kẻ điên khùng. Cuối cùng chị đuổi tôi ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Tôi bẽ bàng trong sự đau khổ và nhục nhã. Chắc chắn chị đã xuất hiện trong sàn nhảy ngày hôm qua. Và người đàn ông đó không phải là chồng chị. Vậy người đó là ai? Sao chị lại có thể lả lướt trong vòng tay một gã đàn ông khác? Phải chăng chị đang ngoại tình?
Tôi khẽ khinh bỉ cái con người hai mặt giả dối đó và thầm trách mình dại khờ ngu ngốc. Chị có gì đáng để một đứa con trai “10 phân vẹn 10″ như tôi phải si mê chứ. Thế nhưng tôi càng cố gạt hình ảnh của chị ra khỏi đầu thì tôi càng nhớ chị nhiều hơn. Mỗi đêm ngồi một mình trong căn phòng vắng lặng, lòng tôi lại xao xuyến, rạo rực. Tôi không nhớ mình đã khóc vì nhớ chị bao nhiêu lần nữa. Trái tim tôi như có hàng ngàn, hàng vạn vết dao cứa. Tôi phải làm thế nào đây? Nói thật lòng mình cho chị nghe để được thanh thản hay cứ giấu kín và tự mình ngặm nhấm nỗi đau này?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh có mang nắng về?
Hà Nội đang chói chang nắng hè nhưng lòng em mưa ngập lối. Anh! Anh có mang nắng về bên em?
Gửi chút nắng ngẩn ngơ cuối phố
Gửi chút mây phiêu lãng cuối trời xa
Thêm chút gió cho lòng ai bớt nhớ
Và chút mưa cho vợi mọi âu lo...
Anh, Sài Gòn đang mưa phải không anh? Những cơn mưa bất chợt ùa về vồn vã, mưa xối xả mịt mù, hình như bao nhiêu dồn nén tức dận giờ là lúc ông trời trút xuống.
Anh bảo anh từng thích mưa, anh thích hát trong mưa, thích làm thơ khi mưa. Mưa cho anh được trở về làm thi sĩ và anh sẽ viết thật nhiều bài thơ tặng em, sẽ hát em nghe.
Nhưng giờ anh lại nói anh ghét mưa, bởi mỗi lúc mưa nỗi nhớ em trong anh thêm quay quắt, anh thương em thật nhiều. Mưa Sài Gòn cũng làm anh nhớ mưa Hà Nội, nhớ con đường nơi anh và em sánh bước, nhớ từng góc phố, từng mái hiên nơi chúng mình trú mưa.
Nỗi nhớ anh đôi khi làm em như muốn gục ngã... (Ảnh minh họa)
Anh và em, Nam và Bắc xa nhau hàng ngàn cây số. Nỗi nhớ anh đôi khi làm em như muốn gục ngã, em muốn chia tay... em xin lỗi. Bao lần muốn có anh đi chơi cùng em nhưng nó chỉ trong giấc mơ, trong niềm mong mỏi. Nỗi nhớ nhung gửi qua mỗi dòng tin nhắn tối tối hai đứa kì cạch gõ phím, qua những cuộc điện thoại mà em không muốn tắt máy đâu anh. Em đã cố vui, cố làm mọi việc để không có thời gian rảnh, không nghĩ nhiều, nhớ nhiều đến anh. Nhưng em không làm được, đã có những lúc em khóc anh à.
Thời tiết Sài Gòn mưa hay nắng em nắm rõ từng ngày. Ngày Sài Gòn mưa em bảo để em gửi nắng cho anh. Anh gõ lại "Ngốc, giữ lại để nắng đùa vui bên em những ngày vắng anh, anh sẽ về". Em cười hạnh phúc và mong ngóng cái ngày đó nhanh đến.
Anh! Em giờ đã quen với cái giá lạnh của Hà Nội, lạnh cắt da cắt thịt và buốt giá cả lòng em khi không có anh bên cạnh. Em nhớ lúc đó anh nói "Anh sẽ mang nắng về bên em". Thế nhưng bao mùa mưa qua, bao ngày nắng qua đó vẫn chỉ là điều mong đợi, em vẫn chờ những lần hẹn đi chơi cùng nhau và hứa mình sẽ không rời xa...
Hà Nội đang chói chang nắng hè nhưng lòng em mưa ngập lối. Anh! Anh có mang nắng về bên em?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Trái tim vẫn luôn rung động H. à, là tớ đây, không biết liệu có một ngày nào đó cậu đọc được những dòng chữ này của tớ không nhỉ? Đã mấy tháng trôi qua rồi mà bọn mình vẫn không gặp nhau, mình chẳng nhớ nó là bao nhiêu ngày mà chỉ cảm thấy từ lâu, rất lâu mình đã không gặp cậu. Thời gian cứ thế trôi,...