Nỗi đau cha mẹ nghèo cho con đi “ở đợ”
Mẹ bị tâm thần, cha lại nát rượu, 3 em gái thơ dại, nên Đào Thị H (SN 1988) quê ở xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã phải hy sinh tuổi thơ của mình, đi làm ôsin để nuôi gia đình. Sau 11 năm, H trắng tay trở về quê trong tủi nhục để chờ ngày sinh nở.
Câu chuyện đầy nước mắt của cô bé “ôsin”
Nhận được thông tin, chúng tôi đã tìm về quê H để xác minh thực hư. Đến xã Diễn Hải, không khó để hỏi đường vào nhà H bởi ở đây, ai cũng biết câu chuyện bất hạnh của cô.
Ngôi nhà cấp bốn lụp xụp của gia đình H nằm lọt thỏm giữa những ngôi nhà khang trang của xóm.
Quan sát mãi, chúng tôi cũng không tìm thấy bất cứ một món đồ nào đáng giá ở trong nhà. Ngay cả bộ bàn ghế duy nhất dùng để tiếp khách cũng đã ọp ẹp, xiêu vẹo. Được biết, từ trước đến nay, gia đình H không hề một ánh đèn điện sáng lên mỗi khi màn đêm buông xuống.
H vừa bế con trên tay, vừa phải chăm lo cho đứa em gái út còn thơ dại của mình
Bế đứa con trai mới được gần 3 tháng tuổi trên tay, H nói trong giàn giụa nước mắt: “Gia đình em có 4 chị em gái, em là con đầu, mẹ lại bị bệnh tâm thần hàng chục năm nay, còn cha suốt ngày chìm ngập trong men rượu. Nhà nghèo, em phải đi làm ô sin giúp việc cho gia đình ông Lê Thanh Đ và bà Nguyễn Thị N ở xóm 16, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu từ năm 1997 đến năm 2010. Suốt mười mấy năm trời, tiếng là làm thuê nhưng em không được nhận tiền lương. Hàng tháng, ngoài các khoản ăn, ở tại nhà, ông bà chủ chỉ hỗ trợ cho một ít gạo về nhà. Tuy vậy, em đã phải chấp nhận để cho cha mẹ, các em ở nhà có cái ăn, không phải nhịn đói”.
Nói đến gia cảnh của H, ông Lê Xuân Khôi, xóm trưởng xóm 5 cho biết: “Cháu H là con gái đầu của ông Đào Đ, một gia đình đặc biệt nghèo suốt hơn 20 năm nay của xóm. Cha mẹ của cháu H hiện đang hưởng trợ cấp xã hội. Ngoài ra, hằng năm, các cơ quan, đoàn thể của xã và bà con trong xóm phải giúp đỡ. Mới đây, xóm chúng tôi đã quyên góp để sửa lại căn nhà cho gia đình cháu H vì sợ vào mùa mưa bão nhà sẽ sụp đổ, nguy hiểm đến tính mạng. Hoàn cảnh gia đình như thế, cháu H đã phải đi ở cho gia đình người ta từ lúc còn nhỏ. Mới đây, khi H trở về quê và sinh một cháu trai, chúng tôi cũng rất ngỡ ngàng”.
Trao đổi với chúng tôi, bà Ngô Thị Ngân, chi hội trưởng chi hội phụ nữ xóm 5 cho biết: “Đối với hoàn cảnh gia đình cháu H, chi hội chúng tôi cũng hết sức quan tâm. Riêng tình cảnh éo le của cháu H. gặp phải, chúng tôi hết sức cảm thông và chia sẻ”.
Nỗi đau tột cùng
Việc H bất ngờ trở về quê cùng với cái thai trong bụng đã sắp đến ngày sinh làm cho gia đình này vốn đã gặp nhiều bất hạnh, giờ lại càng bất hạnh hơn. Hằng ngày trong gia đình H, ngoài những tiếng la hét của người mẹ bị bệnh tâm thần, còn có cả tiếng chửi mắng vợ con của bố H mỗi khi say rượu. Giờ lại có thêm tiếng khóc của con H nữa làm cho những ai chứng kiến tình cảnh ấy càng thêm nao lòng.
Nạn nhân Đào Thị H
Video đang HOT
Có lẽ, khi gặp chúng tôi cũng là lúc ông Đ tỉnh táo nhất. Nhìn cháu ngoại, ông Đ bùi ngùi nói: “Vì tôi không lo đủ cái ăn, cái mặc cho các con, nên đến bây giờ, đứa con gái đầu của tôi mới phải chịu đựng nỗi đau thế này. Còn nhớ lúc đi ở cho nhà ông bà ấy, cháu H chỉ là một đứa trẻ. Ngờ đâu, sau mười mấy năm trời, con tôi trở về lại là một phụ nữ đang mang thai chờ đến ngày sinh. Thật đau đớn chú ơi!”.
Nghe cha mình nói, H lại nghẹn ngào: “Suốt thời gian đi ở, em phải chịu bao nỗi đau khi bị đối xử bất công. Tuy vậy, em đã phải cắn răng chịu đựng, chỉ vì những cân gạo mà ông bà ấy đã gửi về nhà cho cha mẹ và các em của mình. Song, tất cả những nỗi đau đó không bằng nỗi đau khi nhìn đứa con không cha hiện tại. Giờ em đang phải nuôi con thơ, không biết lấy đâu ra nguồn sống cho cả gia đình”.
Một số người thân của H cho biết: Lúc H đi ở, gia đình ông Đ-bà N có nói nhận H làm con nuôi và hứa khi H., trưởng thành sẽ đứng ra xây dựng gia đình cho H, đảm bảo có một cuộc sống ổn định…
Trước nỗi đau tột cùng của cháu mình, bà Phạm Thị Liên (thím của H) bức xúc: “Từ lúc cháu H sinh con, thấy phía gia đình ông Đ, bà N không muốn chịu trách nhiệm nên chúng tôi mới lên tiếng. Hiện tại, chúng tôi đang chờ theo lời hứa của bà N là sẽ thu xếp để hai bên bàn bạc, giải quyết bằng con đường tình cảm. Nếu không được, chúng tôi sẽ nhờ pháp luật can thiệp. Nếu lời tố cáo của cháu H. đúng, thì gia đình ông bà ấy phải chịu trách nhiệm”.
Vạch mặt “yêu râu xanh”?
Người bị H tố cáo đã hãm hiếp, làm mình có thai và sinh con là Lê Đức N, con trai ông bà chủ nhà Lê Thanh Đ- Nguyễn Thị N. H. kể: “Khoảng gần 1h đêm của một ngày trong tháng 8/2010, Lê Đức N đã giật cửa phòng xông vào, em giật mình tỉnh giấc thấy vậy nên la lên, định bỏ chạy ra ngoài, nhưng N đã xô em ngã xuống giường rồi bịt miệng em, bảo: “Nếu mày nói ra, tau (tao) đập chết”. Quá hoảng sợ, em cố chống cự lại N cho đến khi kiệt sức thì đã xong xuôi. N đi ra ngoài, còn em, vì quá hoảng loạn nên không ngủ lại được. Đến khoảng 4h chiều cùng ngày, khi em đi vào phòng thì N lại tiếp tục xông vào và đóng cửa lại. Thấy N, em nói: “Mi không được làm như rứa (thế), tau (tao) sẽ mách với mẹ mi (mày)”. Nhưng N vẫn tiếp tục xô em ngã xuống giường, bịt miệng em lại và…”.
Ông Đ cùng với vợ đang bế cháu ngoại trên tay với nét mặt đầy khổ đau
“Sau hai lần giở trò đồi bại với em, N đã vào học tại thành phố Vinh. Mỗi lần về nhà, N đều nhìn em và bảo: “Mi không được nói ra với ai, tau đập chết”. Quá sợ hãi, em đành ngậm ngùi im lặng, mà không nghĩ đến hậu quả như thế này”, H cho biết thêm.
Theo trình bày của H, một thời gian sau, bà N biết chuyện liền nói: “Chuyện thằng N ăn nằm với mi, mi cứ kêu cả dân làng làm chứng thì tau mới công nhận, chứ một mình tau biết thì cũng chẳng có ích gì”. Đến ngày 28/12/2010 (âm lịch), H về quê ăn Tết. Sau đó, mặc dù ông Lê Thanh Đ đến nhà để đón H trở lại làm việc nhưng quá sợ hãi, nên H đã từ chối.
Thấy hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, H đã theo em gái ra Hà Nội làm thuê. Một thời gian sau, H thấy đau bụng, em gái đã chở H đi khám và được bác sỹ thông báo là có thai. Quá bất ngờ và đau đớn, H đành quay trở về quê trong tủi nhục để chờ ngày sinh nở. Đến ngày 15/5/2011 (âm lịch), H đã sinh một bé trai bụ bẫm. Nhìn thấy con cất tiếng khóc chào đời trong cảnh không cha, H đã lên tiếng tố cáo hành vi hãm hiếp của Lê Đức N đối với mình.
Nói về sự việc trên, ông Trần Xuân Chu, Trưởng Công an xã Diễn Yên xác nhận: “Sau khi nghe thông tin, tôi đã trực tiếp về gia đình cháu H, thấy hoàn cảnh quá tội nghiệp. Tuy nhiên, đến nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được đơn của gia đình H, nên chưa có cơ sở để vào cuộc. Vừa qua, lãnh đạo công an huyện cũng có gọi điện xuống hỏi và chúng tôi đã làm báo cáo gửi lên trên ấy rồi”.
Trước lời tố cáo của H, bà Nguyễn Thị N, mẹ của Lê Đức N đã lên tiếng phủ nhận. Bà N cho biết: “Cháu H được gia đình tôi mang về nuôi từ lúc 8 tuổi và xem như con nuôi trong nhà. Đến cuối năm 2010, H bỏ đi khỏi nhà. Tuy vậy, tôi có đối xử tệ với H đâu, cũng đi lại bình thường”. Khi được hỏi, gia đình bà có muốn đi xét nghiệm ADN để xác định cháu bé mà H sinh ra có phải là con của Lê Đức N theo như tố cáo của H hay không, bà N nói lập lờ: “Giờ tôi đang bận bao nhiêu là thứ, đang phải làm để nuôi 3 đứa con ăn học. Nếu bỏ tiền ra xét nghiệm ADN thì tôi phải chịu toàn bộ, chứ nó có gì đâu. Sai, tôi cũng phải chịu toàn bộ, mà đúng tôi cũng chịu toàn bộ, chứ không lẽ bán đất nhà nó đi để đòi tiền?”.
Theo Nguoiduatin
Mất tương lai vì bất hiếu
Bị cáo Hà Văn Tuấn
Ngày 23/12/2010, chúng tôi đã có mặt tại TAND tỉnh Lạng Sơn từ sớm để dự phiên tòa xét xử vụ án "Giết người". Trước giờ mờ phiên tòa, trong khán phòng, một người phụ nữ đã hơn 60 tuổi thi thoảng lại lau nước mắt khi trông lên hàng ghế đầu.
Bà là Lưu Ngọc Phương (SN 1945, ở số nhà 93, khu Phiêng Quăn, thị trấn Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) và bị cáo đang ngồi ở hàng ghế đầu chính là con trai của bà. Đắng cay hơn, nạn nhân trong vụ án không phải ai khác mà chính là bố đẻ của bị cáo. Bên cạnh bà lão là hai cô con gái và một người con dâu đang gắng vỗ về an ủi...
Đầu lòng nghịch tử
Hồ sơ vụ án thể hiện: Năm 23 tuổi, bà Lưu Ngọc Phương khi đó là giáo viên một trường tiểu học đã nhận lời thành thân cùng ông Hà Trái Thường (SN 1944, ở cùng địa phương). Năm 1971, cặp vợ chồng này sinh hạ đứa con trai đầu lòng, đặt tên là Hà Văn Tuấn.
Sau đó, ông bà sinh thêm bốn người con nữa, hai trai, hai gái. Khi lớn lên, các con ra ở riêng và hai vợ chồng già ở với nhau ngẫm sẽ vui thú cuối đời bên con cháu nhưng lúc xế chiều, bi kịch xảy ra.
Hà Văn Tuấn lớn lên được cha mẹ cho ăn học đàng hoàng nên khi ra đời, anh ta làm được nhiều nghề và có của ăn của để. Sau này, Tuấn dọn ra ở riêng tại số nhà 90, khu Minh Khai, thị trấn Lộc Bình vì thường xuyên mâu thuẫn với bố. Về phần mình, ông Hà Trái Thường vốn hay uống rượu nay bất hòa với con cả nên càng tìm đến với rượu nhiều hơn.
Thấy bố nát rượu, Tuấn không lựa cách khuyên can mà lại mắng xơi xơi vào mặt ông Thường làm cho tình cảm giữa hai cha con ngày càng sứt mẻ. Thậm chí, có lần hai cha con dọa đánh nhau khiến cả nhà một phen hoảng loạn.
Chị Hà Thị Tú (là con gái thứ ba của ông Thường) thấy vậy đã có ý kiến đến chính quyền khu phố. Nhưng sau nhiều lần hòa giải bất thành, chính quyền khu phố cũng đành chào thua.
Án mạng trong gia đình
Theo cáo trạng, Tuấn là chủ một xưởng chưng cất dầu cây dã hương và thường thuê thợ trạm trổ nhiều gốc cây thành các vật trang trí để bán cho khách hàng. Giữa tháng 7/2010, Tuấn hoàn thành hai con hổ bằng gỗ giã hương nhưng không có chỗ để vì xưởng quá chật. Thấy nhà bố mẹ mình rộng rãi, Tuấn bèn đến xin để nhờ.
Bà Lưu Ngọc Phương co ro ngồi nghe Tòa phân xử.
Được ông Thường đồng ý, 9h ngày 9/8/2010, Tuấn nhờ thợ của xưởng đưa hai con hổ đến nhà. Tuy nhiên, do hai bố con không thống nhất được vị trí đặt hổ trong nhà hay ngoài sân nên mâu thuẫn xảy ra. Tuấn cho rằng bố không tôn trọng mình, còn ông Thường nghĩ rằng, nhà của ông, ông đặt đâu là do ý của ông chứ Tuấn không được phép có ý kiến.
Đến đầu giờ chiều cùng ngày, Tuấn đến gặp bà Phương có việc. Thấy mẹ không có ở nhà, Tuấn sẵng giọng hỏi bố: "Mẹ đâu?". Ông Thường đáp: "Không biết", đồng thời nói thêm: "Ai bảo mày cho con hổ vào nhà?". Lúc này, người con cả rất bực tức vì bố nói lại chuyện ban sáng. Khi đi vào trong buồng, thấy ông Thường cầm cốc rượu trên tay đã uống được một nửa, Tuấn bèn cầm đổ đi và nói: "Lúc nào cũng uống rượu, rượu vào rồi chửi hết người này đến người khác".
Sẵn cơn giận dữ trong người, Tuấn cầm chiếc radio mà bố mình hay nghe đem đập vỡ giữa nhà trước mặt bố. Chưa hả, Tuấn cầm chiếc ghế nhựa gần đó lia mạnh khiến chiếc ghế vỡ tan tành.
Thấy con hùng hổ, ông Thường từ trong buồng đi ra với cây gậy chống chân, ông đưa gậy chỉ về đứa con bất hiếu thách thức: "Mày định làm gì? Tao đố mày đánh tao đấy". Tuấn liền giằng lấy gậy, tát bố mình một cái như trời giáng khiến ông Thường lảo đảo lao vào góc cầu thang, đập đầu vào tường nhà ngã xuống không nói được thêm câu nào.
Khi cơn giận hạ nhiệt, Tuấn lay bố nhưng không thấy bố động tĩnh gì bèn gọi mọi người đến đưa bố đi cấp cứu. Do vết thương nặng, chấn thương ở vùng sọ não nên 1h ngày 10/8/2010, ông Thường tử vong. Bố mất, Tuấn nói với vợ: "Bây giờ cô gọi Công an đến lập biên bản để anh em khỏi nghi ngờ, tôi làm tôi chịu". Sáng hôm sau, Tuấn đến cơ quan Công an thị trấn Lộc Bình đầu thú.
Đau lòng người ở lại
Tham dự phiên tòa ngày 23/12, đi cùng bà Phương là cả bốn người em của Tuấn, các con dâu, con rể của bà cũng có mặt tại phiên tòa. Bà Phương, người đã bước sang dốc bên kia của cuộc đời lau vội những dòng nước mắt mà tâm sự: "Câu chuyện chẳng có gì mà cuối cùng đau lòng thế này chú ạ. Bố con nó không hợp nhau là một chuyện nhưng thằng Tuấn chẳng bao giờ biết nhịn lời. Phận làm con, bố nó đã nóng tính và buồn bực thì nó lại thường xuyên cãi lại. Tôi đau lòng lắm, đã nhiều lần hai bố con nó hục hặc rồi. Tôi và các em nó không biết hôm xảy ra chuyện để mà can ngăn nên mới có nông nỗi này...". Nói đến đây, bà nấc lên vì xúc động mạnh.
Chị Hà Thị Cường (SN 1983, con gái út của bà Phương) nói thêm: "Anh ấy nhất thời hồ đồ làm chuyện dại dột. Từ hôm xảy ra chuyện đến nay, anh ấy ân hận lắm. Hôm cấp cứu bố em ở bệnh viện, anh ấy cứ dặn đi dặn lại bác sĩ trước khi vào mổ là cố gắng cứu bằng được bố em, có mệnh hệ nào thì anh ấy sẽ ân hận suốt đời".
Ngồi ở hàng ghế sau là chị Dương Thị Hồng (vợ bị cáo Tuấn) mắt đỏ hoe trình bày với HĐXX trong khi nước mắt đã lăn dài: "Anh ấy là trụ cột của gia đình. Chúng tôi còn hai con nhỏ, đứa bé mới được 3 tuổi, tôi mong quý tòa hãy xem xét để giảm nhẹ án phạt cho chồng tôi, mình tôi gắng gượng... không thể nào có thể khỏa lấp được chỗ trống cho các con vì chúng thiếu bố".
Lần lượt, từng người con của bà Phương đứng lên xin Tòa giảm án cho anh mình. Đến lượt mình, người mẹ của bị cáo đứng lên thưa: "Bàn tay có năm ngón, mất ngón nào cũng đau, cũng xót. Tôi đã mất chồng rồi nên mong Tòa giảm án cho cháu nó được sớm trở về với con dâu tôi và các cháu... Tôi tha thiết mong Tòa xem xét!".
Trước vành móng ngựa, nhớ lại những gì mình đã làm, bị cáo đã khóc rất to. Khóc vì ân hận, vì đau khổ và vì bi kịch mà chính mình đã gây ra sẽ đi theo bị cáo đến hết cuộc đời. Được nói lời sau cùng trước Tòa, Tuấn khó nhọc cất tiếng: "Tội lỗi tôi gây ra không có gì bù đắp được, chỉ xin Tòa khi lượng hình xem xét cho tôi được sớm trở về với các con".
Tại Tòa, Tuấn phản bác nội dung trong cáo trạng (dùng gậy đập vào đầu nạn nhân) và khai nhận anh ta chỉ dùng tay trái tát bố mình một cái khiến ông ngã va vào tường tử vong. Tuy nhiên, biên bản giám định pháp y cho thấy ông Thường bị chấn thương thái dương dẫn đến tử vong do một vật tày rắn. Do chưa đưa ra được kết luận thống nhất về tình tiết này nên HĐXX đã quyết định trả hồ sơ vụ án, yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ.
Theo Pháp Luật VN
Tin tức cười: Trước khi lên xe hoa Bạn cần phải khuyên bảo canh chừng chồng cẩn thận, đừng để anh ta trở thành nát rượu mà khổ cả đời! Vì nếu nát rượu, anh ta chỉ bế bạn lên giường cưới một lần, còn bạn sẽ phải bồng gã lên giường hết ngày này đến ngày khác trong đời! Theo thông tin ngoài luồng: Brigd đã có lần nói, đại...