Nỗi đau ẩn sâu sau tờ giấy xét nghiệm ADN: Đàn bà thật kinh sợ!
Lâu nay tôi thấy đa số các chị kêu ca việc chồng “chán cơm thèm phở’ hay bồ bịch để các chị đau khổ. Nhưng tôi thấy ngoài đời thiếu gì các anh chồng bị vợ cắm sừng dài như sừng tê giác, dày như đinh trải bẫy xe trên đường quốc lộ.
Có chăng, tại chúng tôi không rảnh mà ngày ngày lướt net kêu ca như các chị. Thế nên đằng sau câu chuyện của chúng tôi là những nỗi đau khủng khiếp, chất chứa.
Nhà tôi có 2 anh em trai. Anh tôi với tôi đều là dân lái xe khách đường dài. Nói đến đây chắc các chị lại nghĩ ối dào cái dân lái xe tối đâu là nhà, ngã đâu là giường, bồ bịch, gái gú đủ cả. Nói các chị không tin tôi cũng đành chịu, nhưng từ khi lấy vợ, tôi còn chưa liếc mắt nhìn một cô nào ngoài vợ tôi chứ đừng nói chuyện lăng nhăng.
Đầu tiên là câu chuyện của anh trai tôi. Anh tôi chạy tuyến Nha Trang – Thanh Hóa đã được gần 10 năm. Một đêm hai xe khách va chạm nhau, may mà không chết người. Không hiểu là do run rủi thế nào sau khi giải quyết xong ba bên thì anh tôi bỗng bị ngất. Thế là chủ xe cho anh tôi về trạm xe nghỉ hẳn 1 tuần cho lại sức.
Nghỉ được 1 ngày vì nhớ vợ, nhớ con, anh tôi về ngay trong đêm.
Ngôi nhà 2 tầng im lìm. Gọi điện thoại cũng chả thấy vợ bắt máy. Anh ấy lấy chìa khóa sơ cua mở cửa vào, qua phòng con thấy con đang ngủ say, qua phòng vợ thì ôi thôi, các chị đoán được không, vợ anh tôi đang không mặc gì hú hí cười đùa với một thằng đàn ông khác trên chính chiếc giường của mình. Anh tôi lại ngất tại chỗ lần nữa. Rồi chuyện gì đến cũng đến, cuối cùng anh chị tôi ly hôn. Không chịu nổi mắng nhiếc của dân làng, chị dâu tôi bỏ đi biệt xứ, đi đâu tôi cũng chẳng biết. Anh tôi thôi nghề lái xe, giờ ở nhà sửa xe máy rồi nuôi đứa con đang học lớp 6.
ảnh minh họa
Ngày biết chuyện anh chị, tôi nguyền rủa người đàn bà kia. Người đàn bà đốn mạt hủy hoại đời anh tôi. Tôi thề với lòng là tôi sẽ không bao giờ lấy phải một người đàn bà lăng loàn như thế. Sau chuyện đổ vỡ của anh chị tôi, bố mẹ tôi nói cũng một phần là lỗi của anh khi cứ đi biền biệt để chị cô đơn nên mới ra nông nỗi này.
Rồi tôi lớn lên, cũng làm lái xe như anh tôi ngày xưa. Tôi quen nàng trên một chuyến chở khách từ Nha Trang ra Thanh Hóa. Ối giời ơi nàng say xe kinh khủng, chạy xe nhiều mà tôi chưa thấy ai say như nàng. Lên xe cái khẩu trang bịt kín mít, chỉ vào cái ghế đầu ngụ ý cho ngồi đầu, rồi xe chạy chưa được trăm cây thì chắc chục lần đứa phụ xe phải đưa ni lon cho nàng. Còn tôi thì thực lòng muốn cho nàng xuống. Ra đến Huế thì nàng đỡ say hơn. Rồi dừng xe nghỉ ngơi, lúc đó bỏ khẩu trang ra tôi mới trông rõ nàng. Nàng trắng, hơi thấp, mũm mĩm, khá có duyên. Đẩy đi đẩy lại tôi cũng có được số điện thoại của nàng.
Rồi chúng tôi nên duyên vợ chồng. Được mấy tháng để nàng ở quê, nàng nhớ tôi quá mà tôi cũng nhớ nàng quá. Tôi cũng ám ảnh chuyện anh tôi đi suốt để chị dâu ở nhà một mình nên chị mới sinh hư. Thế là tôi đồng ý cho nàng đi theo xe, khi nào bầu bí có con rồi hẵng tính.
Những chuyến đầu nàng như khách, cậu phụ xe còn phải phục vụ nàng nhiều hơn. Nhưng rồi nàng cũng quen dần, thành thạo việc đón khách, sắp chỗ…Chặng đường xa luôn có vợ theo cùng tôi cũng vui hơn hẳn, vì thế mà việc kinh doanh cũng tốt lên.
Tôi đột ngột ngã bệnh sau mấy năm chạy xe và sau hơn 1 năm cưới nàng. Tôi nghỉ dưỡng sức ở trạm 1 tuần. Trong tuần đó cậu phụ xe thành lái chính và nàng theo phụ. Cái cậu phụ xe miệng còn hơi sữa, suốt ngay lăng xăng phụ vợ tôi lấy cái này, lấy cái kia. Tôi luôn nghĩ hắn coi vợ tôi là chị, còn vợ tôi coi hắn như em út trong nhà.
Tôi khỏe lại, 3 người chúng tôi lại rong ruổi trên từng cây số. Hơn tháng sau thì vợ tôi báo có bầu. Thôi thì khỏi phải nói tôi mừng vui khôn tả như thế nào. Nhìn những lái xe khác khi dừng trạm có vợ con ra đón mà tôi muốn trào nước mắt, tôi cũng sắp được thế rồi. Tôi bàn với vợ:
- Hay em về quê tĩnh dưỡng chứ đi phụ theo anh sẽ làm em bé mệt.
- Không, em chả muốn về quê đâu. Về quê mẹ chồng nàng dâu hay va chạm, không thoải mái tí nào.
- Nhưng ở đây một mình, anh sợ em buồn. Anh thì cứ phải 3,4 ngày mới về.
- Thì em sẽ chịu khó thôi. Với ở đây cái gì cũng dễ mua bán hơn, thoải mái hơn ở quê.
Tôi chiều theo nàng. Phụ nữ mang thai mà. Những chuyến xe cứ nối tiếp, đi đến đâu tôi cũng chọn món ngon mang về cho vợ, đặc biệt mấy loại quả, loại bánh mà vợ tôi nghén. Tôi giảm tần suất chạy xe. Cứ đi 3,4 ngày lại nghỉ 2 ngày để ở nhà với vợ. Vợ tôi ở nhà cũng nhận hàng may vá về làm cho vui vừa cải thiện thu nhập. Thi thoảng cậu phụ xe lại ghé phòng trọ của chúng tôi ăn cơm.
Rồi 9 tháng 10 ngày, nàng sinh con. Tôi vẫn đi như thế, có thêm bà dì bên nàng lên chăm. Cậu phụ xe năng đến hơn, đôi khi còn cho thằng cu con tôi bú sữa thạo hơn cả tôi. Vợ tôi cứ khen sau này ai làm vợ nó thì có phúc lắm. Tôi cười hề hề.
Những ngày đó thật êm đềm. Thằng bé trộm vía giống mẹ trắng trẻo, bụ bẫm, chân tay đầy ngấn, nhưng nhìn mãi tôi chả thấy nó giống mình, có khi chỉ giống cái tóc.
Video đang HOT
Bữa cậu em phụ xe đến ăn cơm cùng. Bà dì đang ru thằng nhỏ ngủ, chả hiểu bà trông sao mà thằng bé rớt bịch một cái từ trên giường xuống đất, tôi đứng tim. Cậu phụ xe đứng phắt dậy, mắt long lên:
- Bác có mắt không đấy. Nó mà thế nào thì bác đừng trách tôi.
Ô hay, lúc đó xót con nhưng tôi vẫn cứ lờ mờ thấy cái gì đó lợn cợn ở trong đầu. Sao thằng này nó lo cho con mình thế.
Thằng bé được gần 1 tuổi thì bà dì phải về quê nên chỉ có mình hai mẹ con đánh vật trông nhau. Một lần về nhà, tôi thấy cửa phòng khép hờ. Vợ tôi đang ngủ, cậu phụ xe đang cho thằng bé ngồi trong lòng uống sữa bình. Cậu ta cười với con tôi, nựng nựng má nó:
- Con uống sữa ngoan cho mẹ ngủ nhé.
Mặt tôi tự dưng nóng bừng bừng. Tôi đẩy cửa bước vào, nó hơi giật mình:
- Ủa em tưởng bữa kia anh mới về mà
- Cậu tới đây làm gì?
- Em tới trông cháu cho chị mà
- Thôi về đi. Hôm nay anh hơi mệt bữa sau anh em đi nhậu.
Nhận thằng con trai từ tay nó, thằng bé còn ê a giống như đòi nó. Tôi thấy nhoi nhói trong lòng. Một sợi tóc của cậu phụ xe còn vương trên vai áo con tôi. Tôi bứt một sợi tóc của thằng con tôi. Nó khóc ré lên. Vợ tôi thức dậy
- Sao thế Tuấn ơi (tên cậu phụ xe)
- Tuấn về rồi
- Anh về rồi hả, vợ tôi thảng thốt.
Tôi không nói gì. Hôm sau tôi mang hai mẫu tóc đến chỗ xét nghiệm ADN. Tôi chọn thời gian nhanh nhất, sáu giờ có kết quả.
- Không có quan hệ cha con.
Tôi ngồi sụp xuống, giữ chặt lấy ngực. Tôi đang hạnh phúc quá nên bị điên chăng? Tôi bị ám ảnh bởi người anh khổ sở nên đâm nghi ngờ người vợ và người em thân thiết. Tôi lại dám nghi ngờ đứa con bé bỏng mà tôi nâng niu ôm ấp từ khi còn đỏ hỏn hay sao. Tôi ngồi mãi, trống ngực đập thình thịch.
Tôi vò nát từ xét nghiệm vì sợ vợ biết. Tôi cũng sợ con tôi biết bố nó nghi ngờ nó. Từ hôm nay tôi phải quyết tâm hào hứng làm việc hơn nữa, để vợ con tôi sung sướng hơn, để bù đắp tội lỗi bí mật này của tôi.
Hơn 1 năm nữa trôi qua. Thằng bé con lớn lên từng ngày. Tôi đi làm nhiều hơn, tăng ca chạy chuyến nhiều hơn. Vợ tôi ở nhà chăm con. Nàng lúc nào cũng xinh xắn, đáng yêu, ngọt ngào. Bữa đó sinh nhật nàng, tôi nói dối lái xe cho đoàn tận Nghệ An, bốn hôm sau mới về. Tôi bí mật trở về vào buổi tối, định bụng cho nàng bất ngờ.
Phòng trọ tối om, chẳng thấy vợ, chẳng thấy con đâu. Hàng xóm đã tắt đèn đi ngủ. Đồng hồ điểm gần 12 giờ. Một chiếc ô tô đỗ xịch ở cổng. Tôi nép mình vào cây cột điện kế bên. Kìa, vợ tôi, tay cầm bó hoa, người đàn ông lái ô tô bế con trai tôi, ông ta nựng vào má nó. Hai người ôm eo nhau cười khúc khích.
Trong đêm tối, tự dưng tôi lạnh toát cả người, tôi bỗng sợ tiếng cười của nàng. Người đàn ông kia sao quen thế? Ôi, là ông chủ hãng xe tôi đang lái thuê mà. Ngực tôi bắt đầu thắt lại. Người đàn ông và chiếc ô tô đã đi. Trong nhà trọ vợ con tôi lục đục rồi tắt điện đi ngủ. Điện thoại tôi có tin nhắn:
- Con quấy quá em ngủ quên nên chẳng biết anh gọi. Em ngủ luôn đây, bốn ngày nữa gặp anh nhé.
Tôi run run đọc đi đọc lại tin nhắn điện thoại. Tôi gọi cho cậu phụ xe để đi nhậu. Hôm sau tỉnh dậy tôi đang ở phòng trọ của Tuấn. Đầu óc quay cuồng, miệng đắng ngắt nhưng tôi cũng kịp nhìn thấy trên tường có treo ảnh một đứa trẻ chắc chừng hơn tuổi. Tuấn nào đã lấy vợ, tôi hỏi nó:
- Cháu trai em đấy, con chị gái em, hơn 1 tuổi chập chững đi, ra bờ ao chơi ngã mà chẳng ai biết. Sáng hôm sau chị gái em mới tìm thấy xác. Chị gái em hóa điên luôn anh ạ.
- Em thương Bin nhà anh lắm. Ngày xưa cháu em còn sống, em cứ mải đi phụ hồ mà chẳng chơi với nó nhiều.
Chẳng hiểu sao nước mắt tôi cứ chảy ra. Tuấn cũng khóc. Hai thằng đàn ông ngồi khóc với nhau. Tuấn nó khóc chắc vì nó thương xót cháu nó. Còn tô,i tôi khóc vì gì tôi cũng chẳng biết.
Lão Giiám đốc hay có thói quen nhờ mấy bà sồn sồn dọn dẹp trạm nghỉ nhà xe nhổ tóc sâu. Tôi cũng kiếm được 1 sợi. Tôi lại giật mất của cu Bin một sợi tóc. Lần này, tôi không sợ như lần trước,cũng chẳng hiểu vì sao, chắc vì tôi nhìn thấy cu Bin ôm cổ hắn.
Lại mất mấy triệu đồng, lại 6 tiếng dài như thế kỷ. Trời hỡi.
- Quan hệ cha con.
Lão Giám đốc lên được chức Giám đốc là nhờ nhà vợ. Vợ hắn đẻ 3 đứa con gái một lúc, nhưng bà ta thuộc loại bà la sát, lão mà léng phéng là chết ngay. Vợ tôi quen lão từ cái đợt theo cậu Tuấn phụ xe, mà đúng kỳ tôi ốm nằm nhà. Rồi cả hai lả lơi, rồi tình tứ, rồi có thai và cu Bin là kết quả.
Tôi nhớ cu Bin lắm. Tôi cứ mân mê mãi cái bình sữa còn thơm thơm ấy của nó. Nó gần 2 tuổi mà vẫn thích bú bình. Tuấn đến thăm cứ ngơ ngác vì vợ tôi đã ôm con đi rồi. Lão Giám đốc tìm cho cô ấy một chỗ ở đẹp hơn. Giờ họ chẳng còn gì phải dấu.
Tôi cũng không biết phải nói gì với cậu phụ xe ấy. Tôi cứ nghĩ mình sẽ không đi theo vết xe đổ của anh tôi, nhưng muộn rồi. Tôi mở ví ra, thả cái ảnh của Bin xuống nền gạch rồi xách ba lô bước đi. Tôi lại về quê cùng sửa xe với anh tôi. Đàn bà thật kinh sợ!
Theo kenhsao.vn
Khi đã thay lòng đổi dạ, đàn ông dễ dàng thốt ra 5 câu này với vợ
Khi đã thay lòng đổi dạ đàn ông khó giấu được cảm xúc, dù che giấu giỏi nhường nào họ cũng vô tình thể hiện qua lời nói.
Không còn tình cảm thì họ cũng không còn đủ cảm xúc để dịu dàng, lúc này đàn ông dễ buông những lời như cứa vào tim người phụ nữ của mình.
Người xưa có câu "lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau". Với những cặp đôi đang yêu hay đã nên duyên vợ chồng, họ càng hiểu rõ lời nói có thể khiến mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn hay gây ra những rạn vỡ không đáng có.
Vậy nên, nếu những câu nói dưới đây được thốt ra từ chồng bạn, hãy chấp nhận đi, anh ấy đã hết yêu bạn từ lâu rồi.
"Em đừng có suy diễn linh tinh, anh mệt lắm"
Chồng có nhiều thay đổi về ngoại hình và tính cách khiến bạn thấy những bất ổn trong mối quan hệ. Bạn hoài nghi rồi dò hỏi thì nhận được thái độ cáu kỉnh của chồng: "Thôi nhé, em đừng có suy diễn vớ vẩn, anh đi làm đã đủ mệt rồi" thì chứng tỏ bạn đang nghi ngờ đúng hướng chứ không hề "linh tinh" như chàng nói.
Nếu như thực sự không có gì, chàng sẽ đưa ra đủ chứng cứ thuyết phục để thể hiện mình "trong sạch". Nếu bị nghi ngờ mà đàn ông không giải thích thì chỉ có thể vì 2 lý do: 1 là không đủ nhiệt tình để giải thích, 2 là không có đủ lý lẽ thuyết phục để làm vợ tin.
"Anh là vậy đấy, nếu em không chấp nhận được thì ly hôn đi"
Đây là câu đàn ông chỉ nói khi đã cạn tình. Nó thể hiện sự bất cần, gợi ý cho bạn cách giải quyết mối quan hệ hiện tại. Khi bị vợ than phiền điều gì đó, nếu còn yêu đàn ông sẽ hạ giọng xin lỗi và có động thái sửa đổi. Ngược lại, nếu lòng đã nguội chàng sẽ cáu gắt, bực dọc thậm chí lớn tiếng chỉ trích vợ đòi hỏi ở họ quá nhiều.
Ví dụ như bạn trách móc chồng vô tâm, quên sinh nhật mình. Nếu còn yêu anh ấy sẽ dịu dàng nói "em biết tính anh khô khan mà, hay anh mua tặng em món nào em thích nhé", đàn ông cạn tình sẽ buông lời cay đắng "anh vậy đấy, em muốn thì nói đàn ông khác mua hoa cho".
"Đi làm về đã mệt thấy em còn chán hơn"
Kết hôn, nếu đàn ông lấy được một giúp việc không lương, giúp họ làm tất tần tật việc nhà, chăm sóc từ đầu tới chân, sinh con đẻ cái cho họ thì phụ nữ lại mất đi quá nhiều thứ.
Chị em nào được thảnh thơi tụ tập bạn bè, nào còn vóc dáng như thời son rỗi để quần là áo lượt. Chưa tính, mỗi khi con đau ốm phụ nữ lại là người thức cả đêm để dỗ dành trong khi chồng mặc kệ mà ngủ say như không có chuyện gì.
Những thiệt thòi, những mối lo, gánh nặng cơm áo gạo tiền, những mệt mỏi vợ phải chịu hàng ngày đàn ông nào cũng biết cả.
Chỉ là, đàn ông thương vợ sẽ tìm mọi cơ hội để san sẻ, chở che thì đàn ông vô tâm lại dửng dưng như không hề liên quan đến mình. Họ mặc sức chê vợ xuống sắc, tàn tạ, thua cô này cô kia mà không hề tự vấn lương tâm xem mình có đáng là chồng hay không.
"Sao cũng được"
"Sao cũng được" chính là câu nói đáng sợ nhất trong một mối quan hệ, đặc biệt là trong tình yêu và hôn nhân.
Bạn hỏi ý kiến chồng rằng mình nên mặc chiếc váy màu trắng hay màu đỏ để đến buổi tiệc giáng sinh của gia đình, anh ấy thản nhiên nói "sao cũng được" và không thèm nhìn vợ ướm thử chứng tỏ anh ấy chán ngán bạn và không hề quan tâm mọi thứ xung quanh bạn.
Ngược lại, nếu anh ấy cẩn thận ngắm nghía và đưa ra lời khuyên chân thành, chứng tỏ anh ấy rất quan tâm và yêu vợ say đắm.
"Em ăn cơm trước đi, đừng chờ anh"
Hạnh phúc của đàn bà là căn nhà với bão dừng sau cánh cửa, giờ tan tầm tay xách nách mang chuẩn bị nấu cho chồng bữa cơm ngon canh ngọt, cả nhà quây quần chia sẻ buồn vui. Ngay đến niềm vui bé mọn ấy cũng bị lấy đi chỉ với câu nói lạnh lùng "đừng chờ cơm anh, anh bận nên về trễ".
Điều ấy sẽ dễ dàng chấp nhận nếu nó chỉ thi thoảng, nếu tần suất càng tăng, chồng viện cớ bận việc nhưng thực chất lại đàn đúm nhậu nhẹt thì chứng tỏ gia đình đã không phải là ưu tiên hàng đầu với anh ấy.
Với đàn ông, một khi đã xem vợ con không bằng những thú vui khác, khi xem việc được lòng thiên hạ quan trọng hơn làm vợ đau lòng thì trong trái tim họ đã không còn sự hiện hữu của bạn nữa.
Theo giadinh.net.vn
Khi đã cạn tình, đàn ông sẽ thản nhiên nói 3 câu này mà không hề sợ vợ đau lòng Một khi đã hết yêu, đã không còn quan tâm đến cảm xúc của vợ đàn ông sẽ dửng dưng mà buông những lời mang tính "sát thương" này. Người xưa có câu "lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau". Với những cặp đôi đang yêu hay đã nên duyên vợ chồng, họ càng hiểu rõ...