‘Nổi cơn tam bành’ khi chồng ‘cho con’ đồng nghiệp
- Cuộc sống của tôi chắc sẽ êm đẹp nếu như không vô tình phát hiện ra những gì mà chồng tôi âm thầm, lén lút lừa dối trong thời gian dài.
Chồng tôi làm cán bộ cho cơ quan nhà nước, còn tôi làm ở đơn vị khác tranh thủ “chân trong, chân ngoài” để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Dù đã có với nhau hai mặt con nhưng chồng tôi vẫn rất thương yêu và chiều vợ. Trong mọi việc thì hai vợ chồng đều bàn bạc chia sẻ với nhau.
Ở cơ quan của chồng, có cô H là bạn cũ hồi học cấp ba với tôi nên hai gia đình khá thân thiết. Cô H thường qua nhà tôi chơi. Nhiều lúc cô than thở mà cũng thương, chồng cô thì làm chủ dự án cho một công ty nước ngoài nên đi suốt, điều kiện gia đình hơn hẳn nhà tôi nhưng lại khó khăn về đường con cái. Một phần vì buồn nên cuối tuần cô hay sang nhà tôi cho khuây khỏa và để nghe được tiếng nói trẻ con.
Cũng là phụ nữ nên tôi hiểu được khao khát làm mẹ, nghe kể hai vợ chồng cũng thuốc thang đủ kiểu, “vái tứ phương” nhưng cuối cùng trời cũng không thương. Nhiều lúc hai chị em nói chuyện vui với nhau cô H nói: “Hay bảo anh Quân cho một đứa đáng yêu như thế này thì tốt quá. Em ghen tỵ với chị lắm đấy”. Tôi cũng chỉ cười đùa lại: “Cô mà xin được gã bụt đất nhà tôi thì tôi cho luôn”…
Những bẵng một thời gian không thấy cô ấy sang nhà tôi gọi điện hỏi thăm thì cô H bảo mình đang mang bầu nên hạn chế đi lại, tôi cũng hỏi thăm, chúc mừng và hẹn khi nào thăm cô. Thời gian thấm thoát trôi, ngày sinh em bé tôi sang hỏi thăm cô H.
Đứa bé trai kháu khỉnh nhưng tôi ngờ ngợ khi đứa bé giống hệt con trai thứ hai của tôi. Linh cảm của người mẹ mách bảo đứa bé này có liên quan đến chồng mình.
Tình cờ phát hiện chồng ngoại tình (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Về nhà tôi hỏi khéo nhưng chồng cứ ngập ngừng. Khi bị hỏi dồn thì anh thừa nhận vì cô ấy van nài nên anh “cho con” và cả hai hứa sẽ không liên quan đến nhau và chồng tôi không cần có nghĩa vụ gì đối với đứa bé. Tôi như hóa điên về những gì mình vừa nghe, tôi không ngờ một người đã làm bố của hai đứa con rồi mà còn thiếu suy nghĩ vậy. Anh nghĩ mọi người sẽ không dị nghị khi đứa bé càng lớn càng giống anh như đúc, rồi mọi người cơ quan sẽ nghĩ sao và tôi làm sao ngẩng mặt lên được với anh em, hàng xóm.
Uất hận vì người chồng thiếu suy nghĩ, tôi bỏ về nhà mẹ đẻ để cho chồng tôi tự vấn bản thân về những gì mình gây ra. Bỏ anh thì con tôi ai nuôi, nhưng cứ tiếp tục tôi nghĩ mình không thể sống nổi với những lời bàn tán, dị nghị.
Cuộc điện thoại của cô H ngay sau đêm tôi bỏ nhà ra đi khiến tôi phải suy nghĩ. Cô cũng khóc, xin lỗi vợ chồng tôi và xin tôi tha thứ. Trái với thái độ gay gắt của tôi thì cô chỉ khóc mà tôi vẫn nghe rõ tiếng nấc qua đầu dây điện thoại. Cô nói: “Chỉ cần khi đầy tháng cháu, em sẽ cùng chồng định cư ở nước ngoài, mấy hôm nữa là em bay rồi. Em không mong được chị tha thứ nhưng mong chị hãy bỏ qua cho anh.”
Giờ đây, tôi quay lại chăm sóc chồng con, thỉnh thoảng cô H cũng gọi về hỏi thăm gia đình. Tôi không cao thượng đến mức để tha thứ cho những lỗi lầm của người khác nhưng biết chấp nhận sống vì con và những người khác thì tôi làm được. Nhiều lúc tôi nhớ đến cô H, nhớ khuôn mặt non nớt giống chồng tôi như đúc, mà không còn một chút uất hận gì và hy vọng họ sẽ sống tốt bên trời xa.
Theo Ngoisao
Không sinh được con, tôi bỏ mặc chồng ngoại tình
Tôi cũng đã định đến lúc chồng thông báo có con riêng, tôi sẽ từ bỏ và lặng lẽ ra đi, không một lời oán thán cũng không một câu trách móc.
Lấy nhau 3 năm, hai vợ chồng mãi không sinh được con. Thật ra, ngay từ ngày về nhà chồng, tôi và anh đã xác định có con luôn. Khổ là, ngày yêu nhau, chúng tôi cũng đã đi quá giới hạn và tính có bầu trước. Thời đại này rồi, người ta mong có con trước chẳng được, mình còn kiêng khem gì. Chồng tôi cũng mong muốn chúng tôi có con trước rồi cưới.
Ngày cưới đã định nhưng mọi chuyện không như ý. Mãi mà tôi chưa thể có bầu, tôi cũng cố gắng quá nhiều, muốn mình có con thì song hỉ. Nhưng không được... Chồng cũng động viên tôi, nói là chắc do tâm lý chưa ổn định nên là tôi và chồng chưa thể có con.
Đám cưới được tổ chức long trọng, chúng tôi cũng hi vọng sau đó, khi mọi chuyện ổn định, cả hai sẽ nhanh chóng có con. Tôi chỉ mong có con sớm vì năm sau nữa chúng tôi không hợp tuổi sinh con. Muộn thì sợ không ổn... Vậy mà đợi mã không có, tới gần 3 năm cũng không thấy có tín hiệu gì. Tất nhiên, lúc đó, chúng tôi lo nên chẳng tính chuyện tuổi tác gì nữa, để mọi chuyện tự nhiên mà không được...
3 năm đó, tôi cũng đi khám nhiều nơi, cũng tìm nhiều cách chạy chữa. Bác sĩ không đưa ra phán xét gì cả, chỉ nói là chúng tôi khó có con. Tôi cũng biết là do mình nên cố gắng bằng mọi cách, cố gắng cả chuyện thụ tinh nhân tạo mà không thành công. Tiền bạc thì không có nhiều nên hai vợ chồng cũng không thể cứ tiêu tốn mãi được. Tôi đã dùng nhiều cách, nghe chị em khuyên nhủ nhiều mà không có kết quả. Lòng tôi buồn lắm, sốt ruột vô cùng...
3 năm đó, tôi cũng đi khám nhiều nơi, cũng tìm nhiều cách chạy chữa. Bác sĩ không đưa ra phán xét gì cả, chỉ nói là chúng tôi khó có con. (ảnh minh họa)
Thời gian 3 năm trôi đi cũng không phải là quá dài, nhiều gia đình cũng 4-5 năm không có con nhưng mà chồng tôi sốt ruột. Tôi đọc được sự lo lắng trong mắt anh, đọc được sự sợ hãi trong mắt anh, tôi cảm thấy anh đang khát khao cháy bỏng có một đứa con. Trong lòng anh nói tôi không phải lo, không phải buồn nhưng tôi hiểu được tất cả những gì trong lòng anh. Anh là người đàn ông thế nào, chỉ có tôi hiểu. Anh cần một đứa con, cần một gia đình và anh sợ tôi không thể nào sinh con.
3 năm, cũng chạy chữa nhiều, cũng quá đủ rồi. Tôi không thể cứ ích kỉ giữ anh lại, giam hãm anh. Mẹ anh nhiều lần nói bóng gió về chuyện để anh lấy vợ hai, tôi cũng hiểu dù lòng đau như cắt. Tôi đã suy nghĩ nhiều đêm, nhiều ngày, mất ngủ nhiều đêm, tôi quyết định để cho anh được tự do.
Mọi lần, anh đi đâu qua 10 giờ đêm, tôi đều gọi giục anh về. Anh đi nhậu với ai, tôi cũng bắt anh báo, nhưng giờ tôi quyết định để anh tự do. Anh muốn đi đâu, làm gì, với ai mặc kệ anh. Có những ngày anh nhậu nhẹt về nhà, say khướt, tôi cũng tận tụy chăm sóc anh, hôm sau không một câu trách móc, than vãn. Tôi chỉ an ủi anh, động viên anh, mong anh mạnh khỏe...
Mọi lần, anh đi đâu qua 10 giờ đêm, tôi đều gọi giục anh về. Anh đi nhậu với ai, tôi cũng bắt anh báo, nhưng giờ tôi quyết định để anh tự do. (ảnh minh họa)
Có lần, tôi còn biết anh đi đêm, anh lấy lý do rượu say, tôi biết không phải nhưng tôi cũng làm ngơ như không biết. Thời gian gần đây, tôi biết anh đã có bồ vì những dấu hiệu thay đổi, tôi cũng biết được anh đang cố gắng giấu giếm tôi. Làm sao người chồng có thể giấu được người vợ của mình khi anh ta thay đổi thái độ, có dấu hiệu ngoại tình.
Có những đêm tôi nằm khóc thầm, tôi đau khổ lắm, tôi buồn vì thân phận của mình. Dù muốn cắt đứt với anh nhưng vẫn hi vọng một ngày nào đó được anh yêu thương, bao bọc, được có con với anh. Chỉ vì tôi không thể sinh con cho anh mà tôi chọn con đường ra đi, lòng tôi đau khổ vô cùng...
Hơn 3 năm rồi, con cái không có, tìm mọi cách cũng không thể, giờ chỉ có chờ đường ra đi. Tôi sợ nếu như ngày nào đó tôi nhận tin dữ từ anh, biết anh có con với người đàn bà khác và tôi phải chọn cách ra đi, tôi sẽ đau đớn vô cùng. Thà là giờ tôi tự nguyện ra đi, từ bỏ cuộc hôn nhân này để giải thoát cho anh và cho gia đình anh còn hơn.
Cuối cùng thì tôi cũng đã chọn được con đường cho mình. Tôi từ bỏ anh, quyết định kí vào tờ đơn ly hôn để trả tự do cho anh và ra đi lặng lẽ. (ảnh minh họa)
Cuối cùng thì tôi cũng đã chọn được con đường cho mình. Tôi từ bỏ anh, quyết định kí vào tờ đơn ly hôn để trả tự do cho anh và ra đi lặng lẽ. Dù anh còn yêu tôi và có thể, anh sẽ không cho tôi đi nhưng tôi không còn chọn lựa nào khác. Làm sao có thể ích kỉ giữ mãi một người khi mà mình không thể sinh con cho họ, và khi mình biết rõ trong lòng người ấy muốn gì?
Không biết rằng lựa chọn ngày hôm nay là đúng hay sai, nhưng mà tôi tin, con đường này sẽ khiến tôi sống thanh thản hơn nhiều...
Theo Khampha
Bắt quả tang chồng ngoại tình: Giữ chồng hay làm nhục? Cứ tưởng tượng ra việc chồng đang ôm ấp người đàn bà khác là máu hoạn thư của chị Bình lại nổi lên. Chị Bình mất ăn mất ngủ âm thầm theo dõi kiểm soát mọi hành tung của chồng. Cả tuần đi làm vợ chồng như ông ngâu bà ngâu, chị Bình chỉ mong đến ngày cuối tuần để được gần chồng....