Nỗi buồn vợ… thoáng qua
Nếu phỏng vấn 100 ông chồng, thể nào cũng có 90 người than phiền về sự quản lý gắt gao của vợ.
Nào là vợ “xiết” cổ chặt, vợ là “công an”, vợ thích làm sếp, vợ đa nghi, hay ghen bóng gió… khiến cho nhiều ông chồng cảm thấy mất hết tự do, thầm ước vợ mình thoáng hơn một tý.
Cậu em họ nhà tôi là người đàn ông hiếm hoi may mắn có vợ thoáng. Vậy nên, ngày nọ, cậu xuất hiện với gương mặt đầy tâm sự, chúng tôi rất ngạc nhiên. Sau khi nghe cậu trút nỗi lòng, tôi mới vỡ lẽ, hóa ra có vợ thoáng cũng chẳng sung sướng gì.
Yến – em dâu tôi là một cô gái xinh xắn và hiện đại, cô làm ngành truyền thông nên rất hoạt bát và dễ gây cảm tình. Từ lúc yêu nhau đến khi kết hôn, chưa ai từng thấy hai người hờn giận hay cãi cọ. Đạt – em chồng tôi, khá tự hào về cô vợ rất hiểu chuyện của mình. Dù công việc của Đạt phải thường xuyên ra ngoài xã giao và xung quanh có nhiều bóng hồng nhưng tuyệt nhiên không bao giờ Yến tỏ thái độ ghen tuông hay khó chịu.
Không hề có cảnh đang ngồi nhậu mà vợ điện thoại hỏi anh ở đâu, làm gì, khi nào về? Thậm chí, Yến còn tuyên bố: “Đàn ông bây giờ ra ngoài tránh sao khỏi nhậu nhẹt rồi tăng hai tăng ba, miễn chồng cẩn thận đừng để hậu quả lại là được!”.
Ban đầu, Đạt rất cảm kích, rồi cũng áy náy khi nghĩ tới cảnh vợ thui thủi ở nhà, còn mình thì la cà quán xá. Nhưng hóa ra không phải vậy, Yến cũng biết tạo niềm vui cho mình khi không có chồng, cô có vô số bạn bè để cùng đi chơi, mua sắm hay cà phê… Những tối chồng đi qua đêm Yến rủ bạn về chơi ngủ lại, hoặc cũng đi đâu đó đến mai về, hoàn toàn không có cảnh phòng không như mọi người vẫn tưởng.
Video đang HOT
Nhưng với Đạt thì có vợ thoáng cũng chẳng sung sướng gì… (Ảnh minh họa)
Dần dần, Đạt nhận ra: vợ dễ tính và thoáng với chồng cũng đồng nghĩa với việc cô không để cho bản thân thiệt thòi. Nếu Đạt có ý kiến, anh cũng đành đuối lý bởi: “Em dễ dãi với anh thì anh cũng phải thoáng với em, thời buổi này mà còn trói buộc nhau như ngày xưa thì không thở nổi”. Đôi lúc, Đạt thấy nghi ngờ tình yêu của vợ dành cho mình, tại sao cô ấy không ghen tuông, không khó chịu như những bà vợ khác? Có vợ mà chẳng khác nào thời độc thân, không ràng buộc gì hết.
Đỉnh điểm “thoáng” của Yến là vào dịp Đạt đi công tác xa mấy ngày, sau khi sắp xếp hành lý cho chồng chu đáo Yến còn ý tứ nhét thêm một hộp “Ok” khiến Đạt kinh ngạc. Yên thản nhiên giải thích: “Đi xa vợ lâu ngày chịu sao nổi, thôi thì anh cẩn thận cho chắc, kẻo mang bệnh làm khổ lây cho em”. Cảm giác tự hào về cô vợ hiểu chuyện không còn nữa mà thay vào đó là sự tức giận và tự ái kinh khủng.
Tâm sự với vợ, Yến chỉ cười: “Lẽ ra anh phải tự hào khi có người vợ hiện đại như em mới phải. Mà nói trước, em thoáng cũng có giới hạn, làm gì thì làm, anh mà để có con riêng là em ly dị ngay”. Trời đất ơi, vợ chồng mới cưới chưa có con chung mà nàng đã nghĩ đến chuyện con riêng, chẳng lẽ tình yêu của nàng cũng thoáng vậy sao? Đạt nghĩ mà buồn lòng.
Luẩn quẩn với những băn khoăn và e ngại khiến Đạt lúc nào cũng “buồn len lén tâm tư” vì nhận thấy mối ràng buộc vợ chồng sao mà lỏng lẻo, có thể tuột bất cứ lúc nào.
Thế mới biết, có vợ thoáng chưa chắc đã sướng. Chi bằng, các đức ông chồng hãy chấp nhận chuyện bị vợ quản như một niềm tự hào, vì mình đã cần thiết và quan trọng với gia đình như thế nào. Đồ quý thì giữ kỹ mà!
Theo VNE
Anh còn yêu em nữa không?
Những tranh cãi giận hờn, những lời nói đớn đau, những trò thách đố dại dột khi xưa khiến mình mất đi hạnh phúc...
Thật tệ, đã yêu và chung sống bấy nhiêu năm, ít nhiều gì cũng còn là cái nghĩa. Ấy thế mà người chồng vốn được em chăm sóc rất chu đáo, yêu thương hết lòng... bỗng dưng hôm nay, anh buông một câu vô tình khiến em đã phải suy nghĩ rất nhiều.
Chẳng biết vì sao chồng lại nói vậy! Chồng bảo "Chẳng qua là tôi vì con",chồng gọi "cô" xưng "tôi" khiến em gương mắt nhìn chồng mà lòng thì nặng trĩu... Em bước đi thật vội và gạt những giọt nước mắt đang chảy dài trên má. Giờ đây, em mới hiểu, hóa ra bấy nay cái sự lạnh nhạt hờ hững của chồng là có lý do của nó, chẳng phải than vãn do công việc cơ quan hay áp lực cuộc sống, cũng không phải do em ốm yếu, xấu xí hay nhạt nhẽo mà chồng vô tình... mà tất cả chỉ vì chồng đang ham mê cái xúc cảm nhất thời của người đàn ông hảo ngọt lúc nhá nhem.
Thật vậy, em ân cần sửa soạn cơm canh ngon, giữ gia đình đầm ấm, em vẫn chọn quần áo, dây lưng, cavat cho chồng đi làm và em vẫn cố tan sở về thật sớm để nấu những bữa cơm và đón chồng từ cửa với nụ cười hạnh phúc thường trực trên môi... em cứ tưởng với những gắng gỏi thật tâm, tấm lòng son sắt thì chồng phải cảm động, phải yêu em nhiều hơn thế nữa...
Nhưng hôm nay, lòng em đang vời vợi nhớ mong, những cảm giác giá băng đè nặng trong tim và những ánh nhìn càng thêm xa xăm vời vợi. Em nhớ lắm khi xưa cùng chồng quyết tâm xây dựng gia đình, em và chồng đã đi lên từ gian khó nhọc nhằn, có yêu thương, có những giận hờn bất chợt... nhưng khi em khóc, em thương chồng nhưng không nói lời nào thì chồng cũng chẳng cầm lòng đấy thôi. Khi em vui, rạng rỡ nụ cười thì chồng cũng biết thành công của mình trong đó... Vậy đấy, chúng ta từng yêu như thế, từng say đắm, mật ngọt trong những đắng cay của cuộc sống nhưng vẫn thật nồng nàn, hạnh phúc lắm thay.
Tình yêu không phải là phép thử đúng không anh?
Chồng ơi, em thật tiếc cái công mình vun đắp, cái công mình tạo dựng bằng tất cả sức lực và yêu thương, chồng là người luôn bên cạnh em chia sẻ, cũng là người che chở em, đỡ em lên khi ngã và nắm tay em đi chung con đường... nhưng vì đâu có những ngã rẽ cuộc đời, sự thật đớn đau và trái tim em tan vỡ... Chồng ơi, có nhớ khi xưa đã nói rất yêu em, sẽ mãi bên em và sẽ đưa em đi đến cuối con đường?
Vậy mà... chồng đã quay lưng, vội vã, khi thành công chồng lại quên lời hẹn ước năm nào! Khó nhọc lắm, em mới lấy lại thăng bằng, em đứng dậy, em bước đi thật chậm, thật cô đơn... Nhưng em vẫn chỉ là phụ nữ yếu mềm, em vẫn mong và muốn chồng ở lại... cho dù chính em đã nói em không thể để chồng chia sẻ trái tim nhưng em biết, cũng vì em chiều chồng, em chăm sóc chồng như một đứa trẻ, em áp đặt, em yêu cầu, em quyết định... và em đã lấy mất ở chồng quyền tự chủ!
Chồng còn yêu em lắm đúng không? Khi xa em cũng là lúc chồng buông tay người con gái ấy, chồng mới hiểu tình yêu của mình thật lớn. Chồng có còn nhớ, còn thương và còn cần em lần nữa? Cái ánh mắt của chồng nhìn em lạnh nhạt... cho dù thế nhưng không phải trong lòng ta đang nghĩ về nhau ư? Em cũng vậy, em nuối tiếc, em tự trách mình khờ khạo đã đẩy chồng ra xa... sao em không hiểu với đàn ông, sự dịu ngọt, sự ân cần chỉ là cám dỗ nhất thời lấp đi khoảng trống, vì tình cảm, tình yêu không đơn giản chỉ là cảm xúc.
Chồng ơi, em cảm thấy mất mát, cảm thấy hụt hẫng khi vắng chồng, em không còn là em, em như đã thiếu đi một nửa... Những tranh cãi giận hờn, những lời nói đớn đau, những trò thách đố dại dột khi xưa khiến mình mất đi hạnh phúc... Tình yêu không phải là phép thử đúng không? Nếu chỉ có thế, sao chồng không cùng em, một lần nữa, chắt chiu, dành dụm những yêu thương hàn gắn cho dù có phải mất thật nhiều thời gian để lấy lại. Nhưng nếu em đã quên đi, đã tha thứ, đã thực lòng chờ đợi... chồng hãy quay về, bên em, người phụ nữ thật yếu mềm, luôn cần chồng chia sẻ, quan tâm, cần người đàn ông là chỗ dựa, cần một người hơn em về mọi mặt nhưng cảm nhận được sự tự hào của em, để một lần nhìn lại, thấy em không nhỏ bé mà thất vọng và để thấy mình cần cho một ai đó là niềm vui, là hạnh phúc phải không?
Theo VNE
Tình yêu đôi khi thật giản đơn và giản dị Ngày ấy, họ đang yêu nhau thắm thiết. Mỗi lần gọi điện thoại, hai người chuyện trò tưởng chừng không bao giờ dứt. Sau đó, hai người chia tay. Cô gái nhanh chóng có người yêu mới, một anh chàng đẹp trai, hào nhoáng. Cô rất mãn nguyện, đắc ý. Nhưng rồi về sau, cô dần dần cảm thấy giữa hai người dường...