Nơi ấy bình an anh nhé!
Thực sự, em cảm thấy mệt mỏi lắm, cảm thấy bứt rứt khi không được sống thật với tâm trạng của bản thân mình…
Nếu anh là mặt trời thì em sẽ là ánh nắng. Ánh nắng và mặt trời sẽ sánh bước bên nhau. Cùng nhau phiêu bạt khắp nhân gian.
Nếu anh là mưa thì em sẽ là gió. Mưa hay suy tư chuyện thế gian, gió sẽ thổi tan mọi suy tư ấy.
Nếu anh là biển cả thì em sẽ là sóng êm đềm. Chúng ta cùng nhau đến với bến bờ mơ ước… “Nếu” nó đã trôi vào quá khứ rồi! Còn đâu những tháng ngày mộng mơ đúng không anh? Đã bao ngày xa, anh còn có nhớ? Một câu hỏi không có lời đáp, sau lưng anh em yếu đuối thế đấy!
Đã bao ngày rồi, cơn bão lòng vẫn âm ỉ trong em. Nó đã quật đổ lý trí, nó đã giam giữ hình ảnh đẹp đẽ của anh, nó đã hành hạ, bắt em phải giấu kỹ kỷ niệm của hai đứa mỗi khi chủ nhân của nó có ý định vứt hết kỷ niệm đi bằng quản tù là trí nhớ. Nó đã tra khảo triệu triệu, tỷ tỷ tế bào không cho phép bất cứ hình ảnh người đàn ông nào đột nhập vào trái tim em. Nó đã thôi miên tâm hồn em bằng một mật khẩu vô hình.
Cơn bão lòng này quá tàn nhẫn đúng không anh? Phải đến bao giờ em mới có thể chế ngự được cơn bão đáng ghét này đây? Phải đến bao giờ bình minh ấm áp mới đến được với em? Cuộc tình của chúng ta đã tan vỡ, em đã tìm mọi cách để đấu tranh với nỗi buồn này, nhưng kết quả em lại là một kẻ thất bại đến tội nghiệp. Chúng ta chia tay, em không trách sự vô tình của anh, chỉ trách số phận đã không cho chúng ta đi đến cuối con đường hạnh phúc, mà đã an bài chia con đường thành đôi ngả.
Giờ này chắc anh đang vui cùng duyên mới, còn em vẫn lạc trong mê cung của ảo giác không lối thoát. Tại sao em lại ủy mị đến vậy? Phải chăng con người em “một người sống quá nội tâm” đã biến thành nhược điểm?
Từng tíc tắc, từng giây, từng phút, từng giờ, hình ảnh của anh cứ len lỏi trong trí nhớ, nó hiện hữu cả trong những giấc mơ của em. Anh biết không, ngày hôm qua em đã mơ thấy anh sánh bước cùng người con gái khác trong ngày lễ Vu quy, hai người đẹp đôi lắm! Cô dâu khoác trên mình bộ váy cưới với màu trắng ting khôi, còn anh là chú rể trông bảnh trai lắm! Anh và cô gái ấy lên xe hoa, đằng sau là những lời chúc phúc của mọi người. Có một người con gái yêu anh, lăn dài những giọt nước mắt trên má. Giật mình tỉnh giấc. Ôi! Cảm ơn trời đó chỉ là giấc mơ.
Video đang HOT
Nhưng có một sự thật là ngày ấy sẽ đến vào tương lai gần, vì anh đâu còn ít tuổi nữa, đã sắp tiễn đầu 2, đón đầu 3 rồi còn gì!
Em luôn cầu chúc, nơi ấy anh luôn bình an! (Ảnh minh họa)
Vẫn biết yêu thật lòng thì sẽ luôn cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến với người yêu, người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng thấy hạnh phúc! Nhưng trái tim em liệu có thể chịu nổi cú sốc tinh thần ấy? Đến lúc ấy em phải làm sao?
Em ước gì mình bị mất hết trí nhớ để không phải buồn, phải đau khổ vì yêu anh, để đón nhận một tình yêu với bao gam màu rực rỡ như mong muốn của nhiều người xung quanh.
Nhưng cuộc sống lại thường đi ngược lại mong muốn ấy, có lẽ ông trời bắt ta phải nếm trải đủ gia vị “buồn, vui, sướng, khổ” của cuộc đời, để mỗi người sẽ biết yêu thương, trân trọng cuộc sống của chính mình.
Bạn bè em đã từng hỏi: “Nếu anh ấy xin quay lại thì bà có đồng ý không?”.
Anh có biết em đã trả lời thế nào không?
Em đã trả lời “Không”.
“Vì sao ư?”.
“Vì trước mặt anh và bạn bè em vốn là một con bé lạnh lùng, lúc nào cũng nguyên tắc và nguyên tắc.
Vì cái sĩ diện của em nó quá lớn, em không muốn mất đi cái bản tính mà đã gây dựng bấy lâu nay.
Vì duyên số ông trời đã sắp đặt, có ai mãi nhìn về một hướng đâu? Biết đâu chia tay lại tốt hơn cho em, cho anh. Hình như có một người tuyệt vời hơn thế đang chờ em ở phía trước…”
Những lý do này chỉ là ngụy trang thôi. Em là một con người sống nội tâm làm sao có thể dễ quên, dễ yêu đến vậy?
Đêm đêm em chỉ biết tâm sự với màn đêm và những giọt nước mắt, ngày ngày đi làm nỗi buồn được che giấu bởi những nụ cười gượng với đồng nghiệp để rồi mỗi khi mọi người nhắc đến anh, nước mắt em nó cứ thi nhau biểu tình, nhưng em đã khống chế được những thành phần phản loạn đó. Không biết em phải đóng vai diễn này đến bao giờ? Thực sự, em cảm thấy mệt mỏi lắm, cảm thấy bứt rứt khi không được sống thật với tâm trạng của bản thân mình.
Người ta thường hay nói “Trái đất tròn, ta còn gặp nhau”. Và chắc chắn ngày đó sẽ đến ở tương lai gần vì chúng ta cùng sống trên mảnh đất Thủ đô nhỏ bé này, cơ duyên gặp nhau sẽ sớm đến thôi. Ngày đó đến, em chỉ hi vọng chúng ta đừng coi nhau là người không quen biết, hãy nở nụ cười với nhau cho tâm hồn thanh thản, dù nụ cười đó chỉ là gượng gạo anh nhé!
Giờ đây, em sẽ cố gắng sống tốt như những gì anh cầu chúc cho em, cố gắng sống cho bản thân nhiều hơn, cố gắng cười nhiều hơn, cố gắng quên đi cái gọi là “tình cũ”, cố gắng hi vọng về tương lai tươi sáng mà người khác sánh bước cùng em không phải là anh… Em luôn cầu chúc, nơi ấy anh luôn bình an!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mong bình an luôn bên anh
Hai giờ sáng ngày 24 tháng 7 năm 2011, máy bay cất cánh đưa anh Cá heo của nó qua Sing để phẫu thuật, nó chẳng biết làm gì cả. Nó nhớ anh và hy vọng anh sẽ bình an trở về Sài Gòn với nó.
Từ nhỏ, anh đã lớn lên ở làng trẻ SOS, anh chẳng có người thân nào trên đời này cả. Anh qua chữa bệnh nhưng cũng chỉ có một mình, tội nghiệp anh. Nó cũng muốn qua bên ấy cùng anh, chăm sóc cho anh nhưng nó lại không thể. Anh nói anh đi hai tuần anh sẽ về.
Có thể anh chẳng còn nhớ gì nữa cả, bác sĩ nói 70% trí nhớ của anh sẽ không còn, vậy là anh sẽ quên nó, nó biết làm sao đây? Nó không muốn thế đâu. Tối qua chia tay anh, nó chỉ biết khóc, nó chẳng nói được câu nào ra hồn cả. Nó viết lên đây, nó chắc chắn là anh không thể đọc được, nó chỉ viết lên cho nhẹ lòng thôi. Nó đang rất lo lắng cho anh, nó nhớ anh và nó muốn anh sớm về gặp nó.
Nó sẽ nói cho anh nghe suy nghĩ thật trong lòng nó, rằng từ lâu anh đã có một vị trí nhất định trong tim nó rồi, chỉ là do nó sợ, nó không đủ tự tin đến bên anh vì anh hơn nó quá nhiều. Nó sợ anh sẽ coi thường nó, coi thường gia đình nó và nó sợ anh sẽ rời xa nó, sẽ ném nó vào sọt rác. Anh đi rồi, nó mới nhận ra nó đã sai. Nó sai thật rồi anh à. Xin ông trời đừng cướp đi trí nhớ của anh tôi. "Chúc anh may mắn, sớm quay về bên em, để chúng mình cùng viết nên một câu chuyện tình có hậu anh nhé! Nhớ anh".
Tình yêu cho hai người đồng cảnh Cả tôi và anh đều đã đổ vỡ một lần trong hôn nhân và niềm tin cũng vơi đi ít nhiều. Thật khó để vượt qua thực tại, sống thật với cảm xúc trái tim. Tôi đang phân vân giữa việc có nên tiếp tục theo con tim mình mách bảo hay nhìn vào thực tế cuộc sống. Năm nay tôi 29 tuổi...