Nỗi ân hận muộn màng của một bà mẹ khiến con sa ngã
Giờ dù có hối hận tôi cũng chẳng thể nào lấy lại được nữa. Sự sa ngã của con bé tất cả đều là do tôi gây ra. Con ơn mẹ xin lỗi.
Khi viết những dòng này, tôi chẳng thể kìm được nước mắt. Hy vọng rằng các bậc cha mẹ trên đời này sẽ cân nhắc cẩn thận trước mỗi hành vi của mình vì mỗi lựa chọn của chúng ta đều có thể thay đổi cả cuộc đời con trẻ.
Lựa chọn ly hôn chưa chắc đã là giải thoát cho cả hai mà có lẽ còn là bất hạnh cho cả ba. Một gia đình ly tán sẽ ảnh hưởng đến những đứa trẻ của chúng ta ra sao. Có lẽ không chỉ là tổn thương mà còn là một vết rách, dấu hằn lên khắp cuộc đời của chúng.
Con gái tôi từ nhỏ đã được bà ngoại nuôi nấng. Tôi và chồng đã li hôn vì lí do không hợp nhau. Vì cuộc sống tôi không thể nào không đi tìm việc làm thuê kiếm sống. Một bà nội trợ không bằng cấp không tay nghề gì như tôi chỉ kiếm được những công việc nặng nhọc và vất vả.
Chẳng thể nào cho con cuộc sống đầm ấm và hạnh phúc như những đứa trẻ khác. Con bé xinh xắn, thông minh, ngoan ngoãn hết sức nghe lời bà. Mỗi lần tôi rời nhà nó đều khóc rất lâu. Tôi rất đau lòng nhưng cũng chẳng có cách nào cả. Khi lựa chọn ly hôn chính tôi đã biết trước có ngày hôm nay không phải sao.
Con bé ngày một lớn nhưng lại chẳng ngoan ngoãn như xưa. Thiếu tình yêu chăm sóc của bố mẹ, nó như cây cỏ dại vươn lên mà không ai chăm sóc. Con bé không thích đi học, mặc dù rất hiểu chuyện. Từ nhỏ đã biết làm công kiếm tiền, có lần con bé nói với tôi rằng:
” Mẹ, sau này lớn, kiếm được nhiều tiền, con nhất định sẽ mua nhà cho mẹ.”
Tôi chỉ cười cho qua chẳng bao giờ coi đó là sự thật cả.
Lớn lên, con bé quả thật đã mua nhà về cho tôi. Một căn biệt thự rất lớn với giấy tờ đầy đủ. Tôi hỏi con bé rằng tiền từ đâu tới nó nói rằng dạo này làm ăn được kiếm tiền về để nuôi tôi. Có nhà rồi nhưng tình cảm thì lại chẳng được như trước. Con bé đi suốt ngày, cả tuần tôi chẳng gặp nó đến một lần. Đến một hôm, khi tôi nhận được điện thoại, cuộc điện thoại khiến đảo điên tất cả mọi việc.
Cuộc điện thoại không đầy 5 phút của đội phòng chống ma túy khiến tôi như rơi xuống địa ngục. Hóa ra con bé buôn bán thuốc phiện. Lần này bị bắt con bé bị đưa đến trại giam để lấy lời khai và giam giữ tạm thời.
Video đang HOT
Tôi như chết ngất đi, sao mà có thể như vậy được chứ? Con bé ngốc này, sao lại dính vào thứ chết người đó chứ? Bình thường nó ngoan hiền là vậy. Ai nghĩ rằng nó dám làm chuyện động trời này chứ?
Đứa ngốc này, sao lại cứ gánh chịu một mình như vậy chứ? Tôi vẫn luôn biết rằng nó vẫn hận tôi và bố nó vì đã bỏ nó lại nhưng ai bắt nó phải khổ sở gánh vác một mình như vậy chứ? Tôi biết mình là một bà mẹ không đủ tư cách. Không thể cho no một gia đình hoàn chỉnh, bao năm qua cũng chẳng thể khiến nó được sung sướng. Tôi đã cố hết sức để cho nó cuộc sống tốt nhất, đáp ứng mọi yêu cầu của nó. Nhưng tâm hồn nó trống rỗng, thứ nó cần tôi lại chẳng thể cho nó.
Con à, mẹ sai rồi. Tất cả là lỗi của mẹ. Nếu như không tại mẹ thì con cũng không đi vào con đường này. Là mẹ hại con mất đi tất cả. Xin lỗi con, thực sự rất xin lỗi con.
Qua ô cửa kính, giây phút nhìn thấy con, tôi chẳng thể nào kìm chế được bản thân mà khóc. Nước mắt lăn dài. Mới có mấy ngày mà con bé gầy đi trông thấy. Đáng lẽ ra giờ này nó vẫn còn đang được đi học, đang được cùng bạn bè vui đùa thế nhưng tại sao lại ra nông nỗi này chứ?
Con bé nhìn thấy tôi thì liền oán giận rằng là do bạn bè của con bé sao lại nói cho tôi biết. Hóa ra nó chẳng hề muốn tôi biết, sợ rằng tôi sẽ đau lòng, sẽ khóc.. Tôi sao có thể không biết chứ. Nó vốn là một đứa con ngoan cơ mà.Thế nhưng nó có nghĩ đến rằng tôi cũng yêu nó, cũng không muốn nó vì mình mà bước đi trên con đường không lối thoát này không?
Con à, mẹ không biết nên dùng cách nào để bù đắp những tổn thương, sai sót mà mẹ đã gây ra. Mẹ ước gì con có thể sống thoải mái, hạnh phúc chứ không phải như bây giờ. Khiến con phạm phải sai lầm. Dù có khổ mẹ vẫn chịu được chứ nhìn con phạm tôi thế này, con nghĩ mẹ sẽ vui sao? Hạnh phúc của con chính là hạnh phúc của mẹ. Con như vậy mẹ biết sống làm sao?
Mẹ rất hối hận về sự lựa chọn của mình. Thì ra chẳng có gì đáng quý hơn tình thân cả. Giá như tôi có thể thấu hiểu con hơn, giá như quan tâm nó hơn thì đã không có kết cục của ngày hôm nay. Nhưng trên đời không có thuốc chữa hối hận. Tất cả đã chẳng thể quay lại được nữa. Nó là điều tiếc nuối nhất cuộc đời tôi.
Là người làm bố, làm mẹ mà chẳng dạy bảo được con thì đó chính là lỗi lầm lớn nhất của chúng ta. Không nên làm thương tổn cảm xúc của chúng. Hãy dẫn chúng đi đúng con đường. Đừng để đến khi mọi việc xảy ra rồi có hối hận thì cũng đã muộn rồi .
Theo Một Thế Giới
Con được 20 ngày tuổi, tôi đã bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà để đón dâu mới và 3 năm sau...
Vậy mà đến khi con tôi được 20 ngày tuổi, mẹ chồng tôi đã nổi cơn điên đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi ngơ ngác không hiểu vì sao, chỉ nghe bà hét...
ảnh minh họa
Tôi lấy chồng từ năm 20 tuổi nhưng mãi đến năm 25 chúng tôi mới có con. Có con khó nhọc như thế nhưng chồng tôi chả đoái hoài gì đến vợ, anh đi làm suốt ngày, hôm nào về nhà cũng trong tình trạng say xỉn, không biết trời đất là gì. Tôi chẳng hiểu sao anh lại thay đổi một trời một vực như vậy. Trước kia chồng tôi là một người đàn ông đàng hoàng cơ mà.
Hôm đó tôi sinh con, mẹ chồng chạy đến bệnh viện một mình, nhìn bà lật đật, mắt đỏ hoe, tôi mới gắng hỏi:
- Mẹ, chồng con đâu?
- À, nó bận họp rồi. Chắc không đến được.
Một nỗi thất vọng cứ thế tuôn trào trong tôi. Trong cơn đau đẻ, tôi vẫn cảm thấy được rằng có vẻ như hạnh phúc của tôi đã kết thúc cả rồi. Ông chồng tình cảm ngày nào của tôi giờ đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Anh ấy không để ý gì đến mẹ con tôi cả, có lẽ anh ấy đã có người phụ nữ khác rồi cũng nên.
Đến lúc tôi về nhà, phải 3 ngày sau tôi mới thấy chồng lò dò về. Anh vẫn say khướt. Thấy tôi, anh ghé vào cười rồi nói:
- Cô đẻ rồi à? À... là con gái à? Chán thế cơ chứ? Cứ tưởng có cậu con giai nối dõi, chả biết đẻ gì cả.
Nói rồi anh loạng choạng về phòng sau khi đi vào véo má con một cái làm con bé khóc ré lên. Tôi giận chồng mà không làm gì được, nước mắt ứa ra.
Chồng đã chán là thế mà đến cả mẹ chồng cũng chẳng ra gì. Từ khi tôi sinh con gái, mặt bà khi nào cũng lạnh tanh. Mỗi ngày bà mang vào cho tôi một bát cơm trộn đủ thứ trong đó rồi bảo ăn đi. Xong xuôi, bà bỏ đi đâu biệt tích, đến tối mới thấy mò về. Chồng tôi cũng vậy, chả bao giờ tôi thấy mặt anh ở nhà. Tiền bạc đi làm cả tháng thì chả thấy đâu, tôi muốn kêu, muốn kể tội anh cũng chẳng biết kể với ai vì suốt ngày ở nhà một mình, con thì còn quá nhỏ.
Vậy mà đến khi con tôi được 20 ngày tuổi, mẹ chồng tôi đã nổi cơn điên đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi ngơ ngác không hiểu vì sao, chỉ nghe bà hét lên:
- Mày ở đây ăn hại bao nhiêu năm mà cuối cùng cũng không đẻ được một đứa con trai cho nhà tao. Cuốn gói khỏi nhà tao ngay và luôn đi.
- Mẹ, có chuyện gì vậy mẹ? Con có làm gì nên tội đâu ạ, con nào chả là con hả mẹ.
(Ảnh minh họa)
- Tao nói rồi, nhà tao không chấp nhận cháu gái, mày ôm con cuốn xéo khỏi nhà tao ngay đi.
Lúc đó con tôi mới 20 ngày tuổi, trong người tôi không có một đồng. Tối hôm đó, tôi thấy cửa tủ để tiền của mẹ chồng không khóa, với nỗi căm hận sẵn có, tôi lấy của bà 20 triệu đồng rồi bế con đi.
Tôi nghĩ rằng chừng đó số tiền chẳng thấm tháp vào đâu so với nỗi khổ mà tôi phải chịu đựng ở nhà chồng suốt chừng ấy năm. Tôi bắt xe về quê với mẹ và sau đó, cắt đứt mọi liên lạc hoàn toàn với gia đình chồng. Cuộc sống của tôi những ngày đó phải nói là rất khốn khổ, tôi phải chạy ăn từng bữa, làm đủ việc để nuôi con vì bố mẹ tôi đã già. Sau khi con được 2 tuổi, tôi để con lại cho mẹ chăm rồi lên thành phố, dùng số tiền tôi lấy của mẹ chồng để đi xin việc, cuối cùng tôi cũng tìm được một công việc ổn định, lương chỉ 6 triệu nhưng như thế cũng là quá tốt đối với một bà mẹ như tôi.
Cuộc sống của tôi ngày càng ổn định, tôi được cất nhắc lên chức và lương cũng khá hơn. Lúc này tôi đã đón con lên và thuê giúp việc, trong công ty tôi cũng có một trưởng phòng góa vợ và chúng tôi bắt đầu tìm hiểu nhau, sau 6 tháng, anh và tôi làm lễ cưới và chúng tôi thực sự hạnh phúc. Anh bị vô sinh nên anh xem con gái tôi như con đẻ, tôi lấy làm mãn nguyện vì điều đó dù đôi khi cũng cảm thấy buồn vì không thể sinh được một đứa con cho anh.
(Ảnh minh họa)
Bẵng đi 3 năm sau, một ngày nọ tôi bỗng gặp lại một người hàng xóm cũ ở chợ. Nhận ra tôi, chị ta tíu tít hỏi thăm rồi kể chuyện. Nghe kể chồng tôi nghiện ma túy rồi bán hết gia sản khi nào không rõ, mẹ chồng tôi sợ nguy hiểm cho tính mạng của tôi nên mới giả vờ đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi nghe xong thì chết sững, vậy mà bấy lâu nay tôi cứ hận mẹ chồng. Người hàng xóm ấy cũng nói thêm rằng giờ mẹ chồng tôi sống một mình rất đơn độc vì chồng tôi đã mất 2 năm trước vì phê thuốc.
Tôi nghe xong mà bàng hoàng. Ngày hôm đó tôi tìm về căn nhà xưa, quỳ dưới chân mẹ chồng để nói lời cảm ơn. Giờ thì tôi đã biết vì sao cánh cửa tủ để tiền của bà hôm đó đã không khóa. Bà bảo rằng bà rất muốn gặp cháu, bà xin lỗi vì đã phải dùng đến cách đó và xin lỗi vì đã giấu tôi. Bà nói nếu tôi không bỏ đi làm lại cuộc đời thì có lẽ, cuộc đời tôi giờ đã rất tăm tối với người chồng nghiện ngập. Bà thương con nhưng cũng không đành lòng khi thấy tôi sống đau khổ.
Giờ thì tôi đã biết rằng dù sao số mình vẫn may mắn vì có một bà mẹ chồng giàu lòng thương đến như vậy. Vậy mà bấy lâu nay tôi cứ căm hận bà. Tôi hứa từ nay, tôi sẽ thay chồng chăm sóc tốt cho bà xem như là sự báo hiếu muộn màng của mình dành cho người mẹ chồng đau khổ.
Theo blogtamsu
Con gái bị mỉa mai vì không có hồi môn, bà mẹ liền lôi ra bao tải này khiến thông gia sốc Nhìn về phía mẹ Hải, bà Nga nở nụ cười nhạt, đưa tay mở cái bao tải ra. Bố mẹ Hải sốc nặng khi chạm mắt phải thứ ở trong bao tải. Bố mẹ Hải sốc nặng khi chạm mắt phải thứ ở trong bao tải. (Ảnh minh họa) Chồng mất sớm nhưng bà Nga không có ý định đi bước nữa mà...