Nỗi ân hận muộn màng
Nhà tôi nghèo. Các anh em trai tôi, khi vừa 13, 14 là nghỉ học, theo cha đi “bạn” cho các ghe thuyền đánh cá trong xóm.
ảnh minh họa
Ước mơ của cha là có thể gom góp mua một chiếc ghe nho nhỏ, tự làm chủ việc đi biển. Vì là đứa con gái duy nhất trong nhà, nên tôi được ưu ái cho ăn học hết lớp 12, sau đó lên thành phố thi đại học. Trầy trật hai năm, học hành vẫn lẹt đẹt dang dở, tôi đành đi làm lặt vặt chỗ này chỗ khác, đắp đổi qua ngày với hy vọng mơ hồ nào đó. Dẫu vậy, tôi vẫn là đứa được sung sướng, ăn trắng mặc trơn nhất nhà. Mỗi tháng tôi gửi về cho mẹ được một hai triệu, hãnh diện là mình kiếm được đồng tiền đóng góp cho gia đình…
Mẹ tôi buôn bán những thứ cha tôi đánh bắt được, thu gom tôm cá nhỏ lẻ của những ghe khác trong xóm kiếm đồng lời. Lúc rảnh rỗi thì vá lưới, vá chài. Vất vả vậy, nhưng cuộc sống cả nhà vẫn trông chờ vào “trời thương” là chủ yếu. Những cơn bão lớn nhỏ, những lần ghe hư nhà dột đã đẩy cả nhà tôi thường xuyên lâm vào cảnh nợ nần, ăn bữa hôm lo bữa mai.
Tôi vẫn nhớ mãi cái đêm định mệnh ấy, khi mẹ tôi gọi điện báo, bị mất 12 triệu ở đâu đó không rõ. Vẫn biết tính mẹ vốn chểnh mảng hay quên, nhưng việc để mất một số tiền lớn như vậy quả là choáng váng. Nó là cả mấy tháng lương đi làm của tôi. Để dành dụm được chừng ấy tiền, thật không phải dễ. Mẹ bảo, mới gom tiền hàng về, định trả nợ và tu sửa ghe tàu đợt này. Vậy mà, chẳng hiểu rơi rớt hay bị lấy cắp ở đâu mất rồi.
Video đang HOT
Tôi lật đật bỏ việc, đón xe về quê. Cha và mấy anh em cũng vội vô bờ, hỏi han tìm hiểu với hy vọng mong manh là kiếm lại số tiền. Mẹ bỏ cơm, mếu máo khóc. Tôi gắng không trách mẹ, nhưng những lời cay đắng cứ vuột ra, không kiềm giữ được. Mấy đứa em trẻ người non dạ buột miệng bảo, không đi biển làm chi nữa cho cực. Làm ra đồng tiền khó nhọc nguy hiểm như vậy, mà mẹ ở nhà chẳng biết quý, làm con cái khổ thêm. Cha tôi không nói gì, nhưng cảm thấy như vai ông thêm rũ xuống dưới sức nặng áo cơm của cả nhà.
Mấy ngày đó, nhà buồn như đưa đám. Vùng vằng, giận dỗi, tự trách mình. Bất cần, chán nản trước viễn cảnh gia đình mờ mịt. Dường như không ai quan tâm tới cảm giác của mẹ, người vì một phút sơ ý của mình đã mang “đại họa” đến cho cả nhà. Mẹ dường như già hẳn chỉ sau vài ngày khổ sở trong nỗi ghẻ lạnh của mọi người. Ai nấy lảng xa “kẻ tội đồ” đáng thương là mẹ…
Đêm hôm ấy, cả nhà vừa thiếp đi sau giấc ngủ trằn trọc, thì mẹ tôi mất trong lặng lẽ. Chẳng biết cơn gió độc nào đó đã mang mẹ đi, hay bởi mấy hôm ăn uống thất thường cộng với than khóc đau buồn đã làm mẹ kiệt sức. Nhưng tôi đồ rằng, chính thái độ lạnh lùng, độc ác của tất cả chúng tôi đã dằn hắt mẹ phải buông xuôi tuyệt vọng đến vậy.
Cảnh nhà đã vốn nghèo càng thấy trống hoác, buồn hiu. Mẹ mất rồi, khoản tiền kia dĩ nhiên cũng không trở lại. Những niềm vui sum vầy hiếm hoi khi trước lại càng không bao giờ còn nữa. Cha tôi bỏ nghề đi biển, loanh quanh làm thuê trên bờ. Anh trai tôi bỗng dưng ít nói hẳn. Nhìn vào mắt anh, chỉ thấy khoảng tối của những ân hận muộn màng. Những đứa em, có đứa vẫn còn tuổi ham ăn ham chơi, thất thểu với nỗi đau chưa kịp lớn khôn để mà hiểu hết.
Tôi thay mẹ, ra vô cơm nước dọn dẹp, chờ những người đàn ông trong nhà trở về sau cả ngày lao động. Tôi bắt đầu hiểu hơn nỗi đớn đau và tuyệt vọng của mẹ ngày đó, thương mẹ thắt lòng mà cũng không thể làm gì hơn nữa. Nỗi đau và ân hận còn mãi, lảng vảng lên những phận đời khốn khổ của cả nhà tôi.
Theo VNE
Lời hối lỗi đã muộn màng
Chỉ vì chênh lệch địa vị xã hội mà tôi đã bỏ em. Giờ tôi hối hận khôn nguôi nhưng chẳng thể nào quay lại được quá khứ.
ảnh minh họa
Đã hơn 30 năm qua, nhưng lòng tôi vẫn mang nặng nỗi ân hận khó giãi bày, nhất là đối với em. Ngày ấy, năm cuối cấp 3, tôi và em học cùng lớp. Em là con gái của một lãnh đạo ngành ngân hàng, gia đình thuộc dạng giàu có, còn tôi thì ngược lại.
Hàng ngày tôi vừa đi làm, vừa đi học. Nhiều hôm lịch làm việc lại trùng với ngày học, để đảm bảo công việc, tôi phải bỏ học để đi làm. Việc này tôi trình bày với Ban Giám hiệu nhà trường, các thầy cô rất cảm thông với hoàn cảnh của tôi, động viên tôi cố gắng học tốt.
Rồi một ngày em chủ động tìm tôi và hỏi nguyên nhân vì sao tôi lại thường xuyên trốn học. Sau phút ngập ngừng, tôi đã kể cho em nghe về hoàn cảnh khó khăn của mình. Nghe xong câu chuyện, em rất cảm động rồi đưa ra lời đề nghị sẽ chép bài cho tôi trong những ngày tôi vắng lớp. Kể từ ngày đó, chúng tôi thành đôi bạn thân, luôn chia sẻ, động viên nhau trong cuộc sống.
Thời gian hối hả trôi đi thật nhanh, chúng tôi đều giành những tình cảm tốt đẹp nhất cho nhau. Một ngày em thổ lộ đã rất yêu tôi, một phần vì em ngưỡng mộ tinh thần cầu tiến, hiếu học của tôi. Nghe lời nói yêu thương của em tôi thực xúc động. Gần đến ngày thi cuối cấp, em mời tôi về nhà chơi, em nói rằng đã kể chuyện hai đứa cho gia đình biết. Cha mẹ em đón tôi thật niềm nở và ân cần.
Bố em bảo rằng ông đã nghe con gái kể chuyện về tôi, ông rất quý những người có chí như tôi, rất vui khi con gái ông có một người bạn như tôi. Ông cũng động viên tôi cố gắng học tập, nếu cần ông sẵn sàng giúp đỡ để tôi có điều kiện học tập tốt nhất. Nhưng tôi đã khéo léo từ chối lời đề nghị đó, chúng tôi luôn động viên nhau học thật tốt.
Năm ấy, sau khi tốt nghiệp, tôi đã thi đỗ vào Đại học luật, còn em đỗ Đại học sư phạm. Một thời gian sau tôi đem chuyện tình cảm nói với cha mẹ. Khi nghe tôi nói về hoàn cảnh nhà em, gia đình tôi đã phản đối với lý do gia cảnh hai bên quá chênh lệch về địa vị xã hội, hơn nữa bố mẹ tôi đã hứa hôn cho tôi với con của một người bạn. Ngẫm lại những điều cha mẹ nói tôi thấy có phần đúng, nên không có ý kiến.
Đến năm học thứ hai Đại học, theo sự sắp đặt, tôi đã kết hôn với vợ tôi bây giờ, em chủ động hẹn gặp tôi lần cuối. Gặp tôi, em rất đau khổ, nhưng không hề oán trách về việc tôi đã làm. Cũng năm đó, em bỏ học và vào một tu viện ở Đà Lạt, khép kín cuộc đời mình. Nhận được tin đó, tôi bàng hoàng tìm gặp em để nói lời xin lỗi và an ủi, em khóc rất nhiều, và khuyên tôi đừng quá nặng lòng, và hãy chăm sóc gia đình thật tốt. Kể từ đó, chúng tôi không còn gặp lại nhau và tôi không biết bây giờ em sống thế nào.
Mấy chục năm đã qua, nhưng tất cả những kỷ niệm khi xưa tôi vẫn còn giữ. Đây quyển vở em chép bài cho tôi, nét chữ của em vẫn còn đó. Tôi thực sự ân hận vì quyết định sai lầm cùng sự mặc cảm, tự ti đã làm lỡ dở cuộc đời của một người con gái giỏi giang, hiền lành. Mấy chục năm, nỗi day dứt này vẫn còn luôn thường trực trong tôi.
Hôm nay trải lòng mình, tôi mong rằng ở một nơi xa nào đó, em có thể nghe được những lời hối lỗi muộn màng của mình. Mong em hãy tha thứ cho những lỗi lầm mà tôi đã gây ra. Cầu mong em có cuộc sống thật yên ả, bình an.
Theo VNE
Sự tha thứ quá muộn màng Háo hức dẫn Chiến về ra mắt gia đình bao nhiêu thì trái tim tôi quặn thắt lại bấy nhiêu khi đón nhận sự thật phũ phàng: chị dâu tôi chính là người yêu cũ của anh. Vẫn biết tất cả đã trở thành dĩ vãng song lòng tôi cứ rối bời như lửa đốt. Bữa cơm thịnh soạn mà gia đình tôi...