Nỗi ân hận của kẻ gây ta.i nạ.n rồi bỏ trốn
Dù chưa đến tuổ.i được phép đi xe máy, tôi vẫn trốn gia đình đi xe của bạn. Thế nhưng, tôi đã gây ta.i nạ.n cho một người đàn ông trong lúc phóng nhanh vượt ẩu. Hình ảnh kinh khủng ấy cứ ám ảnh tôi mãi…
Bố mẹ tôi rất nghiêm khắc nên mặc dù đã lên cấp 3, tôi vẫn không được phép đi xe máy. Việc 16 tuổ.i không biết đi xe máy là chuyện đương nhiên vì đúng theo luật, 18 tuổ.i mới được đi xe máy nhưng tôi thì không thấy đương nhiên được. Cả lớp tôi hầu như ai cũng đi học bằng xe máy, thậm chí rất nhiều xe máy đắt tiề.n. Mỗi khi đạp chiếc xe cào cào đến trường, tôi đều phải gửi xe ở xa rồi đi bộ vào lớp vì sợ tụi bạn cười vào mặt. Cả hội con trai rủ nhau đi chơi, tôi cũng không dám đi vì sợ chúng nó bắt tôi đèo thì sẽ lòi ra sự thật là tôi vẫn chưa biết đi xe máy.
Nếu nhà nghèo khó thì tôi đã không phải ngượng như thế. Đằng này nhà tôi rất khá, lúc nào cũng thừa xe máy để ở nhà, nhưng nhất định tôi không được đụng vào. Mỗi lần tôi nịnh ông anh dạy tôi lái xe bố tôi đều quát khi nào học xong cấp 3 mới được đi khiến tôi rất bực. Bố mẹ cứ làm như đứa nào biết đi xe máy sớm cũng sẽ đú đởn tập đua xe rồi gây ra ta.i nạ.n hết không bằng.
Tôi trút mọi bực tức lẫn tủi thân cho thằng bạn nghe. Nó lặng im một hồi rồi vỗ vai bảo “Tưởng gì, thế mà không nói sớm” rồi nó đưa tôi đi tập xe. Chỉ mất vài tiếng, tôi đã đi vèo vèo. Lái xe máy rất dễ, vậy mà không hiểu sao “2 cụ” ở nhà lại cứ cấm. Lẽ nào lại xót cái xe không muốn tôi đi vì sợ tôi làm hỏng xe? Càng nghĩ tôi càng thấy “2 cụ” ở nhà thật vô lí và cổ hủ.
Từ ngày biết đi xe máy, tôi chỉ phải đạp xe đến đầu ngõ, sau đó gửi xe và chờ thằng bạn đi xe đến đón. Nó luôn nhường tôi cầm lái để đi cho vững. Tôi thấy người như trút được mối lo lắng, xấu hổ to oạch, và tôi hào hứng tham gia những cuộc vui của hội bạn mà trước đây đã bỏ lỡ. “Bố mẹ thấy không, biết đi xe máy sớm thì cũng có làm sao đâu” – Trong đầu tôi luôn sung sướng nghĩ như vậy.
Nhưng tôi chưa kịp mừng lâu thì tai hoạ đã xảy ra. Hôm đấy vì mải vui nên cả lũ về muộn. Bố mẹ đứa nào cũng gọi giục về liên tục. Bố tôi còn có vẻ rất cáu. Hốt hoảng, cả lũ phóng xe về nhanh. Vì tay lái chưa cứng nên tôi đi chậm hơn tụi bạn, đi qua ngã tư, thấy đèn vàng, cả lũ rồ ga vọt đi, chỉ mình tôi kẹt lại. Liều mình, lại thấy đường khá vắng, tôi vít ga vượt vội. Mải nhìn theo lũ bạn để không bị mất dấu nên tôi không để ý có một chiếc xe đang sang đường. Ông ấy bấm còi inh ỏi nhưng tôi không để ý, vẫn cứ lao vào ông ý với tốc độ không kiểm soát.
Trong đầu tôi cứ hiện đi hiện lại hình ảnh ông ấy nằm im cạnh chiếc xe, liệu ông ấy có bị làm sao không??
Video đang HOT
Chỉ đến khi ông ý hét lên, tôi giật mình bóp tay phanh khiến xe bị phanh lại đột ngột, quay một vòng tròn rồi đâ.m ngang xe ông ta. Tôi thấy cả tôi và ông ấy đều bị hất văng ra khỏi xe, chân tay tôi mài xuống đường cách xe đến 5m. Khi còn chưa hết choáng váng thì tôi đã nghe thấy người dân đi đường bắt đầu bu lại xem, có người còn hô hoán “thằng chọi con này đâ.m chế.t người rồi, gọi xe cứu thương và công an đi” khiến tôi hoảng hết cả hồn vía. Sơ hãi tột độ khiến tôi quên hết cả đa.u đớ.n, tôi vùng dậy dắt xe bỏ chạy.
Thằng bạn cho tôi mượn xe đòi 600k tiề.n sửa xe bồi thường, tôi lặng lẽ gật đầu. Giờ đây mất tiề.n hay đa.u đớ.n chẳng còn làm tôi quan tâm lo lắng nữa. Trong đầu tôi cứ hiện đi hiện lại hình ảnh ông ấy nằm im cạnh chiếc xe, trời quá tối nên tôi không rõ thứ nước đen gần ông ấy là xăng xe hay do má.u. Nghĩ đến vậy tôi rùng mình và sợ phát khóc…
Về đến nhà, tôi vẫn thấp thỏm suốt cả tuần nay vì sợ có ai đó nhớ biển số xe của thằng bạn tôi, họ sẽ tìm đến nhà nó, và nó sẽ khai ra sự thật thủ phạm là tôi, bố tôi chắc sẽ từ mặt tôi mất, tôi sẽ bị bạn bè cười vào mặt là thằng hèn, rồi gia đình bên nhà ông ta sẽ sỉ vả chử.i rủa cả tôi lẫn gia đình tôi. Những suy nghĩ lo sợ miên man cứ trở đi trở lại trong đầu tôi, nó khiến tôi mất ăn mất ngủ.
Đi học hay đi chơi, tôi đều cố né tránh cái ngã tư oan nghiệt đó, chỉ sợ đi đường có ai đó nhận ra tôi, họ sẽ chạy ra tóm cổ và đán.h tôi đến chế.t mất… Thằng bạn tôi luôn phẩy tay bảo tôi quên nó đi, ai chẳng một lần gây ta.i nạ.n nhưng tôi không thể quên được cú ngã xe đa.u đớ.n của ông ấy khi đó. Ông ấy chắc lớn tuổ.i rồi, con ông có khi bằng hoặc lớn hơn tôi. Nếu ông ấy có mệnh hệ gì, vợ và con ông ấy sẽ ra sao? Tôi bỗng liên tưởng đến việc bố tôi cũng bị một thằng oắt con như tôi đâ.m phải rồi bỏ chạy, tôi bỗng căm giận và thấy xấu hổ với chính bản thân mình.
Ôi, nghĩ nhiều, lo nhiều là vậy, nhưng xét cho cùng tôi vẫn là một thằng hèn, một thằng tồi, không dám gánh chịu hậu quả do mình gây ra. Tôi nghĩ thì hay lắm, nhưng nếu như quay trở lại thời gian xảy ra vụ việc lúc đó, chắc tôi vẫn cứ dắt xe bỏ chạy mà thôi. Nếu tôi ở lại, tôi sẽ bị người ta dẫn lên đồn công an, bố mẹ sẽ biết chuyện, và việc tôi biết đi xe máy sẽ vỡ lở, tôi sẽ phải gánh chịu hình phạt từ bố mẹ và lương tâm mình. Càng kể tôi càng thấy mình mâu thuẫn kinh khủng. Dù có ở lại hay bỏ trốn, tôi cũng đều đang gánh tâm lí khổ sở, dằn vặt và sợ hãi như thế này đây. Liệu còn phương pháp nào để giúp tôi không?
Theo Kenh14
Vợ ơi, mẹ anh không phải ô-sin
Từ ngày em mang bầu, mẹ lên chăm sóc em. Từ A đến Z, mẹ đều làm cả.
Vợ à, bản thân anh luôn nghĩ, em là một người vợ hiền ngoan ngoãn, hiếu thảo với ba mẹ. Nên, đối với gia đình anh cũng vậy, em cũng sẽ coi bố mẹ anh như bố mẹ mình. Em cũng sẽ không phàn nàn khi ở cùng mẹ, khi mẹ và bố lên chơi hay khi mẹ ở lại nhà mình ngủ, chơi cả tuần với chúng ta.
Yêu em, anh cảm nhận được sự nhân hậu trong trái tim em. Vì em yêu anh chân thành tha thiết, vì em không toan tính, không vụ lợi, không đòi hỏi bất cứ thứ gì. Anh, thân là đàn ông, anh phải có trách nhiệm chăm vợ, chăm con và lo cho cả bố mẹ mình. Nếu như anh thực chỉ biết đến vợ con, không màng tới cha mẹ thì liệu em có tôn trọng anh hay không? Như em cũng vậy, nếu em là cô gái chỉ biết đến người ngoài, rồi bố mẹ mình em co.i thườn.g, không tôn trọng thì anh đã không chọn em làm vợ.
Ngày chúng mình cưới nhau, về làm dâu nhà anh, em đã không phải động tay chân vì mình mới cưới. Ngay tối ngày hôm đó, chúng mình đi trăng mật. Thế là mọi việc trong nhà, mẹ anh dọn dẹp hết. Em đã không phải làm dâu rồi. Rồi, kết thúc tuần trăng mật, chúng mình quay về, chúng mình dọn lên thành phố ở riêng luôn. Suốt thời gian đó, chỉ khi nào rảnh rỗi, em mới về thăm gia đình anh một lần, tất nhiên là có anh đi cùng.
Từ ngày em mang bầu, mẹ lên chăm sóc em. Từ A đến Z, mẹ đều làm cả. Em đi làm, mẹ ở nhà đi chợ, nấu cơm, rửa bát, giặt giũ quần áo, mẹ không hề phàn nàn câu nào. (ảnh minh họa)
Những ngày cuối tuần, em cứ gác chân lên ghế, ung dung tự tại. Em có xuống bếp cũng không làm gì, chỉ đứng nói chuyện với mẹ. Em tự nhận mình là người vụng nấu nướng nên sẽ tranh cái chân rửa bát. Nhưng mỗi lần ăn xong, trời mưa, mẹ phải bê bát ra giếng rửa thì em có tranh nhưng không quyết liệt. Khi mẹ bảo, để mẹ rửa bát cho, con không quen không làm được thì em lại mừng lắm, thôi luôn. Em được chiều lắm. Vì mẹ anh vốn là người rất chiều con nên nghĩ, con về chơi được một ngày, ai lại bắt con làm. Kể cả là con dâu hay con trai thì cũng như nhau.Hai vợ chồng cứ ngủ tới bảnh mắt mới dậy. Dậy thì mẹ đã đi chợ, mua đồ ăn sáng xong xuôi hết rồi. Thế mà, anh gọi thì em vẫn khó chịu, bảo là không thích dậy sớm thế. Lúc xuống thấy mẹ làm xong, em còn khéo mồm bảo: "Ơ sao mẹ không gọi chúng con dậy, mẹ lại làm một mình như vậy. Con quen ngủ nướng vì được ngày nghỉ nên cứ cố ngủ, mẹ không gọi là con không biết gì đâu". Em thật khéo nhỉ?
Từ ngày em mang bầu, mẹ lên chăm sóc em. Từ A đến Z, mẹ đều làm cả. Em đi làm, mẹ ở nhà đi chợ, nấu cơm, rửa bát, giặt giũ quần áo, mẹ không hề phàn nàn câu nào. Thế mà về nhà, em lại kêu mệt suốt ngày, không động chân tay. Em lấy cớ ốm đau, bệnh tật, mệt mỏi, em không chịu làm một cái gì. Nghén gì mà đến tháng thứ 6 vẫn còn nghén?
Em đừng có coi mẹ anh như người giúp việc thế nhé. Anh không ưng đâu. Em là con dâu, chưa làm tròn trách nhiệm ngày nào, vậy mà còn dám làm cao, còn dám lười biếng với mẹ à. (ảnh minh họa)
Thế rồi em sinh con, chỉ một mình mẹ anh chăm bẵm. Vì mẹ em ở xa, không thể lên nhà trông em được. Mẹ anh một tay làm bao nhiêu việc. Tắm táp, thay tã cho cháu, nấu nướng cho mẹ con em, giặt toàn bộ đồ của nhà mình và của trẻ con. Thế mà, em vẫn cứ ngồi trên giường sai mẹ đủ thứ, chỉ huy mẹ cách chăm cháu làm sao, bế cháu thế nào. Mẹ anh nuôi 4 đứa con khôn lớn trưởng thành lại không biết chăm hay sao mà em còn chỉ đạo.
Mẹ anh là người tốt, hiền lành nên em mới được nước bắt nạt như vậy phải không? Em vòi mẹ đủ thứ, thích ăn gì là đòi nấy được, lại còn ch.ê ba.i món ăn mẹ nấu. Mẹ anh còn chẳng dám ăn cơm, bế con cho em ăn xong rồi mới ngồi vào bàn, ăn một mình mà thấy tủi thân.
Em đừng có coi mẹ anh như người giúp việc thế nhé. Anh không ưng đâu. Em là con dâu, chưa làm tròn trách nhiệm ngày nào, vậy mà còn dám làm cao, còn dám lười biếng với mẹ à.
Anh nhắc lại, mẹ anh không phải ô-sin của em, nên em hãy đối x.ử t.ử tế với mẹ. Anh không muốn mẹ phải buồn nhưng em cũng đừng khiến anh phải thất vọng về em...
Theo VNE
Đi xin việc, tôi mắc bẫy sếp già Sếp yêu quý Thảo một cách thái quá, chiều Thảo và hay liếc nhìn cô bằng ánh mắt rất khó hiểu. Nhiều khi Thảo thấy rùng mình vì ánh mắt ấy, cô sợ ông ta đang nhòm ngó mình. Ra Tết, cuống cuồng đi tìm việc Trước Tết, Thảo nhận được tin bị sai thải. Thế là cả cái Tết buồn, mất vui....