Nỗi ám ảnh của người đàn bà phải phục vụ cả bồ của chồng ngay trong nhà mình
Người phụ nữ từng là “ nô lệ tình dục” của chồng, từng phải nín nhịn phục vụ cơm nước cả bồ của chồng vì muốn hai đứa con được sống yên ổn, cuối cùng đã dám vùng lên, đấu tranh cho hạnh phúc bản thân, đấu tranh với bạo lực gia đình…
Hơn 10 năm chấp nhận bị chồng đánh
Chị Nguyễn Vân Anh (Giám đốc Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học về giới – gia đình- phụ nữ và trẻ em vị thành niên) kể lại, bao lần chị gặp cô bán ổi tên Minh là chừng ấy lần chị Minh nước mắt ngắn dài. Thậm chí có lần, chỉ mua 1kg ổi thôi nhưng Minh cứ nhìn chị van nài, trực giác cho biết “cô ấy có vấn đề nên đứng lại hỏi han”. Một lần, hai lần, 3 lần cho đến lần thứ 5, người phụ nữ bán ổi bắt đầu bộc bạch hết với chị Vân Anh.
“Cô ấy kể, lấy nhau sau 5 năm chồng bắt đầu giở thói gia trưởng. Anh ta đánh vợ như một lẽ bình thường. Đi chợ về muộn: đánh. Chưa có nước sôi: đánh. Thậm chí chỉ cần nói lại một câu cũng ăn bạt tai ngay. Ngày nào chồng cô ấy cũng kiếm cớ để đánh, bất kể lý do gì, thậm chí không đánh, chửi vợ dường như nhà… bớt vui. Người cô ấy hiếm hoi lắm mới có ngày không bầm dập. Nhưng, có hai lần bị đánh gần đây quá nặng khiến cô nhớ nhất.
Đó là khi cách đây hai năm, cô bị chồng đánh đến rạn xương đầu, phải đi viện cấp cứu. Vết thương ấy đến giờ vẫn còn di chứng, hàng ngày cô ấy vẫn phải uống thuốc. Lần khác, cô bị chồng chèn gối lên đầu rồi (không biết là dùng dao hay kéo) định đâm, anh bộ đội chạy vào can thì bị đâm vào tay phải khâu 5 mũi” – chị Vân Anh kể lại.
Nhưng theo chị Vân Anh thì mặc nỗi đau thể xác, người phụ nữ này vẫn cố nhẫn nhịn, gượng sống và mặc nhiên coi như “số mình không may” vì hai con. Thậm chí, chồng chị Minh còn đi với bồ rồi mang bồ về bắt vợ nấu cơm. Oái oăm hơn, anh ta bắt vợ không được vô lễ với bồ, không được mặt nặng mày nhẹ mà phải nhẹ nhàng ngọt nhạt, không thì sẽ là “thượng cẳng chân hạ cẳng tay ngay”.
Ảnh minh họa.
Video đang HOT
“Không hề đưa một đồng cho vợ lo toan cuộc sống, một tay cô ấy quấn túm nuôi các con. Ấy vậy, tiền chợ hàng ngày chưa kịp ấm túi, về đến nhà đã bị chồng lột sạch mang cho bồ. Thậm chí, lần nào đi với bồ chưa thỏa mãn nhu cầu tình dục là về nhà tụt quần đứng giữa nhà bắt vợ làm tình bằng miệng đến khi đạt đỉnh. Sau đó lại chính cô ấy phải dìu chồng vào giường, bóp chân, bóp tay, đấm lưng đến khi nào ngủ mới được ngả lưng” – chị Vân Anh kể lại.
Và hành trình “giải phóng”
Với kinh nghiệm của người từng nhiều năm làm về công tác phòng tránh bạo lực gia đình, Chị Nguyễn Vân Anh cho biết, điều khó khăn nhất đối với phụ nữ là nói ra được tình trạng của mình. Vì thế, với trường hợp của Minh chị phải rủ một người đàn bà khác cũng từng bị đánh đã bỏ chồng và hiện đang sống hạnh phúc với người chồng thứ hai đến chợ nói chuyện với Minh.
“Cô nọ động viện cô kia, sau rồi thỉnh thoảng tôi xuống nói chuyện. Mỗi lần gặp tôi đều bảo, đừng sợ, mỗi lần chồng đánh phải chạy ra ngoài, kêu to cho mọi người nghe. Thậm chí tôi cũng cho cô ấy số điện thoại của công an xã, nói phải gọi khi cần. Cô ấy như chết đuối vớ được cọc, rồi dần thay đổi.
Mọi khi, mỗi lần bị chồng đánh cô ấy chỉ một mực van xin, rồi lại tủi nhục nuốt nước mắt vào trong để dọn hết nhà cửa sau mỗi lần đập phá. Thế nhưng, lần gần đây nhất, cô ấy đã không nín nhịn nữa. Cô ấy mặc kệ và tuyên bố “tôi sẽ giữ chỗ đổ vỡ này làm kỷ niệm để dùng khi cần”. Người chồng đã phải tự dọn dẹp đống đổ nát”- chị Vân Anh kể lại.
Theo chị Vân Anh, để người phụ nữ hơn 10 năm khuất phục những trận đòn từ chồng biết “vùng lên” như vậy, chị đã gặp chủ tịch hội phụ nữ xã, công an xã, chính quyền… rồi động viên mọi người cùng giúp đỡ.
“Rất may sau khi tiếp nhận thông tin, xã đã có 3 cuộc họp bàn phối hợp. Sơ đồ nhà Minh với các cửa thoát, lối vào khẩn cấp được vẽ lại và lên phương án hỗ trợ khẩn cấp. Nhà Minh được đặt trong tình trạng bảo vệ. Cảnh sát và 1 người bạn thân của chồng Minh đã gặp gỡ và cảnh báo anh ta. Đặc biệt, Minh đã lấy tài liệu về bạo hành đặt lên đầu giường như một lời cảnh báo với chồng “tôi đã biết thế nào về bạo lực”… Cô ấy cũng cất tất cả những vật dụng nguy hiểm xung quanh phòng ngủ trước khi chồng về. Minh đã dặn các con hỗ trợ nếu bị đánh và để số điện thoại khẩn cấp của hàng xóm, công an, bạn thân chồng ở chế độ gọi nhanh. Đáng mừng là cô ấy đã dũng cảm từ chối một số yêu cầu vô lý của chồng”- chị Vân Anh kể lại.
Vẫn theo lời chị Vân Anh thì hiện nay chị Minh đã thay đổi hoàn toàn, làm những việc mà chưa bao giờ chị dám trong đời. Tại một buổi hội thảo về phòng chống bạo lực gia đình gần đây, chị đã mạnh dạn chia sẻ câu chuyện đời mình và nhắn nhủ những người phụ nữ từng bị bạo hành mà chưa dám “tự bảo vệ” mình rằng, luôn có những nguồn lực trợ giúp ở xung quanh, chị em đừng bao giờ nghĩ đó là số phận và cam chịu.
*Tên nhân vật trong bài viết đã được thay đổi.
Theo Infonet
"Chồng chị đang ở bên em nè, chị ngủ một mình có lạnh không?"
12 giờ đêm, tôi đang bắt đầu lơ mơ ngủ thì điện thoại chuông có tin nhắn: "Anh ấy và em đang nằm bên nhau nè, chị ngủ một mình có lạnh không?" Số điện thoại gửi tin nhắn đến tôi đã thuộc làu làu, nó là số của người tình chồng tôi.
ảnh minh họa
Tôi không hiểu sao trên đời này lại có loại người trơ trẽn như vậy. Dù cùng làm phận đàn bà với nhau, tôi vẫn không tài nào hiểu được rốt cuộc là não của cô ấy dùng để làm gì? Cô ta suốt ngày nhắn tin gọi điện vào điện thoại tôi, khoe rằng hai người đang đi chỗ này chỗ nọ, chiều chuộng ra sao, tình cảm thế nào. Chắc hẳn cô ấy chỉ mong tôi điên lên đòi bỏ chồng hay tức hộc máu ra mà chết. Nhưng cô ấy nhầm, tôi chỉ sợ những người có học có hiểu chứ loại như cô ta, càng muốn lấy tôi càng giữ cho chặt.
Từ ngày vợ chồng tôi cưới nhau đến nay, tính tròn ra cũng đã hơn mười năm. Mười năm, chẳng ai bảo là ngắn. Bao gian khó vợ chồng đều đã cùng nhau trải qua, hiểu nhau đến từng cái nhíu mày cau mặt. Chồng tôi có gan ngoại tình chứ nhất định không có gan bỏ vợ. Có lẽ cô gái kia cũng nắm được mấu chốt vấn đề nên tìm cách chọc phá tôi.
Chồng ngoại tình, nói không đau đớn, không căm hận là sai. Nhưng chồng tôi là một gã đào hoa từ thời trai trẻ. Tôi xưa biết vậy những vì yêu thật lòng mà lấy chứ không phải vì yêu mà mù quáng lấy bừa. Không ai hiểu vợ bằng chồng, trừ khi chồng tôi về nhà nói "anh muốn li hôn" thì tôi còn xem xét, chứ anh còn vụng trộm lén lút, còn hối lỗi van xin thì "xin lỗi nhé, người thứ ba còn lâu mới có cửa".
Tôi học cách phớt lờ, tự nhủ chỉ cần chồng tôi không chửi bới tệ bạc, vẫn tử tế với vợ, yêu thương con cái. Nói chung chỉ cần trong nhà bình yên thì ra khỏi nhà anh ta muốn làm gì thì làm. Tôi chẳng còn trẻ để có thể háo hức đi đánh ghen, cũng không còn trẻ để muốn từ bỏ và bắt đầu lại. Xưa nay, tôi không bao giờ đào sâu vào chuyện tình cảm ngoài luồng của anh ấy. Vì tôi biết bản tính khó dời, giang san khó đổi. Với lại về kinh tế, vẫn là do anh ấy làm chủ, nếu tung hê thì người chịu thiệt chắc chắn không phải là anh ấy. Cái gì còn là của tôi, tôi vẫn muốn giữ.
Nhân tình chồng tôi, tôi biết cô ta chẳng tử tế gì. Cô ấy đã li hôn chồng, kinh tế không có nên không giành được quyền nuôi con. Lợi thế của cô ấy là tuổi trẻ và nhan sắc, nó thực sự là thứ bùa bả khiến cánh đàn ông lao theo bất chấp gia đình. Nhưng cô ta cũng rất thực tế, hình như là cũng đã chán đèo bòng nên muốn yên ổn có danh phận.
Chắc hẳn cô ta chưa thuyết phục được chồng tôi nên mới bày trò gửi tin gọi điện quấy rầy tôi hòng mong tôi buông bỏ. Cô ấy nhắn tin cho tôi bảo "em thương anh ấy thật lòng, anh ấy cũng vậy, chị có thể buông tay không?". Cô ấy thích đánh bài ngửa thì tôi cũng đánh bài ngửa, thẳng thắn với nhau, đỡ vòng vo loanh quanh mỏi mệt. Tôi trả lời: "tôi hoàn toàn có thể buông tay không hề tiếc nuối, anh ấy cũng nói yêu cô, chỉ cần được ở bên cô, anh ấy sẵn sàng chấp nhận tay trắng ra đi mà không cần bất cứ tài sản gì. Tôi nghĩ như vậy cũng công bằng, tôi có tài sản, cô có anh ấy. Chúc mừng cô". Tôi chờ mãi không thấy cô ta nhắn lại.
Nói thật, tôi dù là cứng rắn đến bao nhiêu cũng chỉ là đàn bà. Ngày còn trẻ, tôi cứ nghĩ những người đàn bà đến với chồng tôi chỉ là gió thoảng qua, trước pháp luật anh ấy vẫn là chồng của tôi. Nhưng khi có chút tuổi rồi, tôi thấy bao năm nay mình vẫn thắng nhưng là thắng trong thế thua, sự thực cũng chẳng vẻ vang gì.
Tôi cứ nghĩ mình chẳng có gì để mất thì cũng không cho chồng tôi được bay nhảy tự do. Thế nhưng, làm khó người thì mình khổ trước. Chỉ là gần 40 tuổi rồi lại phải ra đi như thế này tôi thực sự không cam tâm. Hơn mười năm tuổi trẻ của tôi, mười năm tôi dồn hết sức mình cùng anh gây dựng gia đình sự nghiệp. Chả lẽ giờ đến lúc có thể ung dung mà hưởng thụ rồi thì lại phải nhường chỗ cho người khác hưởng?
Ai cũng khuyên tôi, tốt nhất là buông bỏ, bởi đến đời mình mình còn không tiếc thì còn tiếc cái gì nữa. Nhưng nếu tôi cứ lặng lẽ ra đi như thế, chẳng phải là quá bất công với chính mình sao? Họ, những người phá hoại cuộc đời tôi ít nhất cũng phải trả giá chứ. Chia tài sản thì tất nhiên, nhưng tôi thấy vẫn còn dễ dàng quá. Các chị em có kinh nghiệm trị chồng ngoại tình và bồ của chồng chỉ giáo cho tôi vài chiêu với.
Theo Dân Trí
Người đàn bà 'thả mồi bắt bóng' và bi kịch của một sai lầm Gặp Vân trong một buổi chiều nắng nhạt tại Quảng Ninh, tôi bất ngờ đến không tin vào thị giác của mình. Vân, cô gái mặn mà, vui tươi, nhí nhảnh bây giờ ra nông nỗi này sao? Như đọc được sự ngạc nhiên trong tôi, Vân gượng chào rồi quay đi. Quyết tâm tìm hiểu, tôi đã theo chân Vân về nhà....