No xôi chán chè, hắn thông báo cưới vợ còn trinh
Một kẻ khốn nạn, hèn hạ đã phá nát biết bao cuộc đời người con gái như anh ta liệu có xứng đáng lấy một cô vợ ngây thơ trong sáng..
Tôi và anh ta quen nhau đã khá lâu nhưng yêu nhau tính tới thời điểm này thì mới chỉ có 2 năm. Vì còn là sinh viên nên để tiết kiệm chi phí chúng tôi quyết định sống thử, và sau đó tôi có thai. Lần đầu tiên có em bé hai đứa vui mừng còn tính đến chuyện xin gia đình cưới.
Nhưng khi tôi có thai được 2 tháng anh ta bắt đầu thay đổi trốn tránh việc cưới xin, tôi vẫn giữ đứa bé cho gần 25 tuần thì tôi đau bụng và sinh non. Tôi đau tưởng như chết đi khi con cất tiếng khóc rồi từ từ im lặng.
Tôi giấu gia đình mọi thứ vì anh ta không cưới, cho tới khi bé mất được hai tháng thì tôi lại có bầu tiếp. Anh ta lại dụ dỗ tôi mọi cách để bỏ đứa con này.
- Em bỏ cái thai đi, giờ mình đang tay trắng, sinh con ra chỉ khổ hai mẹ con me mà thôi.
Vì tôi không muốn cãi nhau với anh ta và tôi sợ như lần đầu tiên con mất khi không được chăm sóc đầy đủ nên mọi thứ tôi nghe theo anh ta, tôi bỏ cái thai khi nó được 5 tuần.
Và giờ 3 tháng tôi lại có bầu tiếp, lần này anh ta cũng không bảo cưới vì lý do chưa học xong và tôi biết anh ta sẽ không bao giờ chịu cưới nếu tôi không làm liều. Bây giờ nếu tôi còn không thúc ép thì anh ta sẽ không bao giờ chịu có trách nhiệm với việc mình làm. Tôi không thể phạm tiếp sai lầm này thêm nữa.
- Bây giờ bụng em đã to lù lù rồi, nếu anh không cưới thì em sẽ vác bụng bầu này tới mà nói chuyện với gia đình anh.
Cứ nghĩ nói đến thế anh ta sẽ suy nghĩ lại mà sống có trách nhiệm hơn, mặt khác tôi vẫn nghĩ dù thế nào thì gai đình anh cũng sẽ không chối bỏ đứa cháu này mà chấp nhận cho chúng tôi. Thế nhưng chẳng những anh ta ruổng bỏ mẹ con tôi và còn tuyên bố sắp lấy vợ còn trinh nguyên.
Video đang HOT
Quá đau khổ tôi tìm đến anh ta để làm cho ra lẽ. Thế nhưng anh ta chặn mọi liên lạc từ tôi, không còn con đường nào khác tôi tìm tới tận nhà để bắt anh ta nói rõ hết mọi việc. Nhưng vừa nhìn thấy tôi thay vì ánh mắt tội lỗi anh ta tát thẳng mặt và chửi rửa tôi:
- Con đàn bà ngu này, mày không biết xấu hổ à mà còn vác cái bụng đến đấy ăn vạ.
_ Mày là đồ khốn nạn, chính mày gây ra mà giờ định phủi tay làm ngơ hả.
- Làm sao tao biết đứa nằm trong bụng mày là con tao, mày định bắt tao đổ vỏ à…Cút ra khỏi nhà tao.
Yêu nhau, sống với nhau, anh ta lừa lọc tôi hết lần này tới lần khác, bao nhiêu lần anh ta hứa hẹn đủ điều. Giờ no xôi chán chè anh ta phủi tay coi như mình không liên quan. Sẽ có biết bao cô gái như tôi bị anh ta làm hại, sẽ có biết bao nhiêu giọt nước mắt hối hận muộn màng thêm nữa.
Một kẻ khốn nạn, hèn hạ đã phá nát biết bao cuộc đời người con gái như anh ta liệu có xứng đáng lấy một cô vợ ngây thơ trong sáng?
Theo phunuonline
"Còn trinh sao không nói sớm, anh bảo mẹ hủy hôn mất rồi còn đâu?"
Sự thô bạo của Minh chỉ dừng lại khi vết máu đó vương trên ga giường còn mặt Phương thì tái nhợt vì sợ hãi.
Trước khi đến với Minh, Phương đã từng có một tình yêu nồng cháy với Hải kéo dài 2 năm. Sauk hi tình yêu tan vỡ, vì không chịu nổi cú sốc đó, Phương đã chuyển đến một thành phố khác sinh sống. Ở đây, không ai biết Phương, một cuộc sống mới không có những điều thân thuộc sẽ giúp Phương quên đi nỗi đau kia. Và ở đây, Phương đã gặp Minh.
Tuy Minh chỉ là người đến sau nhưng đã mang lại cho Phương rất nhiều những cảm xúc khác lạ. Sự quan tâm tận tình của Minh, sự chăm sóc dịu dàng, ân cần của Minh, tất cả đã khiến cho con tim Phương vui vẻ trở lại. Phương chăm sóc Minh cũng rất chu đáo. Tình yêu của cả hai là sự cho đi và nhận lại. Thiết nghĩ, như vậy mới mong nó bền vững. Và chuyện Phương từng yêu Hải 2 năm, Phương cũng không hề kể cho Hải biết. Đơn giản vì Phương nghĩ nó không quan trọng và lớn hơn, nó là nỗi đau của Phương nên Phương không hề muốn nhắc lại nó.
Yêu nhau được gần một năm thì Minh bàn với Phương chuyện kết hôn. Phương cũng đã về n hà Min h ra mắt. Phương vừa đẹp người vừa đẹp nết nên bố mẹ Minh rất ưng lòng với cô con dâu tương lai này. Sauk hi về ra mắt bố mẹ Minh, Phương đã đưa Minh về ra mắt gia đình mình. Có vẻ như Phương và Minh sinh ra là để dành cho nhau nên chẳng có bất cứ rào cản nào ngăn trở hạnh phúc của hai người. Ngày ăn hỏi cũng đã được lên lịch, chỉ còn đợi tới lúc tiến hành mà thôi. Mọi chuyện đang diễn ra êm đẹp như một giấc mơ thì ác mộng ập đến...
"Còn trinh sao không nói sớm, anh bảo mẹ hủy hôn mất rồi còn đâu!". (Ảnh minh họa)
Chẳng hiểu nhờ nguồn tin từ đâu, Minh lại biết được Phương đã từng yêu Hải 2 năm. Một cảm giác bực bội dâng trào. Tối ấy, Minh đã uống rượu rồi tới phòng tìm Phương. Dồn hết mọi bực tức vào nắm đấm, Minh gõ cửa nhà Phương. Thấy Minh trong tình trạng đó, Phương khá hốt hoảng. Bởi từ khi quen Minh đến bây giờ, Phương đã bao giờ thấy Minh say rượu đâu. Đỡ Minh ngồi xuống giường, Phương định chạy đi lấy khăn ấm thì Minh giữ tay Phương lại:
- Tại sao không nói với anh là em đã từng yêu hai năm? - Minh gằn giọng
Mặt Phương tái mét. Phương bàng hoàng không phải vì lý do vì sao Minh biết, mà vì nỗi đau kia lại đột ngột trở về, tê buốt. Phương lặng thinh một lúc lâu rồi cũng quyết định kể tất cả cho Minh nghe. Kể Hải đã phản bội Phương như thế nào và vì sao Phương lại đến thành phố này, vì sao Phương lại giấu Minh chuyện đó. Nước mắt Phương lăn dài trên má, thực sự, Phương không muốn nhớ lại kí ức nữa. Nghe xong, Minh chỉ ôm chặt Phương vào lòng rồi kêu Phương ngủ sớm, Minh phải về không quá khuya rồi. Minh đi rồi, trong Phương bỗng dấy lên một dự cảm không lành.
Mọi chuyện những ngày sau đó trôi qua rất đỗi bình thường, không có gì đặc biệt. Minh vẫn quan tâm Phương như thế, chỉ là Phương thấy ở Minh bỗng có thứ gì rất xa cách. Tới ngày thứ 5 thì Minh lại uống rượu và tìm tới nhà Phương. Lần này thì không như lần trước, Phương vừa mở cửa, Minh đã ôm chặt lấy Phương, hôn ngấu nghiến rồi đè mạnh Phương ra giường:
- Đau em, dừng lại đi anh! - Phương thở hổn hển
- Em mà vẫn còn biết đau là gì ư? - Minh gằn giọng
Còn lại một mình, tiếng khóc của Phương mới bật ra. (Ảnh minh họa)
Và chuyện gì đến cũng đến. Sự thô bạo của Minh chỉ dừng lại khi vết máu đó vương trên ga giường còn mặt Phương thì tái nhợt vì sợ hãi.
- Em... Vẫn còn ư? - Minh lắp bắp
- Ý anh là... - Phương nghẹn giọng
- Còn trinh sao không nói sớm, anh bảo mẹ hủy hôn mất rồi còn đâu! - Giọng Minh đầy tiếc nuối
Phương nghe thấy có thứ gì đó vụn vỡ trong lồng ngực. Cổ họng nghẹn đắng, Phương vơ lấy tấm chăn che người, nhìn Minh bằng ánh mắt lạnh lùng.
- Anh về đi, em mệt rồi, em muốn đi ngủ.
Minh mặc lại quần áo, dang tay ôm Phương nhưng Phương lại né tránh nó. Minh lý nhí câu xin lỗi rồi bước ra ngoài. Trước khi quay đi hẳn, Minh còn buông lại:
- Anh sẽ về bảo lại mẹ.
- Không cần thiết đâu?
Phương khiến Minh sững sờ. Biết ở lại lâu thêm thì mọi chuyện sẽ càng tồi tệ, Minh đóng cửa phòng lại giúp Phương mà lòng ngập tràn hối hận. Hình như Minh vừa đánh rơi thứ gì đó vô cùng quý giá. Còn lại một mình, tiếng khóc của Phương mới bật ra. Chỉ vì nghĩ Phương không còn trong trắng mà Minh sẵn sàng hủy hôn luôn thì tình yêu còn có ý nghĩa gì? Đau đớn, tủi nhục, xót xa, tình yêu này Phương còn cần nữa không đây?
Theo Một Thế Giới
Cái giá của một cô gái nhà quê, xấu xí nhưng còn trinh Tôi sẽ ra đi khỏi cái nhà này trả lại tất cả cho bố con cô, tôi sẽ sống với người tôi yêu thương. Cô ấy có xấu nhưng cô ấy không giả dối và khốn nạn như cô. Cô ấy đã trao đời con gái cho tôi thì tôi phải có trách nhiệm với cô ấy. Hậu là một cô gái xấu...