Nín đi em, anh đã trở về rồi!
Ước gì thời gian trôi nhanh hơn chút nữa để anh mau được trở về với em. Còn những hai ngày nữa mới được về, vậy mà hôm nay anh đã chuẩn bị xong hết hành lý. Chắc chẳng ai có thể tưởng tượng được rằng lúc này anh đang sốt ruột và mong mỏi trở về nhà đến thế nào đâu. Nỗi nhớ em, nhớ gia đình cứ cào cấu tim gan và khiến cho anh không thể ngồi yên được. Sốt ruột quá, ước gì thời gian trôi nhanh một chút nữa để anh không phải đi đi lại lại trong phòng giống như một thằng hâm thế này.
Ngày chia tay nhau ở sân bay em đã khóc thật nhiều, anh thương lắm nhưng vì tương lai của hai đứa mình nên vẫn quyết chí ra đi. Yêu xa đối với con trai đã khó nhưng có lẽ đối với một người con gái thì những khó khăn ấy càng tăng lên gấp bội phần. Những ngày đầu anh cứ thấp thỏm không yên, vừa thương em, vừa nhớ em, lại vừa lo sợ tình mình sẽ đứt đôi chỉ vì khoảng cách. Đôi lúc suy nghĩ tiêu cực anh đã định vứt bỏ tất cả để quay về, nhưng rồi sau đó lại tự động viên bản thân mình phải tiếp tục cố gắng.Đã gần hai năm anh không được về nhà ăn Tết, cũng từng ấy thời gian rồi anh chẳng được gặp em. Trước đây nghe người ta nói rằng “đợi chờ là hạnh phúc”, anh cứ tưởng rằng yêu xa đơn giản lắm, nhưng đến lúc tình yêu của mình chính thức bị khoảng cách địa lý ngăn cách anh mới biết rằng yêu xa không những khó mà còn khổ vô cùng.
Anh sẽ trở về và ôm em vào lòng thật chặt để xoa dịu nỗi nhớ (Ảnh minh họa)
Anh biết em sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi khi không có anh bên cạnh, anh biết em sẽ buồn, sẽ khóc nhiều lắm những lúc nhớ anh. Thương em lắm đấy, nhưng anh cũng chẳng còn cách nào ngoài việc động viên em cố gắng. Biết là em cũng yêu anh nhiều, thế nhưng anh chỉ sợ những tháng ngày cô đơn lại khiến em ngã vào vòng tay một ai đó mà thôi. Có thể đó chẳng phải người em yêu như anh, nhưng đó lại là một người đàn ông lúc nào cũng ở cạnh những lúc em cần – điều mà hiện tại anh chưa làm được.
Video đang HOT
Anh thừa nhận mình là một người đàn ông may mắn bởi vì đã được người con gái chung thủy nhất quả đất này chọn làm một nửa của mình. Ở nơi đất khách quê người, chính tình yêu dạt dào và sự hy sinh không hề toan tính của em đã tiếp cho anh sức mạnh. Anh biết, nếu như anh cố gắng một thì có lẽ em đã phải cố gắng gấp mười lần. Em là một người con gái vô cùng đặc biệt, đôi khi anh cứ tự hỏi rằng phải chăng thượng đế đã cố tình tạo ra mẫu người như em để những người khác nhìn vào đó mà thêm tin tưởng vào tình yêu.
Lúc này đây nỗi nhớ em trong anh càng cồn cào hơn bao giờ hết. Còn những hai ngày nữa, vậy mà anh đã chuẩn bị xong tất cả mọi đồ đạc chỉ vì quá nóng lòng. Anh đang hình dung ra cảnh hai đứa mình gặp nhau ở sân bay, mặc kệ bố mẹ, mặc kệ mọi người xung quanh, lúc ấy nhất định việc đầu tiên anh sẽ chaỵ ngay đến và ôm em thật chặt. Không biết cô bé con của anh có còn khóc nhè giống như hai năm trước nữa không nhỉ, đột nhiên lòng anh cảm thấy ấm áp quá khi tưởng tượng đến cảnh mình sẽ mỉm cười lau khô nước mắt cho em và thì thầm rằng: “ Nín đi em, anh đã trở về rồi!“
Theo Eva
Gửi em từ một nơi rất xa
Anh suy nghĩ thật nhiều về em, về số phận của một người phụ nữ kém may mắn như em!
Bao ngày qua anh đã ở một nơi rất xa, rất xa em à! Ở một nơi nào đó thật yên tĩnh, không có bóng người. Nơi đó chỉ có mỗi một mình anh, nơi đó đã giúp anh rất nhiều. Giúp anh suy nghĩ, giúp làm tâm hồn anh lắng đọng lại. Nhưng ngay trong lúc này, anh chưa thể nào trở về cùng em. Câu nói của em, lúc nào cũng văng vẳng bên tai anh, câu nói ấy như gào thét, như van xin, dường như tuyệt vọng của một cô gái yếu đuối không còn một chút sức lực nào cả.
"Nếu thương em, xin anh đừng liên lạc với em nữa... em van xin anh đó... Nếu thương em, xin anh đừng liên lạc với em nữa... em van xin anh đó... Nếu thương em, xin anh đừng liên lạc với em nữa... em van xin anh đó..."
Giọng nói ấy như lặp đi lặp lại và càng về sau càng to hơn, càng lớn hơn, càng tuyệt vọng hơn và cuối cùng thì tắt hẳn.
Giọt nước mắt mà cho dù hoàn cảnh nào thì anh cũng để nó chảy ngược vào trong. Nhưng hôm nay, nó đã rơi ra ngoài mất rồi.
Anh không tự cho phép mình phá vỡ đi cái hạnh phúc mà em đang có (Ảnh minh họa)
Hôm qua, anh nhận được email của em! Anh không biết phải diễn tả tâm trạng mình thế nào mới đúng. Một đứa trẻ được mẹ mua quà ư? Hay một người đang khó khăn được tin mình trúng giải đặc biệt? Hay một kẻ vừa trải qua cơn bạo bệnh vừa được một vị thần y cứu chữa? Anh góp nhặt từng ký tự, từng từ, từng chữ của em và gói ghém nó lại thật cẩn thận. Anh giấu kín nó vào tận sâu thẳm trái tim mình. Sợ... anh sợ nó mất đi, sợ nó nhạt nhòa, sợ nó phai màu theo thời gian. Anh đọc nó, đọc thật chậm, thật chậm như thể không bỏ sót từng dấu chấm, dấu phẩy nào mà em đã đặt vào trong đó.
Anh suy nghĩ thật nhiều về em, về số phận của một người phụ nữ kém may mắn như em! Thương cho sự yếu đuối, thương cho một thời nông nổi mà em đã trải qua. Anh đau cùng em. Đau lắm. Đau như thể câu chuyện ấy vừa xảy ra với chính bản thân mình vậy. Hình ảnh mèo con sẽ mãi mãi không mất đi trong anh, mà nó sẽ đẹp hơn khi anh biết em phải chịu nhiều khổ đau như thế.
Rồi anh sẽ trở lại, nhưng anh vẫn chưa quyết định được cái ngày anh trở lại, mình sẽ dành tình cảm nào cho em. Tình yêu, tình bạn hay tình của một người anh trai dành cho em gái? Nhưng anh không tự cho phép mình phá vỡ đi cái hạnh phúc mà em đang có, cái hạnh phúc mà bao năm em gầy dựng sẽ không được đổ vỡ chỉ vì anh. Anh chỉ muốn nói lên một lần cuối cùng này thôi và nó cũng sẽ là mãi mãi " Anh yêu em nhiều lắm, mèo con ơi!"
Theo 24h
Mong manh và mãnh liệt! Cảm ơn định mệnh đã sắp đặt cho anh có một tình yêu rất hy hữu và lãng mạn. Em à, có bao giờ em tự hỏi giữa bộn bề công việc của cuộc sống xô bồ tấp nập, trong khoảnh khắc riêng tư của trái em có hình bóng anh hiện hữu, hay trong chốc lát dòng suy nghĩ thoáng qua về...