Niềm đam mê bí mật của cô vợ mới cưới mỗi đêm chồng vắng nhà
Từ khi còn yêu nhau vẫn biết anh ham mê bóng, ngày ấy dù có nhiều trận bóng đá hấp dẫn nhưng anh vẫn phải ngậm ngùi xem nguội để có thời gian đi chơi với người yêu.
Tôi và Tiến cưới nhau cũng được 1 tháng rồi, hai đứa công việc ổn định, nhà cửa đã có bố mẹ chồng xây cho, chúng tôi chẳng phải lo lắng điều gì nữa. Cuộc sống hạnh phúc cứ êm ấm trôi đi, cả ngày đi làm, tối về hai vợ chồng cùng ngồi xem những bộ phim tình yêu lãng mạn.
Tưởng sẽ chẳng có gì làm thay đổi được tình yêu của hai đứa vậy mà chỉ một niềm đam mê của chồng đã làm thay đổi cuộc hôn nhân thật dễ dàng quá. Từ khi còn yêu nhau vẫn biết anh ham mê bóng, ngày ấy dù có nhiều trận bóng đá hấp dẫn nhưng anh vẫn phải ngậm ngùi xem nguội để có thời gian đi chơi với người yêu.
Còn khi có vợ anh đã thay đổi hoàn toàn, tối nào cũng để vợ một mình trong căn nhà lạnh lẽo còn anh thì đi biệt tích suốt buổi tối đến tận khuya mới về. Những lần đầu đi theo anh, cứ xem được vài phút là mắt tôi buồn ngủ rũ ra, với lại ở nơi anh xem toàn đàn ông hò hét bàn luận toàn những từ tục tĩu nghe mà thấy hãi. Vậy là đành phải ở nhà, có hôm lấy nước mắt ra hay giận dỗi để giữ chân anh lại nhưng dường như tình yêu của anh với bóng đá lớn hơn tình yêu với vợ, anh chẳng bận tâm gì đến tâm trạng buồn bã u sầu của tôi.
Chỉ một niềm đam mê của chồng đã làm thay đổi cuộc hôn nhân dễ dàng (Ảnh minh họa)
Cứ ăn xong cơm là anh lại vội vàng ra quán xem, anh không muốn ở nhà vì không cảm nhận được sự cuồng nhiệt của bóng đá. Có hôm tôi đi làm về muộn nên nấu cơm trễ, anh tức giận chửi vợ một hồi rồi giận dỗi không ăn rồi bỏ đi xem kẻo muộn giờ. Một mình ngồi ngậm miếng cơm mà cứ nghẹn ở cổ không sao nuốt nổi, nước mắt thì cứ ứa ra ức không chịu được. Buồn rầu tôi cầm điện thoại lên lướt web để xả stress.
Từ bữa đó anh thì mê bóng đá còn tôi thì mê chát chít trên mạng, hai chúng tôi như đi trên hai đường thẳng song song không khi nào gặp nhau. Để rồi từ đây tim tôi đã rẽ sang một lối khác. Hàng ngày tôi háo hức chờ đợi đến giờ anh đi xem bóng đá, còn mình thì dọn dẹp nhà cửa nhanh chóng để ngồi trò chuyện với một người bạn trai mới quen trên mạng.
Anh ấy hơn tôi 4 tuổi, tên Phong, đã có gia đình nhưng cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc nên anh ấy buồn lắm, những kẻ buồn gặp nhau có biết bao chuyện để nói. Tôi nhắn tin cho Phong suốt buổi tối cho đến khi chồng về mới dừng, vậy là cứ ngày nào chồng đi xem bóng đá tôi và Phong lại trò chuyện với nhau.
Từ bạn bè bình thường chúng tôi cảm thấy nhớ mỗi khi không được nói chuyện với nhau để rồi một ngày hai đứa quyết định gặp mặt.
Tối hôm đó chồng vừa rời khỏi nhà đi xem bóng đá tôi đã gọi điện cho Phong đến nhà chơi. Nhìn trong ảnh trông Phong già, khắc khổ hơn nhưng đến khi nhìn người bằng da bằng thịt thì tôi thấy Phong đẹp trai, khéo nói hơn hẳn chồng tôi. Để rồi từ chỗ chỉ là bạn bè giải sầu trên mạng chúng tôi đã bí mật trở thành tình nhân của nhau mỗi đêm chồng vắng nhà.
Vậy là tối nào chồng đi xem bóng đá thì Phong cũng đến để động viên an ủi tôi trong lúc cô đơn. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Đúng lúc tôi và Phong đang quấn lấy nhau thì cánh cửa phòng bật tung ra, trước mắt tôi là hình ảnh chồng mặt cắt không còn một giọt máu, chúng tôi vội buông nhau ra. Chồng tôi chẳng nói năng gì lao vào đánh người tình của tôi tới tấp khiến Phong không kịp đỡ và trước khi anh ấy kịp vơ vội quần áo chạy ra ngoài thì tôi đã nhìn thấy mắt anh ấy sưng húp vì cú đánh quá mạnh của chồng tôi. Phong chạy đi mất rồi để mình tôi đứng chịu trận, chồng bắt đầu quay sang tôi, anh thẳng tay tát cho tôi một cái rồi chửi:
- Đồ đàn bà hư hỏng, vậy mà mở mồm ra là nói yêu chồng, yêu mà lại dẫn trai về nhà thế này à?
- Anh xem lại mình đi, anh tưởng mình tốt đẹp lắm sao, ngày nào cũng chỉ có bóng đá chẳng thèm đoái hoài đến người vợ mới cưới này, thiếu vắng chồng mỗi đêm, sự buồn tủi cô đơn làm sao tôi chịu nổi chứ. Anh chỉ biết sướng cái thân mình thôi.
- Nói như cô nhiều người có chồng đi làm xa chắc họ ngoại tình hết sao, đồ đàn bà hư hỏng ném đâu cũng hư hỏng.
Cuộc cãi nhau của hai chúng tôi càng lúc càng căng chẳng ai chịu nhận lỗi về mình. Đêm đó chồng ngủ dưới nền nhà còn tôi một mình trên giường. Những tối sau anh không đi xem bóng đá nữa nhưng hai chúng tôi chẳng ai nói với nhau một câu nào, một không khí căng thẳng nặng nề bao trùm ngôi nhà. Nhiều lúc tôi muốn xin lỗi anh vì đã làm điều đáng xấu hổ nhưng miệng tôi cứ dính chặt vào không nói ra được, có lẽ lòng tự trọng, sự sĩ diện của mình không cho phép thua cuộc trong trường hợp này.
Theo Gia đình Việt Nam
Trải nghiệm của một bà mẹ bước ra khỏi 'gia đình' của con trai mình
Có người đặt ra câu hỏi: "Cha mẹ sinh con để làm gì? Để có người nối dõi tông đường hay có người chăm sóc khi về già?". Có rất nhiều câu trả lời khác nhau, nhưng đáp án cuối cùng khiến nhiều người suy nghĩ là: "Vì để trả giá và để tận hưởng"...
ảnh minh họa
Tôi là một người mẹ 57 tuổi đã nghỉ hưu, còn con trai tôi năm nay 31 tuổi. Khi tôi bắt đầu về hưu cũng là lúc con trai lập gia đình . Đối với vợ chồng tôi, nó luôn là viên ngọc quý được chúng tôi nâng niu chăm bẵm; bởi vậy khi con thành thân, một cách rất tự nhiên tôi thấy mình có trách nhiệm chăm sóc tổ ấm mới này.
Ban đầu tôi hy vọng chúng sẽ về ở với vợ chồng tôi, nhưng ông nhà lại cho rằng "hai đứa cần có không gian riêng để tự lập". Thế nên, để tiện chăm sóc các con chúng tôi dọn tới khu dân cư gần nhà con đang sống. Và cứ đều đặn, mỗi sáng tôi chạy qua nhà giúp bọn trẻ chuẩn bị đồ ăn và dọn vệ sinh, chiều đến thì nấu bữa tối và lại đợi tới khi hai vợ chồng nó đi ngủ tôi mới về nhà mình.
Cuộc sống của tôi cứ êm đềm trôi qua như vậy, cho đến một ngày...
Hôm ấy, tôi dậy sớm đi chợ mua thức ăn mang tới nhà con, nhưng khi đến nơi lại không thể mở cửa để vào nhà. Không phải tôi mang nhầm chìa khóa, mà đơn giản là con dâu đã thay ổ khóa khác. Tôi phải gọi mãi con dâu mới ra mở cửa và giải thích: "Gần đây toà nhà xảy ra nhiều vụ trộm, nên..."
Tối hôm đó con trai qua nhà đưa cho tôi chiếc chìa khóa mới. Lúc ấy, trong tâm tôi có đôi chút khó chịu, nhất là khi con trai tôi nói nhỏ: "Mẹ đừng để vợ con biết nhé!". Tôi hiểu rằng sự việc không còn đơn thuần như tôi nghĩ lúc trước.
Ngày hôm sau, tôi tới nhà con trai sớm hơn mọi ngày với lỉnh kỉnh đồ ăn thức uống. Vừa tới cửa tôi nghe tiếng tranh luận vọng ra: "Chắc chắn là anh đưa chìa khóa cho mẹ rồi, phải không?"
Rồi một tràng những lời phàn nàn của con dâu vang lên sau cánh cửa, khiến tôi đứng mãi như trời trồng. Thật chẳng ngờ tất cả công sức và tình yêu thương mà người mẹ chồng như tôi đã dành cho chúng lại được đền đáp bằng những lời chỉ trích nặng nề như vậy. Và làm tôi thấy chua xót hơn, đó là con trai tôi chỉ biết ậm ừ rồi trả lời rằng: "Đó là mẹ anh, em bảo anh phải làm thế nào?"
Tôi lủi thủi xách túi thức ăn thẫn thờ quay trở về. Nhìn thấy ông nhà, tôi tủi thân đến mức nước mắt lưng tròng: "Ông à, sao tôi cực quá vậy? Nó là con trai duy nhất của tôi, tôi toàn tâm toàn ý lo cho chúng từ bữa ăn tới giấc ngủ, vậy mà cái tôi nhận được lại là thế này đây, tôi đã làm gì sai hả ông?"
Ông nhà chỉ bật cười rồi vỗ nhẹ vào vai tôi: "Thật là mấy đứa trẻ không hiểu chuyện, bà cứ để đó có dịp tôi sẽ nói chuyện với chúng. Mà bà này, bà thử nhìn những người bạn già của chúng ta xem, có mấy ai như bà không? Họ đều thong dong tự tại, gần thì đi thăm thú các tỉnh thành, xa thì ra nước ngoài du lịch. Còn bà cả ngày chỉ loanh quanh chợ búa, lọ mọ cơm nước cho con cái, vì chúng mà tôi với bà đã lạc hậu so với những người bằng tuổi rồi đấy".
Từng lời của chồng như cơn mưa mùa hạ khiến tôi bừng tỉnh. Chẳng lẽ tôi lại không muốn ra ngoài du lich thăm thú đó đây hay sao? Nghĩ vậy, tôi gật đầu đồng tình với ông.
Sau đó, ông nhà sắp xếp đưa tôi tới vùng thảo nguyên rộng lớn nghỉ dưỡng vài ngày. Ông còn dẫn tôi tới thăm trang trại dê và bò sữa. Được tận mắt chứng kiến quá trình dê mẹ sinh con và cho con bú, tôi bất giác thấy xúc động nghẹn ngào.
Chồng tôi vừa nhìn vừa chỉ vào đàn dê đang gặm cỏ. "Dân du mục quanh năm đều di chuyển từ chỗ này tới chỗ khác. Nếu như dê mẹ cũng giống như bà, việc gì cũng không thể buông tay thì dê con sao có thể sống nổi? Hơn nữa, có ai muốn được gả cho chú dê còn chưa cai sữa về tinh thần không?"
Tôi quay sang, thấy ông nhà cười một cách đầy ngụ ý, chỉ một câu nói của ông đã giúp tôi hiểu ra rất nhiều điều.
Chồng tôi tiếp tục: "Tình mẫu tử chân chính là một quá trình rút lui khéo léo", nói rồi ông mở điện thoại rồi đọc cho tôi nghe một bài viết.
"Những bậc cha mẹ không muốn tách rời khỏi con cái khi chúng đã trưởng thành. Họ lầm tưởng đó là vì yêu con, nhưng thực tế lại vô tình điều khiển con một cách toàn diện..."
Tôi liếc mắt lườm chồng: "Ý ông tôi chính là người mẹ như vậy hả?". Chồng tôi bật cười vỗ vỗ vai tôi và nói: "Bà hả, bà thuộc loại có thể cứu vãn được!"
Sau chuyến du lịch trở về, việc đầu tiên tôi làm là gọi điện cho con trai và nói rằng tôi muốn tới nhà nó một chuyến. Hôm ấy tôi đã chia sẻ lại hành trình ý nghĩa nhất trong cuộc đời của mình, rồi nghiêm túc nói với chúng: "Mẹ chuẩn bị lui về tận hưởng hạnh phúc những năm tuổi già. Sau này, có lẽ mẹ sẽ không thường xuyên tới nhà con nữa, mà cho dù có tới thì mẹ sẽ gọi điện báo cho các con trước".
Con trai nhìn tôi, lúng túng một hồi lâu rồi hỏi: "Mẹ, mẹ giận chúng con à?"
"Mẹ đâu có giận, chỉ là mẹ đang học cách tận hưởng tuổi già thôi con à". Con trai ôm chầm lấy tôi làm mắt tôi ươn ướt bùi ngùi.
Có người đặt ra câu hỏi: "Cha mẹ sinh con ra để làm gì? Để có người nối dõi tông đường hay có người chăm sóc khi về già?". Có rất nhiều câu trả lời khác nhau, nhưng câu trả lời cuối cùng khiến nhiều người suy nghĩ là: "Vì để trả giá và để tận hưởng".
Tình mẫu tử chân chính là một quá trình rút lui khéo léo. Ảnh dẫn theo vecp.org.vn
Các bậc cha mẹ, xin đừng coi con cái là điều quan tâm duy nhất trong cuộc đời, đừng vì con cái mà khép lại cánh cửa giao tiếp với xã hội, cũng đừng vì con cái mà bỏ lỡ niềm đam mê sở thích của bản thân mình.
Có người nói: "Có một kiểu cha mẹ làm tôi vô cùng kính phục, đó là người dành cho con tình yêu thương mạnh mẽ khi con còn bé, rồi khi con lớn lên lại học cách buông tay một cách khéo léo. &'Chăm sóc' và &'chia xa' đều là nhiệm vụ mà mỗi người làm cha làm mẹ cần hoàn thành với con cái".
Làm cha mẹ là cả một chặng hành trình dài mà phụ huynh chúng ta cần có cả lòng bao dung và trí tuệ. Không chỉ đơn thuần là nuôi dạy con, mà trong rất nhiều thời khắc của cuộc sống cần biết lúc nào nên tiến lúc nào nên lùi.
Chúng ta không mong cầu con trở nên hoàn hảo, cũng không cần chúng phải nuôi dưỡng khi về già, chỉ cần chúng có thể sống độc lập và giữ trọn lòng hiếu thuận với cha mẹ, vậy là bạn đã làm một người cha, người mẹ thành công rồi.
Theo Giadinh.net
Chồng vắng nhà mà đêm nào vợ cũng có cảm giác như vừa "lâm trận" với ai đó Từ hồi lấy chồng đến giờ đã được 6 tháng rồi, nhưng hễ cứ hôm nào chồng vắng nhà là Thủy không thể ngủ yên được. Đêm nay cũng vậy, sáng chồng cô mới lên máy bay vào Nam công tác 3 ngày, mà đêm đang ngủ người Thủy đau nhức, vã mồ hôi hột như thể có 1 vật gì rất nặng...