Nhường người yêu cho chị gái, giờ tôi không muốn trở về nhà
Nhờ có anh mà tôi học hành chăm chỉ, quyết tâm cao để thi đỗ đại học. Nhưng ngày tôi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học cũng là lúc biết tin chị gái mình có thai với anh.
Gia đình tôi chỉ có hai chị em gái. So với tôi, chị gái thiệt thòi nhiều thứ. Chị có nhan sắc trung bình, da ngăm đen, dáng thấp bé. Khi học lớp ba, chị bị tai nạn nên người không được nhanh nhẹn.
Học hết cấp hai, chị không thể theo học nổi đành ở nhà phụ ba mẹ buôn bán. Còn tôi được mọi người đánh giá là xinh, cao ráo, trắng trẻo, học hành giỏi giang. Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ luôn tự hào về tôi.
Nhà tôi có một cửa hàng bán cây cảnh khá đông khách. Ba mẹ phải thuê thêm người làm. Sau giờ học, tôi cũng phụ giúp gia đình. Vào hè năm lớp 11, Cường đến xin làm thêm ở nhà tôi.
Anh là học đại học nông lâm, mới ra trường và chưa xin được việc làm. Ba mẹ tôi thuê anh trông cửa hàng, chăm sóc cây, phụ chị gái làm sổ sách và kèm tôi học môn sinh.
Bởi thế, hai chị em tôi và Cường rất thân thiết với nhau. Theo thời gian, Cường và tôi nảy sinh tình cảm nhưng không dám nói. Và theo cảm nhận của tôi, chị gái cũng có tình cảm với Cường. Nhưng anh vẫn nghiêng về phía tôi hơn.
Trong khi ba mẹ lại muốn gán ghép anh với chị gái tôi. Chúng tôi âm thầm quan tâm và yêu nhau được hơn một năm. Anh hứa hẹn với tôi rất nhiều thứ, hứa sẽ chờ đợi tôi học xong đại học để làm đám cưới.
Video đang HOT
Nhờ có anh mà tôi học hành chăm chỉ, quyết tâm cao để thi đỗ đại học. Nhưng ngày tôi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học cũng là lúc biết tin chị gái mình có thai với anh.
Trong khoảng thời gian tôi bận ôn thi, anh và chị gái thường xuyên đi chơi riêng mới ra cơ sự này. Trái ngược với tâm trạng tuyệt vọng của tôi, ba mẹ tôi rất vui mừng. Chỉ vài ngày sau, thấy tôi suy sụp, ba mẹ cũng dần hiểu ra sự việc.
Lúc ấy, tôi đậu trường đại học kinh tế ở gần nhà và đại học y Tây Nguyên. Sau nhiều đắn đo, ba mẹ quyết định cho tôi vào Tây Nguyên để học. Tôi chẳng thiết tha gì nữa nên khi ba mẹ bảo đi thì tôi đi.
Mẹ khuyên tôi nên bình tĩnh, suy xét, dù gì chị gái đã thiệt thòi, tôi còn nhiều cơ hội để gặp người tốt hơn. Nhưng mẹ đâu biết, trái tim tôi đã vỡ vụn trước sự thật đắng cay này. Tôi rời nhà trước đám cưới chị gái một tuần.
Đến nay đã 8 năm trôi qua, tôi đã hoàn thành xong chương trình đại học và đang theo học khóa bác sĩ nội trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Vì nỗi đau đó mà suốt từ khi mẹ đưa tôi vào Tây Nguyên, tôi không hề trở về nhà.
Anh và chị gái tôi sau khi cưới nhau thì ở rể luôn nhà tôi. Đứa con đầu của hai người đã học xong cấp một. Thỉnh thoảng, ba mẹ tôi cũng sắp xếp vào thăm và động viên tôi cố gắng. Qua lời mẹ kể, hai anh chị sống không mấy hạnh phúc, thường xuyên gây gổ chửi bới. Tôi nghe vậy, rất đau lòng.
Nhiều lúc, nhớ nhà, nhớ quê hương đến quay quắt, tôi cũng không đủ can đảm để trở về và đối diện. Nhưng cách đây hơn 1 tháng, mẹ tôi trở bệnh nặng. Ba muốn tôi thu xếp về để chăm sóc mẹ vì bà muốn ở gần tôi trong những ngày tháng cuối cùng.
Tôi thực sự băn khoăn, nếu trở về tôi sẽ hàng ngày phải đối diện với anh và chị. Nỗi đau âm ỉ lại một lần nữa được khơi dậy, nhưng nếu không về, tôi sẽ trở thành một đứa con bất hiếu.
Theo Báo Phụ Nữ
'Cảm ơn chị vì đã là chị gái của em!'
Tôi hạnh phúc vì có một người chị mạnh mẽ, là tấm gương để tôi noi theo. Chị dạy tôi biết đứng dậy trước thất bại, cách vượt qua biến cố cuộc đời, nhất là khi mẹ rời xa chị em tôi. Chị luôn dạy tôi tự tin, hãy là chính mình và truyền cảm hứng cho tôi bởi lòng tốt của mình.
Chị là một "người mẹ" đúng nghĩa. Ảnh minh họa
Từ ngày chị tôi lấy chồng và vào Nam sinh sống, những chuyến đi của chị ra thủ đô chơi với tôi cũng thưa hơn. Nhưng khoảng cách về địa lý đó không làm vơi đi tình yêu bao lâu nay chị dành cho tôi. Và tôi luôn hạnh phúc với tình cảm đó.
Tôi hạnh phúc vì chị là đã là một phần vô cùng quan trọng làm nên thơ ấu êm đềm của tôi. Chị luôn nhường cho tôi đồ ăn ngon, cùng chơi những trò tôi yêu thích trước sân nhà hay phía sau khoảnh vườn nhỏ.
Tới giờ, không có điều kiện ở gần, chị vẫn luôn quan tâm đến tôi, thường gọi điện nghe tôi kể những chuyện vui vẻ trong ngày, nghe tôi tâm sự về một ngày thiếu may mắn. Có lúc chỉ là vài câu thăm hỏi thường nhật xem tôi đang làm gì, ăn gì.
Ảnh minh họa
Tôi hạnh phúc vì có chị là người bạn thân thiết. Chị là người biết mọi bí mật lớn, nhỏ và cả những nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi. Trước những sai lầm của tôi, chị không bao giờ phán xét mà hỗ trợ, hướng dẫn tôi sửa chữa. Mỗi lúc tôi gặp khó khăn, chị là người động viên, cổ vũ giúp tôi tự tin, mạnh mẽ hơn.
Tôi không bao giờ có cảm giác một mình, bởi chị luôn ở bên và không bao giờ ngừng ủng hộ tôi trong mọi quyết định. Tình yêu, sự quan tâm, chăm sóc chị dành cho tôi cũng giống như cách mẹ đã dành cho chị em tôi khi mẹ còn sống vậy.
Tôi hạnh phúc vì có một người chị mạnh mẽ, là tấm gương để tôi noi theo. Chị dạy tôi biết đứng dậy trước thất bại, cách vượt qua biến cố cuộc đời, nhất là khi mẹ rời xa chị em tôi. Chị luôn dạy tôi tự tin, hãy sống là chính mình và truyền cảm hứng cho tôi bởi lòng tốt của mình, giúp tôi trở thành người sống tốt hơn.
Thật khó tưởng tượng cuộc sống của tôi như thế nào nếu thiếu chị. Bởi nếu không có chị, cuộc sống của tôi không thể đầy đủ và ý nghĩa như bây giờ. Tôi yêu chị cùng tất cả kỷ niệm chị em tôi đã có được và luôn chờ đợi những điều tuyệt vời chưa đến, sắp đến. "Cảm ơn vì đã là chị gái của em!", đó luôn là lời tôi muốn gửi tới chị vì tình yêu chị dành cho tôi.
Theo PNVN
Nhìn mâm cơm ở cữ của tôi, chị gái tôi mắt rớm lệ xót thương và từ đó ngày nào tôi cũng sang nhà chị 'ăn vụng' Nghe chị nói xong, mắt tôi nhoà lệ tôi đâu thể vạch áo cho người xem lưng cho dù người đó là chị gái mình, tôi cũng còn phải giữ hoà khí nhà chồng nữa chứ. Do chồng tôi đi công tác ở miền Nam nên sau khi sinh con được 1 tuần, mẹ chồng lên ở cùng để hỗ trợ tôi. Cũng...