Những vụ h.iếp d.âm như phim hài tại Việt Nam
N.ạn n.hân được cho là những người phụ nữ vô cùng đặc biệt và có nhiều hành động thật khó để lý giải.
Hiếm có người phụ nữ nào khi bị xâm hại có thể bình tĩnh bảo vệ sức khỏe của bản thân như người phụ nữ đưa b.ao c.ao s.u cho “y.êu r.âu x.anh” này. Ảnh minh họa
Cho đến nay, vụ án “3 lần đưa b.ao c.ao s.u cho kẻ h.iếp d.âm” vẫn luôn được xem là vụ h.iếp d.âm hy hữu nhất tại Việt Nam với nhiều tình tiết lạ.
Sự việc xảy ra vào khoảng 2h sáng ngày 27/1/2011, khi chị Lê Thị Hoàng P. (28 t.uổi, ở phường Nhơn Phú, Quy Nhơn, Bình Định) đang ngủ trong nhà thì bị chàng trai hàng xóm là Nguyễn Duy Nghiêm (22 t.uổi) xông vào nhà l.àm n.hục.
Video đang HOT
Tuy nhiên, có nhiều tình tiết trong vụ án được tòa công bố khiến dư luận không khỏi hoài nghi khi người phụ nữ này bị hại tới 3 lần mà vẫn bình tĩnh đưa b.ao c.ao s.u cho h.ung t.hủ.
Thậm chí, trong bản cáo trạng cũng ghi rõ: “P. tự cởi áo ngủ ra khỏi người… P năn nỉ và lấy b.ao c.ao s.u để sẵn đầu giường, bóc ra và mang vào cho Nghiêm trong 3 lần quan hệ”. Và đặc biệt là chị P. chỉ đi t.ố c.áo khi tới nhà Nghiêm thương lượng… nhưng thất bại.
Sau khi báo chí đăng tải, chính chị P. cũng đã phân trần về hành động đưa b.ao c.ao s.u của mình. Chị lý giải trong tình huống nguy cấp, một mình không thể làm được gì nên phải đưa b.ao c.ao s.u để tự bảo vệ mình. Chị cũng nhận định đây là hành động vô cùng thông minh.
Sau khi đưa ra xét xử, Nguyễn Duy Nghiêm đã phải lĩnh án 24 tháng tù giam và bồi thường 13 triệu đồng cho n.ạn n.hân.
Ngoài trường hợp của người phụ nữ có hành động “thông minh” trên, dư luận còn được phen tròn mắt với cô gái mắc bệnh “nghiện đàn ông” và chủ động tìm đến cho các gã trai “h.iếp d.âm” bản thân.
Chuyện xảy ra tại một vùng quê ở tỉnh Tây Ninh. A. là một cô gái chừng 15 t.uổi. Cô thường xuyên bỏ nhà đi lang thang, cứ vài ba ngày mới trở về nhà.
Đầu tiên, vào tháng 4/2002, trong một lần đi chơi khuya, thấy A. đạp xe một mình, H. làm quen và rủ A. đến một vườn nhãn và làm “chuyện ấy” với A. A. không có phản ứng gì. Một tháng sau, H. gặp lại A. và cũng rủ A. như lần trước, A. đồng ý nhưng về đến nhà H. thì cô không muốn và bỏ về.
Đến tháng 11/2002, X. đi chặt mì thuê thì tình cờ gặp A. đang đi lang thang trên đường. A. kể cho X. nghe rằng cha mẹ cô c.hết hết, bỏ lại mình cô lang thang, trơ trọi. Thương tình, X. rủ A. cùng đi chặt mì thuê rồi đưa A. về sống chung tại nhà mình. Hai ngày sau thì gia đình của A. tìm ra và kêu cô về nhưng về nhà chỉ được 3 ngày thì A. lại quay lại nhà X. Gia đình X. đành phải đến nhà A. xin cưới. Hai gia đình làm một lễ cưới nhỏ. Thế nhưng chỉ sống với X. được đúng 1 tháng thì A. chán và bỏ đi.
Vào tháng 3/2003, khoảng 8 giờ tối, khi kiểm tra vườn nhãn xong trở về chòi thì đã thấy A. đang nằm trên đường, T. hỏi: “ Sao nằm đây?“, A. đáp: “Không có chỗ ngủ nên xin ngủ nhờ”. Và A. ngủ nhờ tại chòi của T. suốt 3 đêm, mỗi đêm A. đều cho T. làm “chuyện ấy”.
Một tháng sau, tháng 4, A. lại nhiều lần lân la đến vườn nhãn của Th. Ban đầu Th. làm quen, cho A. t.iền để g.iao c.ấu. A. đồng ý. Sau đó cứ cách 5 – 10 ngày, A. lại đến gặp Th. xin t.iền và được cho khi thì vài ngàn, khi thì vài chục ngàn đồng. Mỗi lần cho t.iền, Th. lại g.iao c.ấu với A. Cũng tại đây, có lần hai người bạn của Th. đến nhậu thì gặp A. Nghe kể chuyện, hai người cũng cho t.iền A. rồi g.iao c.ấu với A. Lần nào A. cũng đồng tình.
Vườn nhãn của D. nằm ngay cạnh vườn nhãn Th. Có lần Th. và D. đang nhậu thì A. đến. D. rủ A. sang vườn nhãn nhà mình, A. cũng sang theo và cho D. g.iao c.ấu.
Một bị cáo “đáng thuơng” khác là M. Từ tháng 4-6/2003, lúc thì nửa đêm, lúc thì vừa chập tối, A. đi một mình đến chỗ ở của M. để xin ngủ qua đêm và cho M. g.iao c.ấu. Đến sáng, cô tự bỏ đi.
Nhưng oái oăm nhất là bị cáo P. Đầu tháng 6/2003, P. từ TP.HCM đến chơi nhà em ruột cũng ở cùng ấp với A. Trong thời gian ở Tây Ninh, P. có quen với A. Đến ngày P. về lại thành phố, A. nói dối rằng nhà bà ngoại ở Hóc Môn và đi theo P. lên thành phố. Đến Hóc Môn A. không chịu xuống, P. đành dẫn A. về nhà. Cha mẹ P. không đồng ý nhưng do trời tối hết xe về Tây Ninh nên A. xin ngủ nhờ lại một đêm. Nửa đêm, A. tự qua phòng ngủ của P., nói lạ nhà không ngủ được. Đêm đó, P. đã g.iao c.ấu với A.
Bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Tây Ninh ngày 25/5/2004 cho rằng các bị cáo đã lợi dụng người bị hại bị nhược điểm về tâm thần nên đã xử các bị cáo về tội h.iếp d.âm t.rẻ e.m, mức án từ 5 – 18 năm tù.
Theo xahoi