Những viên thuố.c trắng đựng trong túi zip trên bàn của con gái vô tình khiến cho gia đình tôi tan đàn xẻ nghé
Chồng tôi thương con lắm nhưng sự khắc nghiệt ngấm vào má.u khiến cho tình yêu thương ấy bị chôn vùi.
Tôi vẫn luôn hiểu rằng, ở độ tuổ.i nào của con cái thì bố mẹ cũng luôn cần đồng hành cùng chúng, kể cả khi đã trưởng thành. Thế nhưng chồng tôi thì không, ông ấy nghiêm khắc đến mức khắc nghiệt. Đó cũng chính là lý do mà 2 cậu con trai lớn không thể tìm được cách nào hòa hợp với bố mình, đến mức phải tìm đến những phương trời khác để sinh sống.
Trong 3 đứa con, tôi vẫn nghĩ chồng mình hợp với con bé út nhất nhưng con bé càng lớn càng không thể ngồi nói chuyện được với bố quá 10 phút. Chồng tôi thích áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Lúc chưa nghỉ hưu vì cũng có chút chức sắc, nói nhân sự cấp dưới sợ không ai dám phản kháng gì nó quen rồi, ông ấy mang nguyên xi cái thói đó về nhà rồi ứng xử với con cái. Con bé út nhà tôi ngoan, hiền nhưng khá là cá tính và nó thường hay chống đối ngầm. Vả lại cái thế hệ bây giờ nó giỏi và có chính kiến riêng, làm sao mang cái suy nghĩ của ông già nghỉ hưu rồi ra bắt chúng nó phải theo được.
Thế là từ rất lâu rồi, trừ những lúc ăn cơm ra thì gần như bố con nó không bao giờ ngồi chung 1 phòng với nhau. Con bé vẫn ngoan ngoãn nhưng cái gì cũng chỉ chia sẻ với mẹ và 2 anh thôi chứ nhất quyết không giao tiếp nhiều với bố dù nó rất quan tâm đến bố.
Thế nhưng, vừa rồi có một chuyện xảy ra khiến con bé cũng dọn ra ở riêng rồi, giờ cả nhà trống trải có 2 thân già với nhau, tôi không biết phải làm sao nữa…
Như mọi khi, ngôi nhà chúng tôi lại đón một vị khách quen thuộc là con trai của anh chồng tôi, thằng bé đang làm công chức, ngoan ngoãn, nhiệt huyết với nghề nghiệp và luôn mang trong mình tinh thần trách nhiệm cao. Tôi khá là quý thằng bé mặc dù mối quan hệ giữa tôi và anh chồng không vui vẻ gì cho cam. Nhưng lần này, tôi chưa kịp nở nụ cười mừng rỡ thì bi kịch đã ập đến.
Thằng bé chạy lên phòng để gọi em xuống ăn cơm, hôm ấy con gái tôi lại đi làm từ sáng sớm mà vợ chồng tôi cũng không biết. Mở cửa vào phòng đáng lẽ không thấy ai thì thằng bé sẽ đi xuống luôn nhưng với bản tính cẩn thận, thằng bé lại nhìn thấy trên bàn làm việc vẫn còn bật đèn vàng có nhiều túi zip nhỏ, bên trong đựng những viên thuố.c màu trắng tròn nhỏ.
Sự tinh ý khiến thằng bé ngay lập tức nghĩ đến việc em họ mình có thể đang tiếp xúc với chất cấm. Không chút do dự, thằng bé đã thông báo với chồng tôi. Vốn là một ông bố cứng nhắc, áp đặt và không bao giờ chịu lắng nghe con cái, chồng tôi lập tức nổi cơn thịnh nộ.
Ảnh minh họa
Ông ấy bắt con bé phải về nhà ngay lập tức dù con đã bảo đang trong cuộc họp quan trọng. Thế nhưng thấy thái độ của bố có vẻ bất thường nên con bé vẫn xin sếp cho về sớm. Vừa về đến nhà, con bé lĩnh trọn cái gạt tàn bằng thủy tinh của bố vào đầu, chả.y má.u ướt cả 1 bên tóc. Chồng tôi chử.i bới, x.ỉ v.ả và không cho con bé cơ hội giải thích rồi ngay lập tức đuổi đứa con gái bé bỏng còn chưa kịp hiểu chuyện gì ra khỏi nhà.
Tôi không thể tin nổi vào tai mình, nước mắt tôi chảy dài trên má khi chứng kiến cảnh tượng con mình bị đối xử phũ phàng đến như vậy. Nỗi đau của một người mẹ như tôi không gì sánh bằng.
Video đang HOT
Con gái tôi chắc đã quá mệt mỏi khi sống với ông bố luôn luôn hà khắc như vậy nên khi ông ấy đuổi con đi, nó cũng không cãi nửa lời, chẳng buồn giải thích mà chỉ lặng lẽ lên phòng thu xếp quần áo qua loa rồi kéo vali rời đi.
Sau đó, tôi gặng hỏi thì phát hiện ra sự thật xó.t x.a mà con gái mình đã cố giấu giếm – nó mắc bệnh tiểu đường. Con bé luôn là một đứ.a tr.ẻ biết quan tâm, không muốn làm chúng tôi lo lắng, nên đã âm thầm chịu đựng và cố gắng giả vờ mọi thứ đều ổn. Những viên “thuốc” mà anh họ nó nghi ngờ thực chất là những viên đường dành cho người bị bệnh tiểu đường – một cách mà con bé đã tìm để thỏa mãn cơn thèm ngọt mà không làm tăng mức đường huyết.
Trái tim tôi như vỡ vụn khi nhận ra sự thật và cảm thấy ân hận vô cùng. Bao nhiêu ngày tháng qua, con gái tôi đã phải một mình đối mặt với bệnh tật, giấu kín nỗi đau khổ không dám bày tỏ vì sợ rằng chúng tôi sẽ lo sợ.
Thế nhưng ngay cả khi đã biết sự thật về những viên thuố.c kia thì chồng tôi vẫn bảo thủ không chịu xuống nước để nói chuyện với con gái mình. Lòng tự trọng cao ngất ngưởng và suy nghĩ ai cũng phải “dưới cơ” mình khiến cho chồng tôi dù biết là mình sai cũng không chịu nhận lỗi.
Tôi biết không phải chồng không quan tâm con gái, ông ấy thương con lắm nhưng sự khắc nghiệt ngấm vào má.u khiến cho tình yêu thương ấy bị chôn vùi. Giờ tôi thương con, giận chồng mà không biết phải làm gì. Nói sao để chồng tôi thay đổi đây? Con cái thì đau ốm bệnh tật thế, làm sao tôi yên tâm để nó sống một mình bên ngoài được…
Đi công tác để con gái ở nhà với bố, vừa về đến nhà con bé chạy ra nói một câu khiến tôi chế.t điếng tại chỗ
Nghe con thuật lại hết mọi chuyện trong nhà mà tôi chế.t điếng, không ngờ rằng chỉ đi xa có vài hôm chồng mình đã thay lòng nhanh đến thế.
Phương và Khánh cưới nhau đến nay đã được hơn 8 năm, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ với hạnh phúc tổ ấm của hai người. Còn nhớ ngày đó khi mới kết hôn cả hai vợ chồng khó khăn vô cùng, nhưng cả hai luôn bên cạnh động viên. Cuối cùng ông trời không phụ công của vợ chồng Phương khi giờ đây sự nghiệp của cả hai vợ chồng đều phát triển, cô con gái thông minh xinh xắn.
Từ ngày con đi học, công việc của Phương cũng nhiều nên cô quyết định bàn chồng thuê ô sin. Mới đầu Khánh không thích vì anh vốn ghét có người lạ ở trong nhà, nhưng nghĩ vợ vất vả nên Khánh cũng gật đầu đồng ý. Thế là Phương nhờ bạn tìm mối cho mình cô ô sin tốt. Ban đầu để phòng việc chồng ngoạ.i tìn.h thì Phương quyết định thuê ô sin từ 45 tuổ.i trở lên.
Vậy nhưng công việc nhà thì nhiều sợ thuê người lớn tuổ.i làm không tốt nên Phương quyết định chọn luôn ô sin trẻ. Tất nhiên là cô phải quán triệt chuyện chồng tòm tem với giúp việc. Cô ô sin mới của nhà Phương ngoan ngoãn lại gái nhà quê thật thà nên Phương ưng ý lắm.
- Từ ngày có ô sin em thấy khỏe ra anh ạ. Biết thế này em thuê từ lâu rồi. Cơ mà em nói trước anh đừng có cái thói đua đòi người ta ngoạ.i tìn.h với ô sin nhé. Vợ nhà người ta hiền đuổi ô sin đi. Chứ em không hiền đâu...
- Khỏi lo nhé. Có cho anh không thèm mấy cái thứ ngoạ.i tìn.h đó. Anh chỉ có vợ thôi, vợ là nhất.
Thấy chồng nói như vậy Phương an tâm hẳn, trên hết là có ô sin lo việc nhà thì Phương cảm thấy mình khỏe và có thời gian nhiều hơn dành cho chồng con. Cứ tưởng mọi chuyện tốt đẹp, trên hết là Phương vẫn sẽ tin tưởng chồng mình một cách tuyệt đối nếu như không có chuyện đó xảy ra.
Mọi việc bắt nguồn là hôm đó Phương phải đi công tác 7 ngày, để chồng và con ở nhà Phương không an tâm một tý nào cả.
- Làm sao bây giờ hả chồng, em phải đi công tác tận 7 ngày. Xa bố con anh em lo lắm...
- Lo gì mà lo, em bận việc cứ đi. Ở nhà có anh chăm con rồi, cơm nước thì ô sin lo. Trước chưa có ô sin còn sợ, chứ giờ em đi công tác thoải mái. Anh tự chăm sóc bản thân và chăm cho con được.
- Vậy anh chịu khó nhé...về em bù cho. Nhớ là cấm gái gú đấy.
- Anh thề không la cà được chưa, tan giờ làm là về đón con luôn.
Thấy chồng nói vậy nên Phương tin, đi công tác nhưng ngày nào cô cũng lo lắng nên gọi về cho chồng. Đáng nhẽ ra công tác mất 7 ngày nhưng vì mệt quá nên Phương xin về trước thời gian. Muốn tạo bất ngờ cho chồng nên Phương xuống máy bay tự bắt taxi về. Ngồi trên xe nghĩ mấy hôm nay không được gần gũi chắc chồng sẽ đè ngửa mình ra mà đòi liên tiếp 3 hiệp nên Phương cứ cười tủm tỉm.
Vậy nhưng khi về đến cửa thì Phương thấy con gái đang chơi bên ngoài, thấy mẹ về nên c.ô b.é chạy đến.
- Sao không vào nhà mà ngồi chơi đây hả con? Ngoài này bẩn lắm.
- Nhưng mà bố bảo là đang đậ.p chuột trong đó nên bảo con ra ngoài chờ.
- Nhà mình có chuột á?
- Con không biết, chỉ thấy từ hôm mẹ đi đến giờ ngày nào bố vào phòng cô Hoa rồi đậ.p chuột mạnh lắm.
- Bố vào phòng cô ô sin ấy hả?
- Đúng vậy ạ. Có lần con rón rén xem bố đậ.p chuột như nào thì thấy bố đang đè cô Hoa ra giường. Mà mẹ ơi...làm tình là gì mà bố cứ suốt ngày bảo cô Hoa tuyệt rồi có nhiều tư thế khác lạ hơn mẹ. Bố cứ ôm cô Hoa rồi bảo " Là.m tìn.h với em sướng thật đấy, không như con vợ anh"
Phương nghe đến đó mà tai ù ù không chịu nổi, cô ôm lấy con gái rồi bảo.
- À thì ý là bố đang khen cô Hoa lau nhà giỏi hơn mẹ đấy con ạ. Mẹ đi làm suốt nên mới làm không bằng cô Hoa.
- À...ra là vậy.
Nói rồi Phương đưa con sang nhà mẹ đẻ mình rồi ngay lập tức cô phòng về nhà. Cả Khánh và ô sin tưởng Phương đang đi công tác nên cứ hì hục rên rỉ với nhau. Đến lúc ô sin thấy Phương đứng trước cửa mới hoảng hốt hét lên...
- Chị...chị Phương về....
- Sao vậy? Nãy giờ tôi đứng đây cả tiếng mà hai người không biết à? Gớm nhỉ, dám ân ái trên giường của tôi cơ à? Lần sau có là.m tìn.h nhớ khép cửa nhé chồng, anh để con gái của tôi nhìn thấy rồi đấy.
- Em nghe anh giải thích.
- Câm mồm, muốn giải thích thì đợi tôi gọi ông an đã. Loại đàn bà khốn nạn như cô thì tôi để cho công an làm việc. Còn với ông chồng đê tiện như anh thì còn nhớ tôi từng nói nếu phát hiện anh ngoạ.i tìn.h tôi sẽ làm gì rồi chứ?.
- Em..tha cho anh.
- Yên tâm tôi không 'cắt' của anh đâu. Nhưng từ bây giờ anh chẳng còn là chồng tôi, là bố con tôi nữa. Cút ra khỏi đây ngay..
Phương đuổi cả chồng lẫn ô sin ra khỏi nhà, trong lòng ức lắm nhưng tự nhủ phải vượt qua để không rơi nước mắt vì loại chồng khốn nạn như vậy. Đúng là ở đời không thể tin được vào đàn ông...
Sau cuộc gặp riêng với bạn thân của con gái, vợ chồng tôi chính thức đường ai nấy đi Cứ tưởng gương vỡ lại lành nhưng kết cục chồng vẫn khiến tôi thất vọng. Có chồng là một người trăn.g ho.a, hơn 20 năm qua tôi luôn chấp nhận làm người thua thiệt. Bồ nhí của chồng nhiều đến mức tôi không nhớ nổi. Mối tình nào ngắn ngủi thì cũng đôi ba ngày, còn không thì tính bằng năm. Mối nọ...