Những tưởng anh sẽ cưới tôi?
Tôi quyết định chia tay chồng để bắt đầu với anh một cuộc sống mới.
Tôi đau đớn như chết lặng đi khi nghe anh thông báo “Ly hôn vợ xong anh sẽ lấy bạn T của em”. Trời đất như sụp xuống chân tôi khi tôi đã quyết định kết thúc cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc bao năm qua để đến với anh.
Tôi gặp anh khi cuộc sống gia đình tôi đang khủng hoảng và anh cũng đã có gia đình. Tôi quen anh cũng thật tình cờ, anh là lái xe tải chở vật liệu và tôi làm kế toán cho một doanh nghiệp xây dựng, một lần khi cùng nhau đi lấy hàng tôi và anh biết nhau, thời gian đó tôi và chồng luôn khúc mắc và cãi nhau liên tục, lúc đó tôi đang rất buồn và suy sụp nên cũng không nói chuyện nhiều.
Vài lần sau đó khi chúng tôi đã thực sự quen biết nhau, anh mời tôi đi uống nước và hỏi thăm về cuộc sống của tôi. Tôi đã kể cho anh nghe những nỗi buồn sâu thẳm trong lòng mình, thực ra lúc đó tôi cũng không hiểu sao mình lại thổ lộ những điều đó với anh, có lẽ do tôi thấy anh là người đàn ông đàng hoàng, đứng đắn… Rồi những lần gặp nhau, cùng ngồi trò chuyện trong quán nước, giữa tôi, anh và người bạn thân của tôi lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười rất vui vẻ. Tôi cảm nhận được cuộc sống của mình vui tươi hơn khi có anh bên cạnh, chỉ có anh mới khiến tôi có thể tươi cười hạnh phúc như thế!
Rồi tôi yêu anh từ lúc nào cũng không hay, một tình yêu ngang trái và dè dặt bởi cả hai đều có gia đình riêng của mình, tôi nhận thấy anh cũng rất yêu thương và quan tâm tôi. Chuyện gia đình tôi cũng đang đi rơi vào bế tắc, tôi và anh tạm thời không gặp nhau một thời gian để giải quyết xong xuôi việc gia đình, chúng tôi vẫn liên lạc qua điện thoại, tin nhắn.
Video đang HOT
Tôi uống cạn những giọt cay nồng, những gì còn sót lại của một tình yêu không trọn vẹn
Sau sáu tháng xa cách, bất ngờ đến với tôi, anh thông báo cho tôi một tin khiến tôi gần như chết lặng “Anh cũng sắp ly hôn rồi. Sau khi ly hôn anh sẽ cưới bạn T của em…”. Tôi không đứng vững nữa, tôi gọi cho bạn tôi để hỏi và được xác nhận sự thật là hai người đang yêu nhau. Trời đất quanh tôi như sụp xuống, bởi chỉ còn vài hôm nữa thôi tôi và chồng tôi sẽ kết thúc tất cả, ước nguyện đến với nhau, cùng nhau chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống, tất cả đã tan theo mây khói.
Tôi hẹn bạn tôi ra quán café để nói chuyện, tôi đã giấu hết những cảm xúc của mình để nói chuyện với người bạn thân của mình một lần cuối. Hôm đó anh cũng ra, tôi đã uống rượu, thật say… rồi người bạn tôi bỏ về trước nói rằng, để cho tôi và anh nói chuyện với nhau cho thoải mái. Tôi đã khóc rất nhiều, anh vỗ về tôi như ban phát chút lòng thương hại cuối cùng, anh ngồi ngay cạnh tôi mà tôi tưởng chừng như một kẻ xa lạ, tất cả đã kết thúc sau thời gian xa cách, anh đã thay đổi… Nước mắt tôi hoà với rượu, tôi uống hết ly này đến ly khác, anh ngồi đó không chút cảm xúc. Lúc này tôi không muốn níu kéo anh, nhưng điều khiến tôi đau khổ nhất là người mà anh đến với lại là đứa bạn thân nhất của tôi, hai người tôi tin yêu và luôn tâm sự lại quay lưng phản bội tôi và tôi hiểu ra một điều rằng, tất cả những gì trước đây chúng tôi có chỉ là hư không. Tôi uống cạn những giọt cay nồng, những gì còn sót lại của một tình yêu không trọn vẹn, về một tình bạn bao năm tôi vun đắp, tất cả đã hết, tất cả đã kết thúc.
Tôi trở về lòng trống vắng, bao ngày trôi qua tôi vẫn không thể hiểu, tôi càng cố quên thì lòng mình lại càng đau nhói. Mỗi nơi tôi đi qua đều có bước chân anh ở đó, hình ảnh của anh khiến lòng tôi đau đớn. Tôi phải quên anh đi bởi vì anh giờ đây đã không còn thuộc về tôi nữa, tôi luôn dằn vặt bản thân mình tại sao cuộc sống của mình lại lận đận và khổ đau như vậy!
Cho đến bao giờ tôi mới có thể nguôi ngoai với nỗi đau này?
Chinh Nguyễn (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Nỗi niềm gái... "hư"
Tôi yêu anh say đắm, hứa hẹn rồi hết mình cho anh... (Ảnh minh họa)
Vẫn biết rằng xã hội hiện đại, cái trinh tiết ngày càng bớt quan trọng thế nhưng tôi không sao thôi dằn vặt mình...
Tôi đã trao cho người tôi yêu nhất cũng là mối tình đầu, thế nhưng tôi lại cảm thấy ân hận và trách mình rất nhiều sau khi chia xa anh.
Chúng tôi cùng học một lớp ở hệ trung cấp của Đại học Mở Hà Nội lại ở cùng xóm trọ nên sớm kết thân. Chơi với nhau như anh em rồi mới đi đến tình yêu nên cái cảm giác chăm sóc nhau ấm áp và chu đáo lắm! Tôi nhớ có lần mình đi mưa về bị ốm, rét run... Anh đã sang phòng, ngồi cạnh tôi, lo cho tôi từ ly trà gừng ấm nóng, tắt điện rồi ở bên cạnh tôi cả đêm. Nhiều lần chăm sóc như thế, sự chân tình cùng với tình yêu của anh khắc vào hoài niệm tôi khiến tôi không thể nguôi quên.
Tôi yêu anh say đắm, hứa hẹn rồi hết mình cho anh. Ngày ấy tôi ở cùng em gái nhưng sau cái lần "dại" ấy đêm đêm tôi vẫn lẻn sang phòng anh ngủ. Thế nên chuyện tôi sinh hoạt như vợ chồng với anh, qua em gái thì cả bố mẹ tôi đều biết cả. Tôi cứ chắc mẩm đến tháng 8 năm nay thì cưới nhưng...
Chúng tôi chia tay vì lý do anh phải về quê Tuyên Quang. Bố mẹ đã lo công việc cho anh trên đó. Tôi quê ở Nghệ An, gia đình chẳng bề thế gì nên đành ở lại Hà Nội lập nghiệp. "Không có đám cưới nào cả" anh đã khóc tức tưởi và nói với tôi như vậy sau khi thu dọn quần áo về quê. Tôi suy sụp thật sự. Mẹ tôi phải từ Nghệ An ra an ủi, chăm nom thế nhưng tôi cũng không nguôi được nỗi đau ấy...
Khi anh rời xa tôi đã tìm những mối tình chóng vánh để lấp chỗ trống... (Ảnh minh họa)
Rồi cuối cùng mẹ cũng về, em gái tôi nghỉ hè, chỉ còn mình tôi ở phòng trọ. Tôi cảm thấy buồn, trống vắng, câm lặng... Tôi bắt đầu nháy mắt tình tứ với những người đàn ông đến cửa hàng (sau khi ra trường tôi xin việc ở một cửa hàng bán quần áo nam). Người thứ nhất đến phòng tôi ngay sau buổi hẹn hò đầu tiên, người thứ 2 cũng vậy... Tôi đã mất trinh, cái lần đầu tiên ấy không còn thì những lần sau đã chẳng còn nghĩa lý gì. Tôi nhắm mắt để những cảm xúc trôi đi trong căn phòng chật chội và bé nhỏ. Tôi đã hỏng thật rồi...
Tôi biết mình có thể bị lây bệnh, tôi biết mình có thể bị đớn đau. Nhưng đằng nào cũng vậy, hạnh phúc đã quá xa vời với tôi khi tôi mất anh. Tôi yêu anh lâu đến vậy mà còn chẳng thể giữ được anh thì những mối tình kia chỉ là một cái cớ để mua vui mà thôi.
Cũng có lúc tôi tìm đến rượu, uống say mềm rồi phì phèo hút thuốc lá nhưng cảm giác buồn chán vẫn đeo đẳng tôi. Chỉ có cách duy nhất là tìm những mối tình chóng vánh để lấp chỗ trống... Tôi biết nó hại cho tâm hồn và xác thịt của mình nhưng không dừng lại được. Tôi biết làm sao khi lúc này đây, tôi bơ vơ tột cùng và ngập tràn lo lắng bởi mình không còn trẻ?
Không có đám cưới nào cả và cái tiếng không còn trinh trắng cứ ám ảnh tôi hằng ngày, hàng giờ và đe dọa khát khao hạnh phúc của tôi. Kỷ niệm như dao cứa... mẹ bảo tôi về quê lấy chồng, tôi nửa muốn về, nửa sợ hãi với điều tiếng ở quê, tôi phải làm sao?
Theo VNN
Nỗi lòng... vợ lẽ Tôi là kẻ cướp anh trên tay người vợ mà anh từng chung sống hơn chục năm trời... (Ảnh minh họa) Tôi cũng đi cùng với anh chuyến du lịch ấy, nhưng tôi chỉ được đứng xa mà nhìn anh. Trong đôi mắt anh, niềm hạnh phúc dường như trào dâng cùng con sóng lao tới trên đầu bọn trẻ. Bố con anh...