Những sản phụ lặng lẽ lên rẫy… sinh con
Khi thấy mình bắt đầu chuyển dạ, những người phụ nữ dân tộc Tà Rẻ sống dưới chân đỉnh núi Ngọc Linh, huyện Đakglei (Kon Tum) lặng lẽ ra chòi sau vườn nhà hoặc lên chòi chứa lương thực trên nương rẫy để sinh con.
Tập tục sinh con lạ lùng và nguy hiểm này đến nay vẫn còn tồn tại ở số hộ dân.
Người Tà Rẻ ở xã Xốp sống khép mình giữa đại ngàn hàng trăm năm nay. Mặc dù nơi đây đã dần thay đổi, tiếp thu đời sống văn hóa văn minh nhưng tập tục sinh con ngoài nương rẫy vẫn tồn tại.
Những căn chòi như thế này trước đây là nơi người phụ nữ Tà Rẻ sinh con
Chị Y Hạt phụ trách dân số kế hoạch hoá gia đình ở xã Xốp, kể lại, ngày xưa, khi nhận thức của đồng bào ở đây còn mông muội, do tập tục của làng nên người phụ nữ bắt đầu trở dạ, người chồng sẽ dẫn lên chòi trên rẫy hoặc ra vườn sau nhà để sinh con.
Rẫy người Tà Rẻ thường nằm chênh vênh trên những sườn đồi, cách xa khu vực sinh sống. Ở đó người ta thường dựng lên một cái chòi nhỏ làm nơi cất nông sản, nhưng tới kỳ sinh đẻ, người phụ nữ lên đó để sinh con. Căn chòi nhỏ bốn bề lộng gió được dựng bằng những mảnh gỗ sơ sài là nơi ra đời của bao thế hệ người Tà Rẻ.
“Nếu sinh con ở nhà sau vườn thì cả làng kéo đến xem, còn nếu sinh con ở trên rẫy thì chỉ có người chồng đưa lên, khi nào sinh xong thì mới được đưa cả hai mẹ con trở về làng” – Chị Y Hạt cho biết thêm.
Bà con quan niệm nếu sinh con trong nhà sẽ làm cho cả nhà không làm ăn được, đau ốm liên miên. Sau khi đẻ xong, người phụ nữ và đứa con phải trải chiếu nằm dưới đất, không có chiếu thì lấy ván gỗ trải. nằm dưới đất, chồng nằm trên giường trên võng. Hai vợ chồng nấu ăn riêng với mọi người trong gia đình, khi nào đủ 10 ngày thì thôi.
Video đang HOT
Đặc biệt, người phụ nữ không được ra lấy nước giếng chung của cả làng để tắm, giặt mà phải ra con suối thật xa làng vì sợ ô uế nguồn nước của cả làng.
Người Tà Rẻ còn có tập tục “rợn người” là nếu người mẹ sinh con song sinh thì buộc phải “trả lại cho Giàng một đứa”. Người Tà Rẻ không coi đó là tội ác, họ quan niệm sinh đôi là con ma của làng, nếu không bỏ đi một đứa sẽ làm cho cả làng không làm ăn được, thiên tai, bệnh tật kéo đến. Những gia đình có người sinh đôi bắt buộc phải bỏ đi 1 đứa con, đồng thời phải mua bò, heo đãi cả làng ăn uống trong vòng một ngày để “tạ lỗi”
Chị Y Hạt kể lại, ở làng Loong Ri có một phụ nữ sau khi sinh đôi đã lặng lẽ cuốn một đứa con vào tấm vải rồi treo lên cây gạo ở ngay bìa rừng, rồi đi về nhà. Khi mọi người vào rừng đi làm phát hiện ra thì đứa bé đã chết từ lâu.
Theo lời chị Y Lưới, trước đây tình trạng sản phụ ra rừng đẻ nhiều lắm. Nay nhờ tuyên truyền nên bà con “tiến bộ” hơn là tự đẻ ở nhà, ca khó thì ra trạm y tế xã.
10 năm đã qua, đời sống người dân xã Xốp đã thay đổi, nhiều nhà ngói khang trang mọclên, đường ô tô đã vào tận thôn bản, nhà nào cũng có ti vi, xe máy. Người dân Tà Rẻ giờ đã biết đọc, biết viết, hiểu được pháp luật và chính sách của Đảng. Cuộc sống bà con đã hoà nhập với thời đại văn minh, tình trạng sinh đẻ ngoài rừng, giết con trả Giàng cũng đang dần lùi vào dĩ vãng.
Theo Dantri
Những chuyện cười ra nước mắt ở "làng tỷ phú"
Bỗng chốc có tiền tỷ trong tay, hàng chục hộ dân ở thôn Vi Rin, xã Đắk Tăng, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum đua nhau mua ô tô, xe máy... Cũng vì bỗng nhiên có nhiều tiền đã nảy sinh những chuyện cười rơi nước mắt.
Toàn thôn Vi Rin chỉ có 40 hộ dân, hầu hết là người đồng bào dân tộc Xê Đăng. Bao đời người dân bên con suối Nước Ngôn này gắn với cây sắn, cây lúa, cuộc sống tuy khó khăn nhưng vui vẻ.
Từ khi nhà máy thủy điện Thượng Kon Tum được xây dựng, hàng chục hộ dân bị thu hồi đất và được đền bù. Người nhiều thì đôi ba tỷ, người ít cũng vài chục triệu đồng, cuộc sống của người dân ở đây bắt đầu thay đổi. Những người dân làng, xã khác phải nhìn các hộ dân này với con mắt khâm phục về mức độ "chịu chơi".
Một cặp vợ chồng trẻ bên chiếc U oát mới tậu
Đợt đầu tiên cả thôn nhận được tiền đền bù hoa màu trên đất là vào tháng 4/2012. Có tiền, cả làng nô nức rủ nhau mua xe máy, điện thoại, ti vi, tủ lạnh... Ăn uống hát hò cả ngày.
Bà Bùi Thị Oanh (60 tuổi) bán hàng ở thôn Vi Rin đã gần 20 năm, kể lại: "Cả làng nhận tiền, nhà nào cũng đi xe ra tận huyện mua cả xe hàng về ăn dần. Nhà này ăn hết lại sang nhà khác mua. Đặc biệt là ở đây nhậu triền miên nhưng chỉ uống bia và rượu vodka, rượu trắng rẻ tiền không thèm uống. Chỉ được tầm 7 tháng khi tiền tiêu hết họ lại ra nhà tôi mua nợ".
Đợt hai vào khoảng đầu năm 2013, cả thôn được đền bù tiền đất rẫy, ruộng, người nhiều nhất được nhận gần 3 tỷ đồng. Sẵn tiền rủng rỉnh trong tay, cả làng rủ nhau mua... ô tô. Những chiếc U oát, Innova, Kamaz... lần lượt được tậu về. Khởi xướng cho phong trào chơi "xế xộp" này là trưởng thôn A Sơn với 1 xe Innova 7 chỗ. "Mình mua chiếc xe to thế này nhưng rẻ lắm, chỉ có hơn 100 triệu thôi à" - A Sơn hồ hởi khoe.
Theo chân trưởng thôn A Sơn, những hộ khác có tiền đền bù cũng lặn lội đi "săn" xe để mua, đến nay cả thôn đã có 9 chiếc U oát, 1 chiếc 7 chỗ chưa kể đến những chiếc xe Kamaz, máy xúc. Điều đáng nói là hầu hết người dân đều chưa có giấy phép lái xe, thậm chí lúc mua xe về cũng không biết lái.
Bà Oanh tấm tắc: "Công nhận đàn ông ở đây tài thật, chỉ một đêm tập là biết lái xe".
Bà Oanh kể, mọi người cứ tự dạy nhau lái xe, có người đang tập thì lao xuống suối, nhờ người khác kéo lên nhưng người này cũng bị lầy luôn. Phải thuê máy múc kéo hai xe lên, mỗi xe phải trả công cho máy múc 4 triệu đồng.
Ngoài ô tô, các hộ dân còn đua nhau mua xe máy. Nhà nào cũng phải có từ 4 chiếc xe chở lên, phân định rõ ràng: một xe đi làm, một xe đi chơi. Hay như vợ chồng A Bình và Y Loan, mặc dù không biết đi xe máy cũng mua 4 chiếc về dựng trong nhà cho... bằng bà con hàng xóm.
Thanh niên trong làng, con trai đều có xe Exiter đời mới, con gái phải là xe tay ga. Để cho bằng anh em trong làng, A Nao đã bán tống bán tháo chiếc xe Sirius mới mua từ tháng 4/2012 với giá... 600 ngàn đồng để rước về một chiếc Exciter hơn 50 triệu đồng. Hay như trường hợp người phụ nữ già sau khi nhận tiền đợt một mua ngay con bò giá 12 triệu đồng, nhưng khi hết tiền thì bán tháo 7 triệu.
"Xe sang" chạy trên đường làng!
"Đẳng cấp" hơn là một thanh niên bị tật ở chân, mới mua một chiếc xe Exciter hơn 50 triệu, đi được vài bữa bị cháy côn, không thèm dắt xe ra quán sửa, gọi luôn thợ mang mang đồ vào thay hết... 19 triệu đồng.
Người lớn chơi ô tô, thanh niên ganh nhau xe máy, còn trẻ con ở Vi Rin từ "lớp lá" đã mỗi em có một chiếc điện thoại chỉ để... nghe nhạc, chơi điện tử.
Ở Vi Rin, hiếm hoi lắm mới có nhà nhận được tiền đền bù đem cất đi. Bởi hầu hết những người trong làng đều tin rằng họ sẽ còn được nhận tiền đền bù 2-3 lần nữa. Họ cứ "thoải mái tiêu", có nhà mới nhận tiền tỷ mà đã phải đi vay nợ để... mua sắm.
Rất nhiều hộ cũng đem tiền đi gửi tiết kiệm, nhưng cứ một tuần lại đi "rút hai, ba chục triệu về tiêu dần".
Ông Phan Đình Hải - Phó chánh văn phòng UBND huyện KonPlong - ngạc nhiên thốt lên: "Sao anh biết?" khi PV Dân trí đặt vấn đề về mức độ ăn chơi của thôn Vi Rin.
Ông Nguyễn Văn Hùng - Chánh văn phòng UBND huyện Kon Plong - cho biết, khi bà con nhận tiền đền bù, huyện đã tư vấn sử dụng tiền để phục vụ sản xuất, tuy nhiên do trình độ dân trí thấp nên đã xảy ra hiện tượng "ném tiền" như trên. Chính quyền sẽ tổ chức tuyên truyền để bà con hiểu.
Theo Dantri
Những tập tục hôn nhân lạ trên đỉnh Ngọc Linh Với người Xê Đăng ở vùng núi Ngọc Linh (xã Trà Linh) giáp ranh giữa Quảng Nam và Kon Tum, cho đến bây giờ, nhiều luật tục hôn nhân vẫn được gìn giữ nguyên vẹn. Ở nơi đó có những tập tục hôn nhân lạ lẫm nhưng được người dân nơi đây rất mực tôn trọng. Chiếc vòng cầu hôn Sau một chặng...