Những sai lầm về tiề.n bạc nhiều người hay mắc ở lứa tuổ.i 30
Đó là chi tiêu quá nhiều cho đứa con đầu lòng, bội chi cho những tài sản mất giá như xe cộ, đồ công nghệ, bỏ qua các loại bảo hiểm…
Nhiều bố mẹ trẻ thường chi tiêu lãng phí cho đứa con đầu lòng – Ảnh: insideretail.asia
Dưới đây là danh sách 10 sai lầm lớn nhất, theo đán.h giá của hai chuyên gia quản lý tài chính người Mỹ Brandon Moss (cố vấn của United Capital) và Michael Egan (làm việc tại Egan, Berger & Weiner, LLC)
1. Đầu tư quá nhiều vào những chỗ không phù hợp
Đầu tư là quan trọng nhưng đôi khi những người 30 tuổ.i đã dùng quá nhiều tiề.n cho một việc mà quên đi những mục tiêu khác, ví dụ có bao nhiêu tiề.n đầu tư hết cho làm ăn mà quên dành tiề.n cho những khoản khác. Moss khuyên mỗi người nên lập nhiều tài khoản tiết kiệm cho những việc cụ thể.
2. Đầu tư quá nhiều vào việc học tập của con
Việc học tập của con bạn là rất quan trọng nhưng theo Egan, ưu tiên số một của mỗi người khi ở tuổ.i 30 vẫn nên là đầu tư cho lúc nghỉ hưu. Hãy chắc chắn rằng bạn đang chuẩn bị tiề.n cho giai đoạn nghỉ hưu trước khi chuẩn bị tiề.n cho con học đại học. Nếu bạn đã chuẩn bị tiề.n cho về hưu, phần dư thừa bạn có thể lập cho những mục tiêu khác, ví dụ việc học đại học của con.
3. Bỏ qua các loại bảo hiểm
Bảo hiểm nói chung – dù là sức khỏe, y tế, nhân thọ… thường ít được mọi người quan tâm vì hai lý do: Bảo hiểm thường kéo dài thời gian hơn cần thiết và mọi người thường không nhận được những lời tư vấn phù hợp. Vì thế khi đến tuổ.i 40, 50 họ mới tiếc vì đã không mua bảo hiểm đúng loại.
Moss khuyên bạn nên dành thời gian để nghiên cứu các loại hình bảo hiểm cá nhân, nói chuyện với một nhà tư vấn đáng tin cậy.
4. Không nói về tiề.n bạc khi đã tìm được đối tượng “yêu là cưới”
Thảo luận về ngân quỹ cá nhân cũng như các món đồ cần mua sắm và kế hoạch tài chính với bạn đời tương lai là rất quan trọng. Egan nhận thấy đa số các cặp đôi thường trò chuyện về vấn đề này khá muộn: Cho đến khi họ cùng bàn về tiề.n nong, họ đã quá gắn bó với nhau đến mức thường bỏ qua nhiều khác biệt lớn về tiề.n bạc.
Cuộc nói chuyện này phải diễn ra và càng sớm càng tốt. Đầu tiên, bạn phải hiểu được nền tảng tài chính của đối phương, từ đó bạn sẽ hiểu được họ chi tiêu như thế nào. Sau đó, bạn cần nói chuyện về việc bạn muốn tách bạch tiề.n bạc nếu cả hai cùng làm việc, hoặc nếu gộp chung thì cả hai phải thống nhất cách sử dụng khoản tiề.n chung như thế nào.
Video đang HOT
5. Chi tiêu quá nhiều tiề.n cho đám cưới
Quá nhiều người đang bỏ ra một số tiề.n lớn vô lý làm một đám cưới linh đình. Egan gợi ý tổ chức đám cưới nhỏ gọn, tiề.n nên để dành mua nhà. Tốt nhất hãy giảm chi phí đám cưới xuống dưới 5.000 USD (100 triệu đồng).
Tất nhiên, đây là sở thích mỗi người. Nếu bạn coi trọng một đám cưới hoành tráng thì bạn nên tiết kiệm tiề.n cho đám cưới từ sớm.
6. Chi tiêu quá nhiều cho đứa con đầu lòng
Khi đứa con đầu lòng ra đời, các cha mẹ mới lên chức thường chi tiêu quá nhiều cho con từ cũi đến quần áo, bình sữa, đồ chơi, các phụ kiện…
Ai cũng muốn mang đến cho con mình những thứ tốt nhất, muốn con được thoải mái, nhưng trước hết bạn nên kiểm tra lại ngân sách của mình và xem xét những thứ nào thực sự cần thiết thì hãy mua. Bọn trẻ lớn rất nhanh và đồ dùng sẽ nhanh chóng không còn cơ hội được sử dụng.
7. Chi tiêu quá nhiều cho xe cộ
Egan nhận xét: Mọi người dễ cảm thấy nhàm chán với những chiếc xe cũ, họ muốn đổi xe và vì vậy họ luôn phải chi tiề.n cho việc này. Tuy nhiên, cũng như đồ high-tech, xe là một tài sản vô cùng mất giá. Bạn không nên đặt quá nhiều tiề.n và.o một món đồ mà sẽ không còn bao nhiêu giá trị sau một số năm nhất định.
Egan cho rằng thuê, mua xe đã qua sử dụng thực ra cũng không phải là một ý tưởng tồi.
8. Theo học sau đại học với những lý do sai lầm
Học thạc sĩ, tiến sĩ có thể sẽ khiến bạn thành công hơn trong sự nghiệp, đó là lý do tích cực để bạn móc hầu bao trả tiề.n cho việc học tiếp, trong trường hợp không kiếm được học bổng.
Eggan cho rằng, việc học tập chắc chắn phải giúp đỡ cho sự nghiệp của bạn. Nếu bạn không biết mình nhắm tới mục tiêu gì sau khi lấy bằng MBA thì việc học là sai lầm. Nếu tấm bằng đó giúp bạn đảm bảo được vị trí mà bạn muốn cho một công việc lâu dài thì đó là lựa chọn hoàn hảo. Ông cũng khuyến cáo nên coi học như một công việc thứ hai, không nên vì đi học mà nghỉ làm, nếu như bạn vẫn có thể đảm nhận cả hai nhiệm vụ một lúc.
9. Làm việc vì một khoản thu nhập ngắn hạn
Mọi người thường bước vào giai đoạn đỉnh cao của việc kiế.m tiề.n khi ở độ tuổ.i 35-45, vì thế bạn cần chuẩn bị cho giai đoạn này ngay từ khi 30 tuổ.i. Moss khuyên không nên nhận một công việc chỉ giúp bạn có nhiều tiề.n ở thời điểm này, mà nên chọn công việc sẽ giúp kiếm nhiều tiề.n khi bạn bước vào giai đoạn 35-45 tuổ.i.
10. Dự đoán mình sẽ có nhiều tiề.n hơn trong tương lai
“Dù lạc quan là rất tốt nhưng quá lạc quan có thể gây nguy hiểm, đặc biệt trong vấn đề tài chính”, Egan cảnh báo. Mọi người thường cho rằng đến tuổ.i 40 họ sẽ kiếm được nhiều tiề.n hơn đáng kể để bào chữa cho việc bội chi trong hiện tại.
Quy tắc là bạn nên chi tiêu ít hơn khả năng kiế.m tiề.n của mình. Egan nhấn mạnh. Ví dụ nếu không đủ tiề.n mua xe mới, bạn nên mua xe cũ. Số tiề.n kiếm được, đầu tiên bạn nên dành một phần để tiết kiệm, sau đó chi tiêu với khoản còn lại. Tiếc rằng, đa số mọi người thường làm ngược lại: Họ nghĩ mình sẽ mua cái này cái kia, và khoản tiề.n thừa mới để tiết kiệm. “Hãy trả tiề.n cho tương lai trước và đảm bảo rằng cuộc sống của bạn hiện tại là an toàn”, Egan khuyên.
Theo VNE
Tôi nợ nhà chồng cả tấm chân tình
Mẹ chồng tôi đứng yên cau mày nhìn tôi không nói gì một lúc lâu khiến tôi càng thêm sợ, tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn bà. Nhưng bất ngờ mẹ chồng ngồi xuống cầm tay tôi vỗ vỗ...
Tôi xin kể câu chuyện này với tất cả lòng biết ơn với gia đình nhà chồng. Đặc biệt là mẹ chồng, người đã luôn thông cảm và yêu thương tôi như con ruột.
Gia đình tôi vốn không khá giả nên khi gả tôi đi, bố mẹ vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì tôi đã tìm được hạnh phúc. Lo vì không có tôi, cả nhà sẽ mất đi một trụ cột kinh tế. Mẹ tôi ở nhà nội trợ từ nhiều năm nay, còn bố thì vừa về hưu. Lương hưu của bố tôi không đủ cho chi tiêu cả nhà, nhất là khi em trai kế của tôi vẫn chưa xin được việc và em trai út thì vẫn đang học đại học.
Bố mẹ tôi dạy con nghiêm khắc và là người rất tự trọng nên bố luôn dặn tôi phải sống sao để nhà chồng không co.i thườn.g. Từ ngày tôi đi lấy chồng, dù nhà có thiếu thốn, mẹ tôi không bao giờ gọi điện than phiền hay vay mượn tiề.n.
Dạo này tôi có thai nên ít về nhà nhưng vẫn hay gọi điện để hỏi thăm sức khoẻ mọi người. Bố tôi lúc nào cũng cười khà khà với câu trả lời đặc trưng "Bố tương đối khoẻ, con gái cứ yên tâm công tác ở nhà chồng".
Có một đêm tôi đang ngủ thì em trai út nhắn tin "Sao chị không về thăm bố". Tôi cứ nghĩ là nó trách tôi không về nhà chứ không nghĩ bố tôi đang bị bệnh. Tôi chưa bao giờ nghĩ bố mình đang ốm vì mỗi lần gọi điện, tôi cảm nhận được bố vẫn hoạt bát tràn trề sức sống lắm.
Em chồng tôi sắp kết hôn nên tôi lại càng bận và không về thăm nhà, gọi điện cũng ít hơn. Nhân dịp mẹ chồng nhờ tôi đi đưa tiề.n cọc đặt tiệc cưới ở nhà hàng, tôi tranh thủ ghé về nhà.
Tôi biết ơn và thấy mình không chỉ nợ nhà chồng tiề.n bạc mà còn nợ cả tấm chân tình. (Ảnh minh họa)
Không khí ở nhà không còn được như trước đây. Dường như có một nỗi buồn vô hình nào đó bao trùm lấy mọi người. Em trai út đang học bài ở phòng khách nhưng thấy tôi nó không chào vì dỗi. Tôi hỏi bố mẹ đâu, nó vẫn cúi gằm trả lời "chị vào phòng mà tự xem".
Khi vào phòng, tôi thấy bố tôi đang ngủ, thờ khò khè như người ốm lúc sốt cao. Và mặc dù điện phòng không bật, chỉ có chút ánh sáng từ cửa sổ hắt vào tôi vẫn nhận ra bố tôi vàng vọt, màu vàng chỉ có ở những người bị bệnh gan.
Tôi đau thắt ruột, nước mắt tự trào, tay phải bấu vào lề cửa vì không thể đứng vững. Chỉ có một nguyên nhân khiến bố tôi nằm đây mà không vào viện. Đó là vì không có tiề.n. Tôi biết cho dù bố tôi có bảo hiểm thì chi phí đóng thêm vào cũng rất nhiều. Và cũng chỉ có một nguyên nhân khiến bố mẹ tôi phải giấu. Họ sợ tôi lo lắng. Họ sợ trở thành gánh nặng của tôi.
Mẹ nói có đưa bố đi khám rồi nhưng tiề.n điều trị, tiề.n thuốc cao nên nằm được mấy hôm lại về. Bố nói còn được ít tiề.n để dành xin việc cho em trai tôi. Bố cũng không muốn làm phiền tôi vì biết tôi không có tiề.n.
Nghe đến tiề.n, tôi bất giác sờ tay vào túi xách có 10 triệu mà mẹ chồng nhờ đi đặt cọc cho nhà hàng. Đúng là tôi không có tiề.n nhưng nhìn bố như thế, tôi đâu thể làm ngơ. Đó là bố tôi cơ mà.
Nhưng tôi có thể dùng tiề.n này được không? Tôi sẽ phải nói sao với nhà chồng? Họ sẽ đán.h chử.i tôi rồi xe.m thườn.g cả nhà tôi? Nếu như thế bố mẹ tôi sẽ càng thêm đau lòng.
Tôi lưỡng lự và lo lắng. Nếu tôi cứ thế đi về thì tôi là đứa con bất hiếu. Nhưng nếu đưa cho mẹ thì biết ăn nói làm sao với nhà chồng? Tôi nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi rút tiề.n xấp tiề.n ra đưa cho mẹ tôi "Sao mẹ không nói sớm, vừa hay con cũng mang sang 10 triệu biếu bố mẹ, đó là tiề.n riêng của con". Mẹ tôi ngỡ ngàng và sau đó nước mắt dâng tràn vì vui. Em trai tôi nãy giờ đứng nghe lỏm liền chạy vào ôm chầm "hoan hô chị". Tôi vừa cười vừa khóc.
Tôi trở về nhà chồng trong tâm trạng hoang mang lo sợ của một người sắp ra đoạn đầu đài. Tôi đã nghĩ đến cách sẽ lén lấy khoản tiề.n tiết kiệm của hai vợ chồng để đi trả tiề.n cọc nhà hàng. Nhưng đó chỉ là cách tạm thời, chồng tôi sẽ sớm phát hiện rồi có khi mọi chuyện lại tệ hơn. Tôi sợ nhất là nhà chồng sẽ nghĩ bố mẹ tôi xúi tôi ăn cắp tiề.n mang về cho họ.
Suy nghĩ miên man, tôi về đến nhà và đứng trước mặt mẹ chồng lúc nào không hay. Mẹ chồng hỏi "Đặt cọc thế nào rồi con" đến 2, 3 lần mà tôi không hề nghe thấy. Tôi lắp bắp định mở miệng nói dối nhưng lại run lẩy bẩy và cứ thế ngồi sụp xuống mà khóc.
Tôi khóc nức nở như một đứ.a tr.ẻ và bằng thứ ngôn ngữ chắp vá của một người đang sợ hãi, tôi nói với mẹ chồng là tôi đã mang số tiề.n đó về cho bố mẹ tôi.
Tôi hạnh phúc và tự hào vì đã là con dâu của bố mẹ chồng tôi. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng tôi đứng yên cau mày nhìn tôi không nói gì một lúc lâu khiến tôi càng thêm sợ, tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn bà. Nhưng bất ngờ mẹ chồng ngồi xuống cầm tay tôi vỗ vỗ "Làm thế là đúng rồi, như vậy mới là con dâu của mẹ, con làm đúng rồi, đừng khóc nữa". Mẹ chồng càng vỗ về thì tôi càng khóc lớn. Khóc vì quá hạnh phúc và xúc động.
Bố tôi được đưa trở lại bệnh viện. Mẹ chồng còn đưa cho tôi thêm 10 triệu và nháy mắt "Mẹ cho con vay" và dặn đừng nói gì với nhà tôi kẻo bố mẹ tôi tự ái. Lại thêm một lần nữa tôi không thể kìm được nước mắt vì tấm lòng của mẹ chồng. Tôi còn nhận thêm được sự an ủi khích lệ của bố chồng và chồng. Ai cũng vui mừng vì bố tôi được đưa vào bệnh viện kịp thời.
Tôi biết ơn và thấy mình không chỉ nợ nhà chồng tiề.n bạc mà còn nợ cả tấm chân tình. Tôi hạnh phúc và tự hào vì đã là con dâu của bố mẹ chồng tôi. Nhà chồng không phải lúc nào cũng đáng sợ như mọi người định kiến. Tôi là người quá may mắn phải không?
Theo Blogtamsu
Sai lầm tài chính dễ mắc của các ông chồng Nhiều ông chồng cứ nghĩ đưa hết tiề.n bạc cho vợ, gành vác hết trách nhiệm tài chính... thì gia đình sẽ êm ấm. Nhưng thực tế không phải như vậy. Dưới đây là những sai lầm về tài chính khiến các quý ông nhiều khi "khóc dở mếu dở". ảnh minh họa Đưa cho vợ quản lý hết tiề.n bạc là sai...