Những quý tử 8x sống… “thừa”
Dù sinh năm 1987, ngót nghét 23 tuổi đầu, nhưng lối sống của Hào luôn khiến người ta phải giật mình. Trong khi bạn bè đồng trang lứa tu chí làm ăn, thì Hào lại chọn cho mình một cách sống buông thả.
Là con một trong gia đình giàu có, dường như Hào chưa bao giờ phải lo đến chuyện tiền nong. Lúc nào cũng muốn con đầy đủ cho bằng bạn bằng bé nên bố mẹ Hào chẳng bao giờ để con phải thiếu thốn gì. Hào cần bao nhiêu, các cụ cũng cho hết nhưng có lẽ bậc phụ huynh này chưa bao giờ biết một cách chính xác cậu con trai quý tử dùng tiền vào những việc gì.
Ảnh minh họa
Có tiền, Hào bắt đầu tụ tập đàn đúm với nhóm bạn gồm mấy thằng con trai với nhau. Nhóm chỉ 4 thằng nhưng trên bàn nhậu bao giờ cũng có đến vài vỏ chai rượu ngoại. Nhậu nhẹt chán chê, cả lũ kéo nhau đi hát, nhưng không phải chỉ karaoke đơn thuần mà lúc nào cũng phải chọn những quán có nhiều nữ tiếp viên xinh đẹp.
Vừa hát, vừa “dzô” bia nhưng tay chân không quên múa máy sang các em ngồi bên mà theo như Hào kể thì đó chỉ mới là giai đoạn “chọn hàng”. Khi mỗi người đã chọn được “mặt hàng vừa ý”, cặp nào cặp nấy cứ “tự nhiên”. Nhưng đó chỉ mới là K2 – thường kết thúc vào khoảng 12h đêm. Rời khỏi quán karaoke, cả hội kéo nhau đi ăn đêm “bồi bổ sức khỏe” để tiếp sức cho tăng 3 như thường lệ.
Những cuộc vui ấy có khi kéo Hào đi đến sáng mới về nhà, “trừ khi hôm nào ông bà già giữa chừng gọi điện thì 2, 3h sáng cố gắng mò về ghi điểm tý để lần sau xin tiền cho dễ”. Mỗi tuần ít thì cũng vài cuộc chơi thâu đêm như thế còn nhiều thì phải đến 7 đêm như nhau. Cứ về đến nhà là Hào vật ra ngủ say như chết, ban ngày, bố mẹ đi làm nên cũng không ai đánh thức, Hào cứ như những con vạc ngủ ngày, kiếm ăn đêm.
Không có bố mẹ “đại gia” như Hào mà ngược lại, nhà còn phải nuôi 2 em ăn học nhưng Dũng vẫn coi việc đó như không, chẳng liên quan gì đến mình. Ra trường đi làm mấy năm nay, so với bạn bè, thu nhập của Dũng có thể gọi là khấm khá. Nhưng tiền làm ra chưa kịp ấm tay đã rủ nhau bay đi hết, cũng chỉ vì cái thói ăn chơi vô đối của Dũng.
Nếu ai để mắt đến Dũng một chút thì sẽ biết ngay lúc nào thì cậu đến kỳ… có tiền. Bởi mỗi lần lĩnh lương, hiếm khi khu nhà trọ thấy mặt Dũng. Công việc yêu thích của cậu là tăm tia những cô em trẻ đẹp và lên kế hoạch chinh phục. Những món quà đắt tiền, những đợt dẫn các em đi shopping, ăn uống và điểm đến cuối cùng là… nhà nghỉ. Cứ thử hỏi xem khu nào nhiều nhà nghỉ, chất lượng nhà nghỉ thế nào thì có lẽ chỉ cần hỏi Dũng cũng thu được ý kiến về đủ loại nhà nghỉ trên địa bàn Hà Nội. Mỗi lần có em nào trông “ngon ngon”, Dũng phải làm mọi cách để đưa người ta “lên giường” với mình mới, tất nhiên cũng phải “chọn mặt gửi vàng”, nhắm vào mấy em có vẻ chịu chơi. Mỗi lần “tửu nhập”, Dũng lại hồn nhiên khoe thành tích của mình không chút ngượng ngùng.
Thậm chí, ngay cả khi đến công ty, nếu cao hứng, Dũng cũng không chút ngần ngại oang oang trước mắt các đồng nghiệp nữ. Có hôm, thấy Dũng có vẻ mệt mỏi, mấy đồng chí cùng phòng mới trêu “thằng Dũng hôm qua lại phiêu dạt ở đâu mà trông mệt thế em”. Ngay lập tức, mắt Dũng sáng lên, hào hứng: “Hôm qua sang mạn Gia Lâm anh ạ. Con nhỏ ngon quá. Sáng nay họp, chứ không thì em xin nghỉ mất”. Khi chị em quay ra nhắc nhở, hoặc có người quay ra nhìn rõ khó chịu, Dũng vẫn không chút ái ngại, coi đó là trò của mấy bà “già rồi còn giả bộ”. Đồng nghiệp vẫn nói với nhau rằng, tiền vào tay Dũng bao nhiêu thì ném vào gái gú bấy nhiêu, chả bao giờ có đồng nào dành dụm hay đưa về cho gia đình ở quê.
Thuộc thế hệ 8X đời đầu nhưng nhìn bộ mặt baby của Lương, chẳng ai nghĩ cậu lại đua đòi vũ trường, gái gú vô độ như thế. Mỗi lần ăn uống xong, bao giờ Lương cũng phải rủ rê thêm mấy người tiếp tục tăng 2, tăng 3 ở các vũ trường, nhà nghỉ. Nếu cuộc nhậu có cả phái nữ, Lương chẳng thương tiếc đuổi các cô về thẳng, “để anh em chúng tôi đi giải quyết nhu cầu”. Không tận mắt thấy sự hào hứng đi ca 2, ca 3 và không tận tai nghe những gì Lương nói với anh em, có lẽ, chẳng ai nghĩ rằng, cậu Lương “baby” này lại đổ đốn như thế.
Đuề huề vợ con ở quê, xuống Hà Nội làm tháng cũng ngót nghét chục triệu bạc, thế mà hiếm khi Lương gửi tiền về nhà, trừ khi vợ gào thét và xuống tận nơi. Những đồng tiền kiếm được, chưa kịp vào túi đã bay vèo đến những trò nhảy nhót, gái gú thâu đêm mà theo như Lương nói “không thể hoãn cái sự sung sướng đó lại”. Cái biệt danh Lương “cave” ra đời cũng vì cái thói gái gú của cậu.
Có lẽ, đối với một bộ phận không nhỏ 8X bây giờ, những kiểu sống thế này không có gì là lạ lẫm. Nhưng chẳng ai dám chắc nếu cứ tiếp tục sống bừa bãi như thế, những 8X này sẽ đi đến đâu và những thế hệ khác sẽ nhìn mình với con mắt thế nào.
Hải Như