Những phụ nữ đang đau khổ vì chồng ngoại tình đừng rên rỉ nữa, hãy coi đó là chuyện thường đi
Tôi không hiểu tại sao, có nhiều người bạn tôi bị phụ tình lại suy sụp đến thế, còn tôi, đàn ông mà vớ vẩn, là tôi cho đuổi đi ngay, không chút vấn vương nào.
Các chị ạ, thời buổi này hãy coi chuyện ngoại tình là bình thường đi. Tôi khuyên các chị là không nên quá tin vào đàn ông. Bằng chứng là cả ngàn thằng đàn ông vợ đẹp, con khôn còn chạy đi theo gái. Thôi thì may mắn, chúng ta gặp được người đàn ông tử tế, tu chí làm ăn, yêu vợ con, chăm sóc gia đình, còn phận mỏng, lại gặp phải kẻ phụ tình, biến chúng ta thành những con vật bị cắm sừng đau đớn.
Hãy coi chuyện “ăn nem” của đàn ông là chuyện thường. (Ảnh minh họa)
Nhiều đàn bà còn rên rỉ rằng mình bị lừa đảo, chồng ngoại tình mà “mắt không thấy, tim không đau”. Nhưng chốt lại, ngoại tình là bản chất và chúng ta hãy đương đầu với nó. Tôi biết có một anh, vợ mang bầu 5 tháng, thường xuyên lên các diễn đàn mạng để “chăn rau”, nghĩa là đi tìm các em sinh viên ngây thơ để tình một đêm cho thỏa mãn lúc vợ mang bầu. Chị vợ thì vẫn tin tưởng, nghĩ chồng chung thủy, vợ mang thai 9 tháng 10 ngày không một lần đòi hỏi vì lo cho con. Về cách thức đàn ông ngoại tình thì khác nhau, còn về bản chất thì vẫn vậy. Thế nên, kệ đàn ông lăng nhăng ong bướm, đàn bà chúng ta, quan trọng là phải xinh đẹp và một cuốn sổ tiết kiệm kha khá mà phòng thân. Thế là an tâm nhất.
Các chị hãy bỏ ngay ý nghĩ, cả cuộc đời các chị dành dụm cái trinh tiết cho đàn ông, là sẽ được tôn thờ một đời. Thực ra, đàn ông cũng sẽ trân trọng đấy, nhưng chắc chắn chỉ là trong giây phút các chị trao thân cho hắn ta thôi. Còn sau đó, giá trị của chị cũng giống như bao con đàn bà khác. Vì bản chất của đàn ông, là thích khám phá, cái gì càng mới mẻ, họ càng thích thú, có động lực.
Video đang HOT
Cho nên việc đàn ông đi ngoại tình, hãy coi đó là một nhu cầu không bao giờ ngừng nghỉ. Chỉ cần, nếu đàn ông đi “ăn nem” thì hãy nhớ dùng bao cao su để không rước bệnh về cho vợ mà thôi. Các chị đừng mong cả đời này sẽ có người đàn ông chung thủy, chỉ biết đến một người phụ nữ. Không có đâu.
Tôi đã từng chứng kiến một gã hàng xóm nghiện đi với gái làng chơi. Đến khi phát hiện ra mình mắc HIV thì cũng là ngày vợ gã treo cổ tự vẫn vì không chịu nổi ám ảnh bệnh tật, bị phản bội và cay đắng. Đáng thương hơn, người phụ nữ ấy rất xinh đẹp, tần tảo, cả đời chỉ biết chăm lo cho chồng con. Vì thế, đàn bà cần phải biết bảo vệ mình, mình trao trọn niềm tin cho người chồng. Có khi, đó là chính là người cướp đi mọi thứ của mình, kể cả mạng sống.
Có chồng đi ngoại tình, đã xác định không cần thì đừng níu kéo, không sống được thì hãy ly hôn. Cố sống cố chết ở lại bên nhau để dằn vặt nhau là làm hại con cái, chứ không vì con cái. Đừng lấy lý do “vì con” để bao biện cho hành động của mình. Bên nhau hạnh phúc thì hẵng bên nhau. Đừng để tuổi thơ của con lớn lên trong cảnh lạnh nhạt thù hằn của cha mẹ. Buông được cứ buông, đừng việc gì phải khổ sở, kéo theo con mình cũng khổ sở theo.
Xã hội hiện đại rồi, đừng có băn khoăn sống cho mình hay sống vì con, mình. Các chị không hạnh phúc thì có bao giờ con chị bình yên được. Vì thế, chồng ngoại tình thì hãy coi như không có chồng nữa, hãy mạnh mẽ mà bước qua, tốn nước mắt chỉ làm mình xấu xí và mất đi hy vọng sống.
Tôi nói như thế vì tôi đã tự tin bước qua quãng đời đen tối khi phát hiện ra chồng ngoại tình. Tất nhiên là tôi cũng đã không ít lần rơi nước mắt. Nhưng rồi, tôi nhận ra rằng, bình thản mà bước qua nỗi đau, sẽ giúp vết thương lòng nhanh liền hơn. Mà tốt nhất, lấy chồng tử tế, thì sống cùng, không thì hãy mạnh dạn mời anh ta ra khỏi cuộc đời của các chị. Thế mới hạnh phúc được, đàn bà ạ!.
Theo Emdep
Nếu không sống trách nhiệm, thì đừng có cưới xin làm gì!
Cho nên, trách nhiệm, chỉ trách nhiệm mới có thể làm cho cuộc sống trở nên thoải mái, thanh thản hơn.
Hôn nhân, cho dù dựa trên tình yêu hay không phải tình yêu, bản chất nó vẫn là một hợp đồng cộng sinh, trong đó gắn kết trách nhiệm của hai bên, cùng chăm sóc gia đình, sinh đẻ và nuôi dạy con cái. Điều đó cũng có nghĩa là: tình yêu không phải yếu tố quan trọng nhất trong hôn nhân, mà trách nhiệm, sự tôn trọng và gắn kết mới là điều quan trọng nhất.
Dù có khó khăn, đói khổ, nhưng nếu có trách nhiệm, gắn kết thì chúng ta vẫn sẽ tìm ra cách để vượt qua được. Nhiều cặp vợ chồng yêu nhau tưởng như không thể sống nếu thiếu nhau, nhưng lấy nhau rồi được vài tháng hay vài năm là mỗi người một ngả. Đôi khi chỉ vì thói ích kỷ vô trách nhiệm, thích sống theo ý của mình mà không cần quan tâm đến cảm xúc của người kia.
Hoặc đôi khi, chỉ vì sự thiếu tôn trọng nhau. Lúc yêu nhau say đắm, giận dỗi, cáu có thể chửi nhau mày tao văng tục, thậm chỉ thụi nhau vài cái, thế cứ tưởng hay lắm, nhưng lấy nhau rồi thì khác, va chạm chút chút đã sửng cồ lên chỉ mặt, mày tao rồi thượng cẳng chân hạ hẳng tay thì làm sao mà sống với nhau trọn đời được?
Chỉ lập gia đình khi xác định gia đình riêng của mình là ưu tiên số một. Nếu các bạn còn ưu tiên "báo hiếu" ơn sinh thành của bố mẹ thì đừng lập gia đình vội, cứ việc báo hiếu, xây nhà mua xe cho bố mẹ, hoặc ở nhà bóp chân bóp tay chăm sóc bố mẹ đến trăm tuổi rồi lập gia đình cũng chưa muộn. Chứ còn lấy vợ lấy chồng rồi mà sống vô trách nhiệm, để "ông ăn chả bà ăn nem", để tan đàn sẻ nghé thì làm làm gì?
Nên nhớ là ông bà lẫn bố mẹ chúng ta thời nay vẫn đều thuận theo lẽ tự nhiên, các cụ luôn khẳng định rằng con cái hạnh phúc, thành đạt, chăm sóc các cháu ngoan ngoãn khỏe mạnh là cách báo hiếu tốt nhất cho các cụ. Vợ chồng đánh chửi nhau, vợ bế con về nhà ngoại, mặt mày thâm tím vừa khóc vừa bóp chân cho mẹ, đâu phải là cách báo hiếu tốt?
Nếu muốn dành sự chăm sóc, phụng dưỡng cho bố mẹ, có hai cách để giảm thiểu mâu thuẫn: Hãy đối xử tốt với bố mẹ người kia, và nhận lại sự đối xử tương xứng của người kia với bố mẹ mình. Việc này đương nhiên đòi hỏi trách nhiệm.
Thế rồi thời nay, động một cái chán vợ chán chồng là người ta đi ra ngoài tìm "của lạ". Gọi mỹ miều thì là "tìm sự đồng cảm", còn nói trắng ra thì là "thỏa mãn dục vọng của bản thân". Ơ, thế thì quyết định cưới xin làm gì, cứ ở vậy mà yêu thôi, yêu hết người này, rồi yêu người khác? Còn kết hôn rồi thì lại phải khác. Lấy nhau rồi đẻ ra mấy đứa trẻ, không nghĩ đến bạn đời, thì cũng phải nghĩ đến tương lai chúng sau này. Quy luật cuộc đời là có âm có dương, con sinh ra hạnh phúc nhất là ở cùng cả bố lẫn mẹ. Đừng để sự vô trách nhiệm, sướng thân mình mà làm khổ bọn trẻ. Chúng nhạy cảm lắm. Dù bố mẹ có sứt mẻ mà vờ như không chúng cũng nhận ra. Sống trong một gia đình giả tạo như thế, đó mới là bi kịch!
Cho nên, trách nhiệm, chỉ trách nhiệm mới có thể làm cho cuộc sống trở nên thoải mái, thanh thản hơn. Cơm sôi bớt lửa, vợ giận thì chồng làm hòa, chồng lười thì vợ tốn thêm công sức... Đừng bao giờ kể công, đừng bao giờ đổ lỗi, đừng bao giờ coi hạnh phúc là trò đùa. Một cuộc sống tốt đẹp, phải được cộng sinh từ cả hai phía!
Theo Emdep
Bây giờ chồng tôi đã quên đón con rồi, chắc có ngày anh quên cả vợ luôn Lão quay qua nhìn tôi bằng ánh mắt vô tội lẫn ngây thơ. "Ủa, con em đón rồi mà". Sau đó, lão lại ngớ ngớ ra rồi hớt hơ hớt hải "Chết, anh quên con rồi". Tôi không hiểu sao mấy anh cứ hay chê phụ nữ chúng tôi "não cá vàng" sau sinh. Tôi cũng sinh con đây thế mà trí nhớ...