Những nỗi sợ “kinh khủng” trong cuộc đời của mỗi phụ nữ
Mỗi con người đều mang trong lòng những nỗi sợ hãi. Trong khi nỗi sợ của nam giới nằm ở danh dự, tiền tài, thì phụ nữ lại có nhiều lo lắng về ngoại hình và tình cảm.
Đối với người phụ nữ , nhan sắc là thứ tài sản lớn nhất mà họ trân trọng, chăm chút mỗi ngày. Có ngoại hình đẹp, phụ nữ mới đủ tự tin bước ra xã hội. Điều này đồng thời cũng mang đến cho họ lợi thế lớn khi đi xin việc hay tìm kiếm những mối quan hệ tình ái.
Phụ nữ xưa nay sớm già hơn so với đàn ông. Ở tuổi 30 – 40, trong khi người chồng vẫn còn ngời ngời phong độ, thì phụ nữ đã bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn ở đuôi mắt, thân hình cũng ngày càng “phát tướng” hơn sau khi sinh con. Sự “xuống cấp” về ngoại hình khiến các mẹ, các chị mất đi cảm giác an toàn, bởi luôn nơm nớp lo lắng về nguy cơ “ăn vụng” của chồng.
Những dấu hiệu lão hóa được coi là “tuyên ngôn” kết thúc giai đoạn thanh xuân tuyệt đẹp của phụ nữ. Bởi vậy, đây là “kẻ uy hiếp” hàng đầu trong lòng phái đẹp.
Sợ sự phản bội
Phụ nữ dẫu có mạnh mẽ, quyết liệt đến đâu, suy cho cùng cũng là “phái yếu”. Họ theo đuổi cảm giác ổn định và an toàn, mà khi mất đi hai thứ ấy, họ dễ rơi vào tuyệt vọng. Đó là lí do tại sao , sự phản bội trở thành kẻ thù số một trong mắt những người phụ nữ.
Theo nghiên cứu của các chuyên gia tâm lý, bị bạn bè thân thiết nói xấu, thêu dệt tin đồn hay chồng cặp kè “bồ bịch” ở bên ngoài là những yếu tố có tác động xấu nhất đến tâm lý phụ nữ. Bởi đó là hai đối tượng mà phái đẹp tin tưởng nhất, muốn chia sẻ và yêu thương nhất. Sự phản bội của họ khiến người phụ nữ hoàn toàn mất đi niềm tin đối với cuộc sống của chính mình.
Video đang HOT
Kết hôn và sinh con
Thuở xa xưa ngày trước, đa phần phụ nữ đều mong muốn sớm “theo chàng về dinh” và hoàn thành thiên chức làm vợ, làm mẹ. Tuy nhiên, ở thời đại phát triển như bây giờ, phụ nữ có tham vọng lớn hơn về công danh, sự nghiệp, chuyện hôn nhân, gia đình không ngừng bị trì hoãn.
Kết hôn đồng nghĩa với việc chấm dứt quãng đời độc thân tự do tự tại, thích gì làm nấy, đi đây đi đó của các cô gái. Quyết định trọng đại này cũng mang đến cho các nàng hàng tá rắc rối trong quan hệ với mẹ chồng và vô số ràng buộc trong thân phận người vợ.
Còn việc mang bầu, sinh con cũng khiến phụ nữ vấp phải nhiều hạn chế trong công việc và cuộc sống, đặc biệt là ở thời kỳ thai nghén, nuôi con mọn. Dẫu là những người khao khát hạnh phúc và ổn định, phụ nữ cũng rất sợ hãi chuyện kết hôn và sinh con.
Theo Thế giới trẻ
Trong tình yêu, có những sự thật khi bị phơi bày còn khủng khiếp, bi kịch hơn cả sự phản bội
Hình ảnh của Minh lúc đó ám ảnh Hà đến tận bây giờ. Cái đầu trọc lốc, gương mặt tái xanh, một cơ thể đầy sức sống trước kia giờ còn là một bộ xương.
Một đám cưới hoàn hảo đã được chuẩn bị. Hai bên gia đình, họ hàng đều háo hức mong chờ. Đặc biệt là hai nhân vật chính, Minh và Hà, họ đã chờ rất lâu để đón cái kết viên mãn này. Vậy mà đùng một cái, mọi sự đổ vỡ tan tành:
- Anh muốn hủy hôn?
- Ngày cá tháng 4 qua lâu rồi, anh đừng hòng giỡn em.
- Anh không giỡn, anh nói thật.
Mặt Hà bắt đầu tái dần đi.
- Linh đã có thai với anh. Đây là chuyện ngoài ý muốn nhưng cô ấy dọa nếu anh không lấy cô ấy, cô ấy sẽ tự tử. Anh phải có trách nhiệm thôi. Xin lỗi em.
Dứt lời, Minh quay người bước đi. Hà cười rũ rượi rồi bật khóc nức nở. Cảm xúc lúc này ngự trị trong bản thân là gì, Hà cũng không rõ. Mọi chuyện cứ ngỡ như giấc mơ, mà không phải mơ, nó là cơn ác mộng. Cơn ác mộng Hà không mong nó là sự thật. Nhưng...
- Việc gì phải đau khổ hả con? Loại đàn ông ấy đáng bị đẩy xuống địa ngục. Để nước mắt mà khóc cho người mình yêu thương ấy.
Mọi chuyện cứ ngỡ như giấc mơ, mà không phải mơ, nó là cơn ác mộng. (Ảnh minh họa)
Mẹ Hà đã an ủi Hà, bố Hà không trách mắng gì Hà, cả nhà bên cạnh, cùng Hà vượt qua nỗi đau. Gia đình Hà chuyển đi nơi khác sinh sống với hy vọng cảnh mới sẽ mang lại cuộc sống mới cho Hà.
Hà đã trở lại, vui vẻ, hoạt bát và xinh đẹp. Ai cũng mừng vì điều đó. Nhưng đó là trước mặt mọi người, còn khi chỉ có một mình, Hà chỉ có nước mắt. Cuộc tình với Minh còn quá nhiều nuối tiếc, huống chi nó đã để lại cho Hà rất nhiều kỉ niệm. Đâu phải cứ không nhìn thấy nhau là sẽ quên được. Nếu như thế thì đã không có người đau khổ vì tình.
3 năm qua đi, Hà vẫn thế, vẫn còn độc thân. Đã có nhiều anh chàng tìm đến với Hà nhưng không một ai có thể khiến trái tim Hà rung động. Minh đã chiếm trọn trái tim Hà, khi yêu thương cũng như lúc phản bội. Cứ nghĩ đến Minh, nước mắt Hà lại rơi. Chắc gì lúc này Minh còn nhớ đến Hà. Chắc Minh đang hạnh phúc trong gia đình nhỏ với người vợ hiền và đứa con ngoan ngoãn. Nghĩ tới đó, Hà lại tự tát vào mặt mình. Một kẻ phụ bạc trắng trợn như Minh sao Hà vẫn còn thương, còn nhớ. Tát rồi lại khóc, Hà chỉ muốn chết đi một lúc cho lòng thanh thản. Cho tới một ngày, Hà nhận được điện thoại của Linh:
- Chị Hà phải không? Em là Linh, em kết nghĩa của anh Minh đây?
Hà tự cười mỉa mai. Cô ả đã cướp trắng Minh trên tay Hà mà giờ vẫn còn mặt mũi gọi điện cho Hà hay sao?
- Chị tới gặp anh Minh ngay đi. Sắp không kịp nữa rồi. Tâm nguyện cuối cùng của anh ấy chính là chị.
Một người sống mang đầy đau đớn. Một người chết ra đi trong dằn vặt, nuối tiếc. (Ảnh minh họa)
"Tâm nguyện cuối" và sau đó là sự thật khiến Hà một lần nữa rơi vào đớn đau. Linh đã kể cho Hà nghe tất cả. Minh đột ngột phát hiện ra mình bị ung thư. Sớm muộn gì Minh cũng sẽ chết, cho dù được chữa trị tốt. Không muốn để Hà trở thành góa phụ nên Minh đã dựng lên màn kịch ngoại tình , phản bội để ruồng bỏ Hà. Và tất nhiên, với sự phụ họa của Linh. Màn kịch đã trọn vẹn một cách mỹ mãn. Hà la hét như người điên. Gọi xe đến thẳng bệnh viện mà Minh đang nằm.
Hình ảnh của Minh lúc đó ám ảnh Hà đến tận bây giờ. Cái đầu trọc lốc, gương mặt tái xanh, một cơ thể đầy sức sống trước kia giờ còn là một bộ xương. Hà còn chưa kịp bước vào thì bác sĩ đã nhanh hơn. Họ gọi nhau đưa Minh vào phòng cấp cứu ngay lập tức. Nhưng rồi... Vị bác sĩ lớn tuổi nhất đã kéo khẩu trang xuống, nhìn những người khác lắc đầu. Họ lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh của Minh. Người nhà của Minh khóc ngặt nghẽo bên giường bệnh của Minh. Hà đứng đó, rất gần, cách Minh chỉ chừng chục bước chân và hóa đá.
Vài bước chân thôi nhưng Minh và Hà giờ đã là hai thế giới. Một người sống mang đầy đau đớn. Một người chết ra đi trong dằn vặt, nuối tiếc. Hà còn chưa kịp gặp, còn chưa kịp nói cho Minh nghe hai từ "tha thứ" vậy mà Minh đã vội vã ra đi, không đợi Hà thêm vài giây nữa. Hà như cái xác vô hồn, bước đến bên cạnh Minh, nước mắt lăn dài. Hà gục xuống, cầm chặt lấy bàn tay gầy guộc, lạnh toát ấy:
- Đợi em anh nhé! Mình sẽ yêu lại từ đầu được không anh?
Theo Một Thế Giới
Choáng váng khi lần đầu nhìn thấy mặt con từ phòng mổ đẻ Bế con trên tay, chưa kịp tận hưởng niềm hạnh phúc làm cha thì tôi choáng váng khi nhìn thấy mặt con. Tôi năm nay 35 tuổi, hiện đang là trưởng phòng phụ trách vật tư cho một công ty xây dựng. Tôi lấy vợ muộn, 35 tuổi nhưng tôi mới cưới được hơn 1 năm. Vợ tôi cũng mới sinh con được...