Những người săn bướm bí ẩn ở Indonesia
Đảo Sulawesi ở Indonesia thu hút nhiều du khách bởi một “ vương quốc bướm” rực rỡ, đa dạng loài. Song nơi đây còn có những người săn bướm đầy bí ẩn. Họ là ai và làm gì?
Thuộc họ Bướm phượng, những chú bướm papilio blumei nổi tiếng với màu xanh sáng độc đáo, nổi bật trên nền cánh nhung đen huyền hiếm gặp trong tự nhiên. Loài bướm này chỉ có thể được tìm thấy ở Sulawesi, một đảo lớn của xứ vạn đảo Indonesia, vì thế đây là một trong những niềm tự hào của địa phương.
Người ta cho dựng biểu tượng bướm papilio blumei trên cổng vào khu du lịch sinh thái Bantimurung, trong vườn quốc gia Bantimurung Bulusaraung trên đảo Sulawesi. Giữa thế kỷ 19, nhà tự nhiên học người Anh Alfred Russel Wallace từng đến làng Bantimurung và ngỡ ngàng trước “vương quốc bướm” rực rỡ ở đây. Song, khu vực này hiện phải đối mặt với nạn săn trộm bướm.
Có những thợ săn bướm trên đảo Sulawesi đã dành phần lớn cuộc đời cho công việc gian khổ, hiểm nguy này. Họ thường trải qua các chuyến đi hàng tháng trời liền, qua hàng trăm dặm. Trong nhiều thập kỷ, một mạng lưới kết nối người cung cấp thông tin, người vận chuyển, người săn bướm ở khu vực rừng núi địa phương với các nhà sưu tập bướm trên toàn cầu được thiết lập.
Công việc săn bắt bướm không hề dễ dàng, có lúc phải đuổi theo đàn bướm vào sâu trong những cánh rừng xa xôi. Ví dụ, loài bướm papilio blumei chỉ sống ở một độ cao nhất định. Muốn bắt được chúng, người ta phải chinh phục những vách đá, thác ghềnh dốc đứng, ẩm ướt nhiều rủi ro. Điều này lý giải vì sao trên thị trường “chợ đen”, một số mẫu bướm quý trị giá lên đến cả nghìn USD.
Các “tay” mua bán bướm cũng thường sử dụng trẻ em trên đảo Sulawesi cho việc tìm và bẫy bướm. Được trang bị lưới tơ, những đứa trẻ này làm việc từ sáng đến tận chiều hôm sau, tức khoảng thời gian côn trùng hoạt động mạnh nhất, như những người lớn thực thụ.
Video đang HOT
Ngoài thời gian làm nông, trồng lúa, phụ nữ nội trợ, chăm con nhỏ cũng góp tay sắp xếp những chú bướm bắt được, gói cẩn thận trong các phong bì thủ công bằng giấy sáp nhỏ, gấp hình tam giác. Lý do kinh tế là giải thích đơn giản nhất cho công việc này. Người dân ở đây cần một phương tiện sinh tồn trong cuộc sống. Các gia đình thường làm nông trong một mùa và bắt bướm trong một mùa khác.
Trên thực tế, quy định của Indonesia về việc săn bắt, buôn bán hay xuất khẩu bướm khá phức tạp và có những ngoại lệ khác nhau. Tùy trường hợp cụ thể, người ta mới có thể kết luận việc làm là hợp pháp hay bất hợp pháp. Tuy nhiên chắc chắn rằng, săn bắt bướm papilio blumei trong vườn quốc gia Bantimurung Bulusaraung là bất hợp pháp.
Số lượng bướm thu về được các thợ săn rao bán ngay tại chợ Bantimurung, hoặc chuyển đến những “chủ bướm” người Indonesia để phân phối cho các đại lý trên khắp thế giới. Không thể định giá chính xác cho thị trường “chợ đen” này trên toàn cầu, song con số ước tính có thể lên đến hàng trăm triệu USD mỗi năm.
Tuy nhiên một thực tế phũ phàng là chỉ những chú bướm tinh tế bên dưới lớp kính trưng bày trao đến tay các nhà sưu tập mới có giá trị hàng nghìn USD, thậm chí là một mức giá… trên trời. Trong khi đó, những người săn bướm tại đảo Sulawesi chỉ được trả vài xu ít ỏi cho mỗi con.
Từ năm 1831, phong trào sưu tầm mẫu vật bướm sặc sỡ, sống động bắt đầu dấy lên ở châu Âu, khi cửa hàng thú nhồi Deyrolle tại Paris trưng bày những sản phẩm tự nhiên tinh tế thu hút sự quan tâm của nhiều người. Hiện việc thu thập mẫu vật bướm khá phổ biến ở Nhật Bản. Châu Á, châu Phi và châu Mỹ là những nguồn cung cho các đại lý mua bán, các nhà sưu tập bướm trên toàn thế giới.
Theo zing.vn
Tục phơi thây người chết trong lồng tre trên đảo Bali
Theo tục lệ một ngôi làng trên đảo Bali, nếu người qua đời đã kết hôn, thi thể của họ sẽ được đưa qua hồ, đến nghĩa trang và đặt xác trong lồng tre để tự phân hủy.
Phong tục phơi thây người chết trong lồng tre trên đảo Bali Khi một người đã kết hôn trong làng qua đời, nam giới trong làng sẽ đưa thi thể đến nghĩa trang và đặt trong lồng tre để xác tự phân hủy.
"Anh họ tôi ở đằng kia", Ketut Blen, một người Indonesia sống trên đảo Bali (Indonesia) nói với phóng viên BBC. Người đàn ông này chỉ vào hộp sọ và bộ quần áo bên dưới lồng tre và nói tiếp: "Nhưng tôi vẫn thấy bình thường khi nhìn anh ấy". Ảnh: Shutterstock.
Nghĩa trang làng Trunyan (đảo Bali) là một nơi cô lập. Nơi này được che chắn bởi những sườn núi dốc và rừng, nằm cạnh một cái hồ và cách trung tâm làng không xa. Người dân ở đây có một tập tục kỳ lạ: Phơi thây người đã khuất trong lồng tre để tự phân hủy. Ảnh: Getty.
Khi một người trong làng qua đời, người dân sẽ vận chuyển thi thể bằng thuyền qua hồ Batur, đến khu nghĩa địa Trunyan để phơi xác. Trunyan là ngôi làng duy nhất trên đảo Bali có tập tục kỳ dị này. Ảnh: Yusuf Ijsseldijk.
Theo lời giải thích của Blen, thực tế, làng Trunyan có hai nghĩa trang. Tục lệ phơi thây người chết trong lồng tre để tự phân hủy chỉ dành cho những người có một cuộc đời hoàn chỉnh. Tức là người đó đã kết hôn trước khi họ qua đời. Ảnh: Yusuf Ijsseldijk.
"Những người chết trước khi cưới hoặc chết đuối ở hồ, chúng tôi chôn họ xuống đất", người đàn ông này chia sẻ. Ảnh: Yusuf Ijsseldijk.
Trước khi đặt vào trong lồng tre, người chết được tắm rửa xác sạch sẽ bằng nước mưa và mặc trang phục để lộ phần đầu. Ảnh: AFP.
Dân làng đặt những cái lồng chứa xác chết gần gốc cây Taru Menyan, một loài cây có thể tỏa ra mùi hương lấn át mùi tử khí nồng nặc trong nghĩa trang. Ảnh: AFP.
"Loài cây này rất thần kỳ. Nếu để ở nhà, những thi thể sẽ bốc mùi. Nhưng ở đây thì không", Ketut Darmayasa, bạn của Blen, nói. Ảnh: Theodora Sutcliffe.
Khi các xác chết phân hủy hoàn toàn, người ta sẽ cải mộ bằng cách lấy phần sọ người chết đặt lên bàn thờ đá dưới gốc cây linh thiêng trong nghĩa địa. Sau đó, họ lấy phần xương còn lại ra khỏi lồng để nhường chỗ cho người khác. Ảnh: Theodora Sutcliffe.
Để làm đám tang, người nhà phải quyên một khoản tiền. Sau đó, dân làng sẽ chọn ngày lành để đưa thi thể đến nghĩa trang. Một số gia đình phải để người thân đã khuất ở trong nhà nhiều ngày hoặc hàng tuần trước khi đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. Để tránh xác bị thối rữa trong thời gian chờ đợi, họ phải sử dụng formaldehyde. Ảnh: Theodora Sutcliffe.
Theo tục lệ, chỉ đàn ông mới có thể đến nghĩa trang. Họ cũng là người thay quần áo, tắm rửa xác chết và cải mộ mỗi khi có người mới qua đời. Ảnh: Theodora Sutcliffe.
Phụ nữ bị cấm tới đây. Người ta quan niệm nếu phụ nữ trong làng cố tình đến nghĩa trang, ngôi làng Trunyan sẽ phải hứng chịu những thảm họa kinh hoàng của thiên nhiên như động đất và núi lửa. Ảnh: Theodora Sutcliffe.
Tập tục phơi xác người chết ở làng Trunyan trên đảo Bali cũng có nét tương đồng với tục đào xác người chết, tắm rửa và đưa về thăm nhà của bộ tộc Toraja ở phía nam đảo Sulawesi, Indonesia. Ảnh: Theodora Sutcliffe.
Hai tập tục này đều nhằm tôn vinh những người đã khuất, thể hiện lòng biết ơn, tình yêu lòng tôn kính với tổ tiên của mình. Ảnh: Bali Adventours.
Theo zing.vn
Ngoài Bali, Indonesia còn những nơi nào để khám phá? Chủ nhà ASIAD 2018 được mệnh danh là thiên đường du lịch với những điểm đến hấp dẫn hàng đầu Đông Nam Á. Ngoài đảo Bali nổi tiếng, Indonesia còn những nơi nào chinh phục du khách? Núi lửa Bromo, Đông Java: "Đất nước vạn đảo" nổi tiếng với hàng loạt những ngọn núi lửa đang hoạt động. Núi lửa Bromo thuộc quần...