Những ngày sống bên gia đình thật cực hình với tôi
Từ nhỏ đến lớn lên tôi đã cố gắng nhịn nhục và giam mình như những đứa trẻ tự kỷ trong căn phòng riêng biệt để tránh nghe những tiếng chửi.
Đặt bút viết những dòng này tôi như vỡ òa cảm xúc, mắt ướt đi như thèm lắm tình cảm yêu thương. “Gia đình”, hai tiếng nghe thật ấm áp, thiêng liêng làm sao. Tôi luôn hy vọng và ước rằng mình sẽ được sống trong một gia đình tràn ngập sự yêu thương, chăm sóc của ba mẹ, được ba mẹ an ủi, chia sẻ nỗi buồn lẫn niềm vui, hay là được nhìn thấy, nghe thấy những tiếng cười trong sự yêu thương, đùm bọc che chở. Từ nhỏ tôi đã mơ ước một cuộc sống gia đình đầy ắp tình yêu thương và tiếng cười nhưng chỉ là hy vọng nhỏ nhoi mà tôi vẫn ấp ủ bấy lâu nay. Bao năm qua tôi sống trong một gia đình không hạnh phúc, ở đó không hề có tiếng cười mà chỉ toàn tiếng khóc; không có sự vỗ về, yêu thương mà chỉ có sự lạnh nhạt, thờ ơ của cả gia đình; không một sự đồng cảm, chỉ toàn lời nặng nề của mọi người.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Mỗi ngày với tôi trôi qua như một cực hình. Từ nhỏ tôi đã bị áp lực lớn về chuyện học, họ chẳng quan tâm tôi học thế nào, cứ hạng thấp là bị đánh. Lớn lên, khi học phổ thông, thầy giáo bảo kể về kỷ niệm tuổi thơ của mình tôi lại tự an ủi bằng những giọt nước mắt, không phải tủi thân mà là khát khao về niềm hạnh phúc gia đình. Từ nhỏ đến lớn lên tôi đã cố gắng nhịn nhục và giam mình như những đứa trẻ tự kỷ trong căn phòng riêng biệt để tránh nghe những tiếng chửi. Trên tai tôi luôn là chiếc tai phone để không phải nghe thấy những lời nói nặng nhẹ. Những lúc nằm suy ngẫm về cuộc sống, tôi lại tưởng tượng mình không phải con ruột của ba mẹ mà là con một người khác và ngày nào đó họ sẽ đón tôi đi. Thật con nít phải không?
Suy nghĩ đó nó cũng an ủi được phần nào cuộc sống của tôi. Mọi người nhìn vào luôn nói rằng tôi hạnh phúc, sung sướng vì không làm gì vẫn có tiền nhưng đâu ai hiểu tôi ước ao được sống như họ, luôn có những tiếng cười thoải mái. Hạnh phúc với tôi là điều xa xỉ, nó xa vời quá, dù tôi có tiền cũng chả mua được. Viết lên vài dòng cảm xúc mong được mọi người chia sẻ cùng. Chân thành cảm ơn.
Theo Hoa/Ngoisao
Chia tay rồi, chúng mình là bạn anh nhé!
Nhiều người hả hê khi thấy người cũ của mình không hạnh phúc. Nhiều người ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người cũ còn rất đặc biệt. Nhưng cũng có nhiều người chỉ đơn giản là luôn mong cho người ấy hạnh phúc. Và em, em luôn mong cho anh được hạnh phúc - một người đã từng đặc biệt trong trái tim em.
Người ta vẫn thường nói rằng hai người sau khi chia tay vẫn có thể làm bạn bè thì chỉ có thể là: "Họ vẫn còn yêu nhau hoặc họ chưa bao giờ thực sự yêu nhau"
Dường như điều đó không đúng với chúng mình anh nhỉ? Bởi chúng mình vẫn là bạn dù đã hết yêu sau khoảng thời gian yêu thương thật lòng. Hết yêu rồi nhưng vẫn còn thương, không phải là chữ &'thương" trong sự thương hại ban phát cho kẻ đã bị mình ruồng bỏ hay ruồng bỏ mình mà là chữ "thương " sau khi chữ "yêu" đã hết!
Chia tay là hai người hai ngả đường đi, hai người hai thế giới khác, khung trời khác, ước mơ khác và những yêu thương khác. Có chăng điểm chung duy nhất là những yêu thương đã vỡ thủa nào, thứ đã từng là niềm hạnh phúc nhưng cũng đã từng là những niềm đau vô vờ. Dù cho ai là người bỏ lại ai, ai là người rời xa trước đi chăng nữa thì cả đôi bên đều phải chịu những tổn thương nhất định. Mà đã là tổn thương thì dù ít nhiều sẽ vẫn để lại những vết khắc trong sâu thẳm trái tim mỗi người.
Nhưng rồi thời gian sẽ chữa lành mọi thứ, ngày qua ngày nỗi đau sẽ vơi đi chút ít cuối cùng chỉ còn là dĩ vãng xa xăm chẳng ai muốn quay trở lại. Thế thì tại saocứ phải day dứt, dằn vặt trái tim mình lẫn người làm chi khi những tổn thương đã là của quá khứ, chà xát lại thêm một lần nữa cũng chẳng thể vớt vát được điều gì!
Mình chẳng cần phải giống người ta làm chi! Chẳng cần phải hằn học nhau khi đường yêu đứt quãng. Chẳng cần phải chứng minh mình đã từng yêu thật lòng bằng những thù hận vô cớ. "Tình yêu thì không có sai hoặc đúng chỉ cẩn trái tim rung động". Vậy khi trái tim thôi không còn rung động nữa, không còn thổn thức mong nhớ vì nhau nữa thì chẳng ai là người có lỗi! Bởi khi yêu thương đã hết có chăng lỗi là của con tim không còn đủ thương yêu để nuôi dưỡng tình yêu đã chết ấy. Em cũng chẳng còn oán trách những ngày xưa, oán trách người để cho những yêu thương chỉ còn lại trong kí ức. Bước qua những quãng phố quen,chỉ còn thấy lòng bình yên vì những ngày xưa cũ. Dừng lại một chút để ngắm nhìn kỉ niệm rồi lại bước đi trên con đường hạnh phúc đã tìm thấy của riêng mình.
Nhiều người hả hê khi thấy người cũ của mình không hạnh phúc. Nhiều người ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người cũ còn rất đặc biệt. Nhưng cũng có nhiều người chỉ đơn giản là luôn mong cho người ấy hạnh phúc. Và em, em luôn mong cho anh được hạnh phúc - một người đã từng đặc biệt trong trái tim em.
Theo Guu
Tình yêu đích thực tôi đã không dành cho vợ Tôi đã gặp, quen và yêu em si mê khi cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Tình yêu đích thực này tôi không dành cho vợ mình. Tôi năm nay 35 tuổi là người đàn ông đã có vợ và con. Tuy nhiên cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, tình cảm vợ chồng khó hàn gắn. Tình cờ tôi gặp và...